[Long-fic] Say – Chap 1

Author : QuynhKyu

Pairings : HaeKyu *Are you ok? ^^*

Disclaimer : Nếu họ mà thuộc về tôi chắc tôi sẽ chết vì phát điên, rất tiếc không phải như vậy nên tôi sẽ không chết nhưng hình như tôi điên mất rồi và ở đây họ chính là của tôi !!!

Rating : Chưa thể xác định được nhưng chắc chắn không dành cho trẻ dưới 15 tuổi

Summary :  Các bạn biết trò chơi cảnh sát bắt cướp chứ, “hai bạn chẻ” của chúng ta sẽ chơi trò chơi này ^^

Note : Làm ơn đừng mang đi đâu cả !!! và dành tặng những ai dành tình cảm cho “hai bạn chẻ” hì hì

Dong Hae giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mọi kí ức về khoảng thời gian trước khi bất tỉnh đều mờ nhạt như sương mù, anh đưa mắt nhìn quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Giác quan nhạy cảm giúp anh nhanh chóng nhận ra đây là một căn phòng khách sạn hạng trung. Ai đã đưa anh tới nơi này? Bằng cách nào? Và tại sao?…Vô vàn câu hỏi đặt ra khiến đầu óc anh quay cuồng. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì “cạch” cánh cửa bật mở, một thiếu niên bước vào cùng với chai rượu nặng trên tay mang dáng vẻ lướt khướt của kẻ đã ngà ngà say, Dong Hae nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ, gắng lục tìm trong trí nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu chưa và anh bỗng ngẩn người trước khuôn mặt vô cùng quen thuộc hàng đêm vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, mỗi ngày đều ám ảnh trong từng ý nghĩ dù những giây phút chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mải suy nghĩ mà anh không hề để ý chàng trai đó đã đến trước mặt anh từ lúc nào, đôi mắt trong veo đục ngầu xoáy sâu vào khuôn mặt anh tới nỗi anh tưởng như mặt mình đã thủng mất một lỗ, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng cậu ta phả vào mặt anh thứ mùi khó chịu của loại rượu nặng đắt tiền:

–         Tỉnh rồi à, haha tôi còn tưởng anh phải đến ngày mai mới ngóc dậy nổi cơ đấy

–         Cậu…say rồi, mà sao tôi lại có mặt ở đây???

–         Ai say??? Anh nói ai say??? Tôi không có say…haha tôi hoàn toàn tỉnh táo, người say là anh mới đúng haha…

Dong Hae đập tay lên trán tự rủa mình thật ngốc khi có ý định nói chuyện với một người say bí tỉ thế này, anh gắng gượng đứng dậy.

–         Tôi không nói chuyện với cậu, cậu say quá rồi, cậu nghỉ sớm đi, tôi phải về

–         Anh đi đâu??? Chẳng phải anh tới đây để làm việc này với tôi sao

Nói rồi chàng thanh niên đưa tay tới nắm lấy cà vạt của anh kéo về phía mình, mặt kề sát mặt gần tới nỗi anh có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, với cái giọng lè nhè cậu ta lại tiếp tục:

–         Anh đừng cố giấu tôi, không cái gì qua nổi mắt tôi đâu, ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy trong anh có cái gì khác cách mà một cảnh sát hay nhìn những tên tội phạm mà mình bắt được…khác như thế nào nhỉ – cậu ta đưa ly rượu lên rồi khẽ xoay cái ly cho những giọt rượu bên trong trở nên sóng sánh trước mắt anh – anh khác những tay cảnh sát khác, ánh mắt bọn chúng nhìn tôi như muốn tống tôi vào tù ngay tức khắc còn anh haha tôi cảm giác như ánh mắt của anh có cái gì đó như thèm muốn tôi…và tôi đã không nhầm hahaha chúng ta đã có một thỏa thuận, tôi chắc là anh còn nhớ…

–         Tôi sẽ thả cậu đi và cậu sẽ làm tôi thỏa mãn…???

–         Oh trí nhớ anh tốt đấy, rất may là anh còn nhớ, tôi cứ tưởng anh quên rồi cơ…và tôi thì chưa bao giờ thất hứa hahaha hôm nay tôi ở đây để thực hiện lời hứa, chàng cảnh sát đẹp trai biến thái ạ hahaha

Dong Hae thực sự bối rối không phải vì cái thỏa thuận kia mà là cái anh thực sự muốn không phải điều này, anh công nhận rằng ngay từ khi gặp cậu lần đầu tiên anh đã bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng cố hữu của cậu, ở anh có cái gì đó gọi là tình cảm đã nhen nhóm từ đó giống như anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi thứ gọi là tình yêu sét đánh…và vô hình chung anh đã mặc định cậu giống như định mệnh của đời mình. Sai lầm lớn nhất của anh có lẽ đó là đã muốn biến cậu từ một tên tội phạm trở thành một người lương thiện, đời đời con người vẫn luôn muốn mọi việc đi theo ý của mình, được điều khiển người khác trở nên giống như mình muốn nhưng ở đây nó hoàn toàn vô tác dụng với một người như cậu, ngang tàng, bướng bỉnh và cố chấp…nếu không phải là tự mình thì cậu sẽ không bao giờ nghe lời một ai khác mà luôn làm theo ý riêng… chính vì vậy cậu đã chọn con đường hoàn toàn trái ngược với những người khác. Thay vì học hành chăm chỉ trở thành sinh viên đại học của một trường nào đó thì cậu lại chọn biến mình thành một tay đua nhà nghề trái phép, thay vì hàng ngày cắp sách tới giảng đường cậu lại hì hục với một đống đồ phụ tùng để nâng cấp con xe của mình, đêm đêm khi mọi người chìm trong giấc ngủ yên bình thì cậu phóng bạt mạng trên những con đường quốc lộ dài ngoằng đầy những khúc quặt hiểm trở mặc cho tính mạng luôn như ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì cậu quá khác biệt như thế nên nếu không có thỏa thuận đó chắc anh sẽ không thể nào gặp cậu lần nữa mà cậu sẽ mãi mãi biến mất trong “bóng tối” cho dù cho anh có đem thứ “ánh sáng” le lói của mình đi kiếm chắc chắn cũng sẽ không tìm ra.

Dong Hae không biết phải làm sao trong tình huống này, anh chưa nghĩ thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm tổn thương cậu dù chỉ trong một giây nhưng bây giờ cậu lại ở đây ngay trước mặt anh và yêu cầu anh làm điều đó. Anh quá bất ngờ cũng cảm thấy ngột ngạt trước một “Kyuhyun” say mèm và mất kiểm soát như thế này, nếu làm theo ý cậu thì mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng anh thì không muốn như thế, cái anh muốn là có thêm  nhiều thời gian bên cạnh cậu, hiểu thêm về con người cậu – người mà đã lấy mất trái tim anh ngay khi vừa chạm mặt.

–         Anh…anh đang nghĩ cái gì? – những ngón tay thon dài của cậu xoay khuôn mặt anh đối diện mình – ah , ah tôi biết rồi…anh đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu đúng không hahaha không sao, không sao mặc dù tôi chưa bao giờ làm việc này nhưng tôi nghĩ mình nên bắt đầu trước – nói rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh trước con mắt mở to hết cỡ của anh, cái ly một lần nữa được đưa lên khuôn miệng xinh xẻo và cậu nhanh chóng nốc cạn thứ thức uống có cồn kia vào trong cổ họng.

–         Kyuhyun…cậu đừng như vậy, hãy để tôi rời khỏi đây và chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện vào một lúc khác… – nói rồi anh đứng bật dậy lao nhanh về phía cửa mong muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

–         Anh đứng lại…đứng lại ngay cho tôi, nếu anh bước ra cánh cửa đó  dù chỉ một bước tôi sẽ kết thúc ngay cái thỏa thuận chết tiệt này và biến mất ngay lập tức, sau này anh đừng hòng nhìn thấy tôi – những lời cậu nói như xuyên thấu tâm can anh khiến trái tim bé nhỏ thoi thóp của anh giật nảy bắn ra khỏi lồng ngực rơi rớt xuống nền đá lạnh lẽo mà vẫn chưa thôi đập những nhịp hỗn loạn, anh đứng khựng lại trước cánh cửa đã hé ra một nửa, cậu nhìn anh đắc thắng tiến lại gần thuận tay đẩy cửa về đúng vị trí của nó rồi tiện rút luôn chìa khóa mặc anh vẫn còn trong trạng thái đóng băng toàn tập – một là ngay bây giờ, hai là không bao giờ, anh chọn đi.

–         Tôi…tôi… – anh lắp bắp không biết nên xử lí ra sao trong hoàn cảnh này, tiến không được thoái không xong, khuôn mặt anh nhăn nhúm như chiếc giẻ lau lâu ngày không đụng tới trông thật thảm hại.

–         Ok, im lặng coi như đồng ý hahaha giờ thì ngoan ngoãn ở đó đi, tôi cần phải tắm một chút, ah thời tiết này thật nóng nực quá đi, thứ rượu này cũng thật làm người ta khó chịu quá

Nói rồi cậu bước vào nhà tắm với trạng thái thoải mái lạ thường, chỉ riêng Dong Hae vẫn không thể hiểu nổi tại sao con người kia nốc nhiều rượu đến như thế vẫn có thể nói năng một cách đầy quyền lực như vậy hay cậu ta chỉ giả bộ say để ép buộc anh??? Và đầu óc anh lại quay cuồng trong một đống câu hỏi mà anh không thể nào lí giải nổi thậm chí cả những kiến thức nghiệp vụ cũng không thể giúp gì cho anh trong tình huống này. Nhắc tới nghiệp vụ Dong Hae mới chợt nhớ mình là một cảnh sát, cơ duyên để anh tới với nghề này cũng thật trẻ con hết sức, không do gia đình mong muốn cũng không bởi ý thích của anh mà nó xuất phát từ một trò chơi của những đứa trẻ từ thuở ấu thơ. Trò chơi mà bất cứ ai cũng từng một lần thử trong đời mà mỗi khi nghĩ về đều khiến anh cảm thấy ấm lòng, ai có thể tin Lee Dong Hae đã trở thành một cảnh sát bởi lời hứa thưở nhỏ với một đứa trẻ 6 tuổi ngang ngạnh và ương bướng khi chơi trò cảnh sát bắt cướp.

————————Flash back——————-

–         Haenie à.

–         Em phải gọi là Hae hyung chứ – thằng bé Dong Hae 8 tuổi cảm thấy mình oai ghê gớm khi cao giọng bắt đứa trẻ 6 tuổi gọi mình bằng hyung.

–         Không thích.

–         Mẹ nói nếu bé mà không lễ phép với người lớn tuổi hơn sẽ bị trời trừng phạt, Hyunnie đừng hư như thế, Haenie không muốn Hyunnie bị trừng phạt đâu

–         Đấy là chuyện của Haenie, Hyunnie không thích, không gọi, nếu Haenie muốn được gọi là hyung thì Haenie kiếm người khác chơi cùng đi.

–         Được rồi, Hyunnie thích gọi thế nào thì gọi Haenie không nói nữa – miệng  thì nói thế nhưng mặt thì bí xị nhăn nhó đến tội.

–         Haenie như vậy mới đáng yêu – đứa trẻ vui vẻ cười toét miệng rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của “Dong Hae bé” thật nhẹ nhàng – mình chơi cảnh sát bắt cướp, Haenie đáng yêu như vậy, Hyunnie nhường Haenie làm cảnh sát, chịu không?

–         Thật chứ – Đôi mắt Haenie sáng lên rực rỡ trong sáng đến lạ thường.

–         Thật, Hyunnie đã bao giờ lừa Haenie chưa?

–         Hyunnie dễ thương nhất !!!

–         Nói thừa, mà Haenie phải nhanh lên không không bắt kịp Hyunnie đâu – nói rồi đứa trẻ chạy biến trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng cảnh sát tí hon.

———————-End flash back——————

Chuyện xảy ra cách đây gần 20 năm mà Dong Hae cảm giác như nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, đứa trẻ đó cũng đã đi xa từ lâu lắm không còn tung tích nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó và chính những mảng loang lổ của miền kí ức xa xôi ấy vẫn từng ngày từng giờ thôi thúc anh trở thành một cảnh sát tài ba như bây giờ. Anh luôn mong muốn tìm lại được người xưa đứng trước mặt người ấy mà tuyên bố dõng dạc anh đã trở thành cảnh sát như người đó muốn và sẽ bảo vệ người đó cả đời này nhưng mong muốn vẫn mãi chỉ là mong muốn khi mà anh càng tìm thì mọi thứ lại càng mờ nhạt hơn không còn chút dấu vết khiến anh đã vô vọng lại cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết và giờ đây thì sao, anh đang làm gì ở đây trong căn phòng này với một thiếu niên xa lạ không hề quen biết để làm một việc điên rồ và ngu ngốc mà anh không hề lường trước được sẽ xảy ra.

Anh ngồi ở giường cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất y như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang không thể chối cãi chỉ có thể hối cải ăn năn, đến giờ phút này anh thực không thể rút lui được nữa, lí trí như bị phủ kín bởi một lớp sương dày đặc khó thể suy nghĩ được điều gì sáng suốt hơn được, trước mắt anh lúc này lại xuất hiện một đôi chân trần, ngước nhìn lên anh thật sự hoảng hốt trước một Kyuhyun chỉ với chiếc khăn bông quấn ngang hông cùng một ly rượu đã lại được rót đầy trong tay. Cậu cúi xuống sát tai anh thì thầm với một giọng đầy nguy hiểm:

–         Là tôi khiến anh thỏa mãn hay ngược lại ??? Anh…có thể chọn một trong hai.

–         Cậu…đừng như vậy, cậu thực sự quá say rồi…

–         Không, tôi nói là TÔI KHÔNG SAY mà, anh điếc hả – cậu bỗng gào lên giữa câu nói làm anh giật mình bịt chặt tai lại vì thứ thanh âm chói lói – được rồi tôi biết rồi, thỏa mãn thì thỏa mãn, cả hai ta sẽ cùng thỏa mãn hahaha

Cậu bằng sức lực của một kẻ say mất hết kiểm soát nhanh chóng ghì chặt anh xuống nệm khiến anh không kịp trở tay, hơi thở vồn vập phả vào mặt khiến anh cứng người.

–         Như thế này có được không ???

Cậu hỏi kèm theo nụ cười nửa miệng lúc nãy làm anh chợt rùng mình. Bàn tay ma mãnh của cậu lần mò cởi bỏ từng chiếc cúc áo nơi anh, chẳng mấy chốc da thịt trần trụi đã kịp va chạm tới nóng bừng, chiếc áo sơ mi trở nên vô dụng khi nó đã nhanh chóng bị vứt lăn lóc một góc.

–         Dừng lại. Không được.

Anh ra lệnh dứt khoát khi một lần nữa đôi tay kia lần mò tới cái cúc phía dưới của anh, nhưng nào có chữ nào lọt vào lỗ tai của kẻ cố chấp kia, cậu vẫn ương ngạnh cố giật cho đứt mặc kệ câu lệnh của anh. Đến nước này thì anh không thể  nhường cậu nữa, anh nắm chặt hai cổ tay cậu trong sự tức giận tột cùng, thấy thái độ của anh như vậy cậu chẳng những không lo sợ mà lại vui mừng ra mặt :

–         Cuối cùng thì cũng giận rồi, tôi còn tưởng anh không biết tức giận là gì cơ đấy, giận thì tốt, nào giờ thì chiếm lấy tôi đi, khiến bản thân mình thỏa mãn bởi thứ dục vọng đang dâng trào kia …tôi sẽ không trách anh nếu anh làm điều đó với tôi, dù sao thỏa thuận đó sẽ nhanh chóng kết thúc ngay bây giờ và ngay tại đây, tôi sẽ không còn nợ anh điều gì nữa…và tôi sẽ được tự do…ôi tự do…TÔI YÊU TỰ DO !!!

–         Cậu điên rồi, điên thật rồi!!! Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết tôi sẽ không buông tha cậu dễ dàng như thế này đâu…thế này thì dễ cho cậu quá, cậu hiểu không??? Cứ từ từ mới khiến cậu thấm lâu thấm sâu tới mức không thể dứt ra được khỏi tôi mới buông tha cậu…CẬU NGHE RÕ CHƯA??? – anh gào lên ở câu cuối đánh dấu cơn giận dữ đang bùng nổ dữ dội.

Anh nhanh chóng thay đổi vị trí, đè chặt cậu xuống giường rồi dùng chiếc còng số 8 anh vẫn hay mang theo bên người cột chặt tay cậu lại bên thành giường. Cảm nhận cơn giận của anh, cậu từ một kẻ ngang tàng hống hách bỗng trở nên run rẩy như một chú thỏ con đối mặt trước kẻ thù nguy hiểm của mình, mắt cậu nhắm chặt lại chờ đợi một sự đối xử thô bạo từ anh nhưng…một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, vẫn không có điều gì xảy ra, cậu hé mắt cố nhìn cho rõ xem anh đang làm gì và đôi mắt cậu mở to trừng trừng khi thấy anh đang mặc lại quần một cách gọn gàng.

–         Sự tức giận của anh đó sao???  Thật nực cười – cậu mỉa mai giọng đầy giễu cợt.

–         Chưa đâu, đây chỉ là bắt đầu – rồi anh tiến về phía giường và nằm xuống bên cạnh ôm cậu từ phía sau lưng – hôm nay chỉ thế này là đủ !!!

Giọng nói anh nhẹ như tan vào trong gió thoảng bên tai cậu, anh vùi đầu vào cổ cậu mà hít lấy hít để cái mùi hương cơ thể hòa lẫn cùng mùi rượu đắt tiền khiến anh mụ mị cả đầu óc nhưng lí trí vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm điều gì tổn hại tới cậu, cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt vào sau gáy. Làn da mát rượi của cậu tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của anh làm cơn buồn ngủ mau chóng ập tới và rất nhanh hai người chìm vào trong cơn mộng mị. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi và đầy kịch tính.

8 thoughts on “[Long-fic] Say – Chap 1

  1. ss thật….
    Lại một fic mới nữa….cái monster đã hết đâu!!!!!!!
    Nhưng dù sao thì fic này cũng hay thiệt là hay….
    Em chẳng bít comt thế nào nữa, fic này hay quá đi…
    Cơ mà em có vẻ hông thích Kyu trong fic nỳ cho lắm, nó cứ…thế nào ý….
    Thôi, mau post chap mới nha ss, cả cái monster nữa, ss bỏ bê nó lâu lắm rùi nghen…

  2. Thanks em nhiều🙂
    Ss cũng đang rất cố gắng, bởi cảm xúc là bất chợt nên việc viết fic rất khó khăn. Và cũng bởi lâu lắm ss mới viết làm cách hành văn cũng không tốt lắm😦
    Cảm ơn em đã ủng hộ. Ss hứa sẽ sớm comeback😀
    Rất vui vì có được comt hiếm hoi này ^^
    Chân thành tự đáy lòng biết ơn em đã ủng hộ

  3. Đọc cái Fic này cũng lâu rồi mà chưa để lại dòng nào cho bạn.
    Fic về HaeKyu đối với mình lúc nào cũng hay ^^!.
    Nhưng mới chỉ có chap đầu thì chưa có nhận xét gì nhiều, chỉ thấy là, Kyu trong đây tính tình thấy hơi kỳ kỳ cho lắm.
    Còn Hae thì cũng chưa rõ cho lắm, nên mong chap kế sẽ có nhiều nhận xét hơn😀

  4. Thanks u^^
    tớ cũng là một reader lười comt nên có thể hiểu tâm trạng của bạn mà
    tính tình Kyu là do tớ muốn nó dữ dội một tí còn Hae thì sẽ hiền lành hơn một chút
    trong mắt tớ Kyu là một ác quỷ còn Hae lại giống một thiên thần nên trong khi cảm xúc dâng trào tớ đã viết hì hì
    chap mới thì tớ còn đang trong thời gian tìm ý tưởng ^^ mong là sẽ mau chóng ra được phần tiếp theo :))
    mong mọi người luôn ủng hộ tớ ^^

  5. ss à….
    Cái comt của Park Sung Ah là comt của em đó ss, em nhầm nick….=.=”
    Em lại lượn vô cái wp của ss lần nữa….cơ mà chẳng có gì mới…
    Em cứ mong là có chap mới fic này rùi…hay cái monster chẳng hạn…
    Nhưng cũng biết vít fic chẳng dễ dàng gì cho nên ss cứ từ từ mà post ạ, ^^
    Em thiệt mong được xem cái hình tượng ác quỉ của Kyu trong fic này đây….:))
    Cám ơn ss vì cái fic, ở cái comt trên em quên chưa cám ơn. =.=”

  6. em đọc fic này trên đt lâu rồi nhưng bây giờ mới com, fic này hay lắm

    mối tình cuả cảnh sát và tội phạm và cùng là bạn thân từ lúc nhỏ, dù là lúc lớn hay lúc nhỏ thì Kyu luôn chiếm thế thượng phong, nhưng khi bị dồn đến bước đường cùng thì Hae cũng phải vùng lên thôi
    xem Hae hiền được đến chừng nào

    chờ chap mới của ss nha :d

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s