[oneshot] Lệ phong…- MinKyu

Author : QuynhKyu

Pairings  : MinKyu

Category  :  Sad, Angst , Happy ending.

Note : lại một fic dở hơi ==

“Anh à, em…không còn thích anh nữa nên…chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé!”

Không, đây không phải sự thật, hay là em đang cho anh mơ một cơn mơ để biết anh cần em, đúng không?

Không, đây không phải sự thật, phải không em…

Có phải em…nỡ lới lỏng bàn tay để anh biết nắm chặt em hơn, phải không em, phải không em…

Quay lại, nhìn anh, nhìn đi, một lần nữa thôi, khóe mắt anh cay rồi, quay lại hôn anh đi trước khi nó nhòe đi và hình ảnh em mờ nhạt…quay  lại đi…

Đừng để anh buông thõng hai tay như vậy, bao ngày qua nó vẫn vấn vương hương thơm của em…

Không, đây không phải sự thật. Em à, đừng như thế…em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào mà…sao em nỡ buông tay quá dễ dàng…? Phải chăng từ trước tới giờ chỉ mình anh yêu em, một mình anh ngộ nhận…?

Mưa…?

Sao nhiều nước thế này…?

Hình như không phải mưa…?

Ngày…tháng…năm…

Minnie à, em xin lỗi…

Ngày…tháng…năm…

Yêu thương ơi, em nơi đâu…?

Cậu đứng trước biển, nhỏ bé và cô độc…cậu đã tìm thấy anh ở nơi đây. Gió lớn quá, anh sẽ mắng vì cậu ăn mặc phong phanh mất thôi, nhưng cậu không còn sợ nữa…bởi anh…đâu còn là gì của cậu…?

Sung Min ngồi ở bãi cát …thật xa biển …anh sợ biển! Sao mang cậu tới bên anh…? Hình như  hôm nay lạnh, nếu là cậu giờ này có lẽ đang ở đâu đó ngoài kia…anh muốn lao ra đó mà quát cho cậu một trận vì…yếu còn thích ra gío ;))…nhưng giờ không được nữa rồi…

Ngày…tháng…năm…

Gió ơi…không còn anh nữa rồi…

Ngày…tháng…năm…

Nhớ em…

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cậu tưởng chừng thế giới ngoài kia quá xa vời…nếu có anh…liệu anh có kéo nó gần hơn cho cậu? Chắc chắn là có…anh nói sẵn sàng làm tất cả vì cậu mà…cậu khẽ mím môi…mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt….

Đầu óc trống rỗng…toàn thân anh run rẩy…anh quỳ trên sàn đã lạnh lẽo, mọi giác quan đều đã tê liệt…anh không hiểu bản thân đang làm gì chỉ nhớ trong tiềm thức gì đó như là…Hyunnie…bệnh viện…

Ngày…tháng…năm…

Gió, mình đang chờ đợi gì…?

Ngày…tháng…năm…

anh sai rồi…!!

Đau!!! Cậu thấy một vòng tay, nghẹt thở, chặt quá! Cứu với, làm ơn thả cậu ra, sợ quá!…Minnie ơi, cậu vô thức gọi, nước mắt lã chã rơi…giây phút này cậu vẫn chỉ hướng về người ấy…có ai đó đang hôn cậu?

Mỏng manh quá,như pha lê sắp vỡ vậy, cậu bé của anh đâu ốm như thế naỳ, cậu chỉ gầy thôi…cậu gọi tên anh ư? Mọi cảm xúc như vỡ òa, không kìm nổi mình anh hôn lên đôi môi mềm mại của cậu…anh đã nhớ bờ môi này biết bao nhiêu…

Ngày…tháng…năm…

Bị anh bắt lại rồi…! 

Ngày…tháng…năm…

Không cho em rời xa tôi nữa…!

Hạnh phúc liệu có phải dành cho đôi ta…?

Anh khẽ siết chặt vòng tay ôm cả thân hình mảnh khảnh vào lòng…

– Anh à, em đi rồi… anh đừng khóc nhé, Min của em khóc xấu tệ.

– Anh à, em sang đó…sẽ luôn mỉm cười nhìn về phía anh nên anh cũng phải luôn hạnh phúc nhé!

– Anh à, anh có muốn gửi lời hỏi thăm của mình tới mẹ không? hihi mẹ của chúng ta ấy…mẹ sẽ vui lắm nếu biết chồng em đẹp trai thế này…

– Anh à, sao anh im lặng…? là em không ngoan làm anh buồn à, em xin lỗi…Minnie , em xin lỗi…

Cậu thấy anh…mờ mờ…nhạt nhạt…chập chờn…trong kí ức…trong hiện tại đan xen nhau…Minnie của cậu đẹp trai nhất, chẳng thế bao nhiêu người con gái theo đuổi anh anh vẫn luôn kiêu ngạo, anh chỉ tin vào số mệnh…và số mệnh đã cho anh gặp cậu…

– Anh à, em lạnh…

Cậu cố vươn lên…chạm tới rồi, môi anh…trước đây toàn là anh nói yêu cậu, anh hôn cậu, hôm nay lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh…

– Trả lại tự do cho anh…em…yêu…anh…

Cũng lần đầu tiên cậu nói yêu anh…hạnh phúc nhưng sao đau thế này…?

– Vợ yêu của anh…sao bây giờ mới nói những lời này…vợ ngốc…đợi anh một chút…

Anh đẩy cái ôm gần hơn, chặt hơn, anh khẽ đặt lên đôi mắt đã nhắm của cậu một nụ hôn nhẹ.

.

.

.

.

.

– Cậu Lee Sung Min, cậu đồng ý hiến tặng tất cả thân thể mình cho viện sau khi chết?

– Vâng

– Cám ơn cậu, chúng tôi thay mặt tất cả những bệnh nhân cần được hiến tặng cảm ơn cậu nhưng cậu còn trẻ sao đã nghĩ tới chuyện này?

– Xin bác sĩ đừng hỏi lý do. Tôi thấy đó là việc nên làm thôi.

– Một lần nữa cảm ơn cậu.

– Không có gì thưa bác sĩ.

Anh mỉm cười rạng ngời ,vị bác sĩ già cũng nở nụ cười hiền hậu với anh. Ông cảm phục tấm lòng rộng lớn như biển cả của người thanh niên trẻ…nhưng có một sự thật…

.

.

.

.

.

Ngày…tháng…năm…

Hyunnie à, em trả tự do cho anh nhưng anh đâu cho em tự do hả? Vợ anh ngốc lắm, anh sẽ mãi mãi trói buộc em bên cạnh mình…vĩnh viễn…

Tách…

tách…

tách…

Một màu đỏ…rồi lại một màu đen…giờ thì mọi thứ trắng xóa trước mắt…anh thấy cậu rồi…đẹp quá…nụ cười của cậu vẫn chói lòa như ngày nào…anh phải bắt cậu lại thôi…giữ chặt ở bên không cho đi nữa…

Hà Nội, 16/04/20011, 02h22p

Advertisements

5 thoughts on “[oneshot] Lệ phong…- MinKyu

  1. Dạo này tớ bị tự kỷ nặng nên chỉ copy về word thôi, chưa đọc. Tớ sẽ com cho cậu ngay sau khi đọc nhé. Tớ thích MinKyu chỉ sau HaeKyu thôi ấy *mặt mũi hớn hở*. Mà cậu viết MinKyu là tớ ủng hộ hết mình ấy, cả HaeKyu nữa *chớp mắt*

  2. Buồn quá, sao fic này sad thế ss ơi. Oa oa oa. Sao Hyunie va Sungmin phải chết chứ, thảm quá. Mà Hyunie chết vì bệnh gì vậy ss. em mà đánh được nó em sẽ cho nó chết không toàn thây luôn. Tội nghiệp Hyunie quá, Hyunie dễ thương. Hu hu. Mà đoạn cuối đọc thấy Sungmin tốt ghê, hay tại oppa không muốn có ai phải chết giống như Kyuhyunie.

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s