[Longfic] Say – Chap 2

Khi bên em, anh luôn cảm thấy ấm áp dù gió mưa, bão bùng, dù đất trời rung chuyền, mọi thứ trên thế giới này có tan vào hư vô anh cũng sẽ luôn cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, chỉ cần là được bên cạnh em…

DongHae tỉnh giấc vào lúc tảng sáng khi mà cuộc sống ồn ào ngoài kia mới đang chỉ bắt đầu những nhịp đầu tiên. Anh không vội dậy, điều đầu tiên anh làm là ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ trong vòng tay mình và anh bỗng cảm thấy ghen tị bởi nét bình yên đáng ngạc nhiên trên khuôn mặt này khi đang chìm trong cơn mộng mị, việc một thằng con trai mải mê ngắm một thằng con trai khác đang ngủ thật hết sức kì cục và tự nhiên anh cũng cảm thấy mình kì cục. Để có thể được bên cạnh người con trai này anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức, nhưng những bước đi đầu tiên lại chẳng dễ dàng như anh tưởng. Dong Hae nghĩ lại những lần gặp gỡ trước đây, tự ngạc nhiên với bản thân mình là tại sao ngay từ khi gặp đầu tiên đã bị thu hút bởi con người này, dù cậu có tỏ ra ương bướng kiêu ngạo đến mức nào thì trong mắt anh cậu cũng thật khác với mọi tên tội phạm anh đã từng tiếp xúc trước đó…

Lần đầu tiên gặp cậu là khi đội anh được giao nhiệm vụ quét sạch tụ điểm đua xe trên đường ra sân bay quốc tế incheon – một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm và có tính chất đấu trí cao bởi đó là một băng nhóm đua xe chuyên nghiệp quy tụ cả tay đua có hạng trên trường đua quốc tế  nghe nói liên quan tới cả quan chức chính phủ. Các anh đã phải nghiên cứu hơn một tháng trời tụ điểm đua xe cũng như cơ cấu tổ chức của băng nhóm này để có thể bắt quả tang tại trận mà không cần phải đua với những tay lái liều lĩnh của chúng. Và kết quả thành công mĩ mãn khi các anh đã kịp hành động trước khi bọn chúng tiến hành cuộc đua xe. Duy nhất một điều mà ngoài dự tính của lực lượng đó là trong khi đang tiến hành cuộc bắt giữ, một tay đua bất chấp tất cả lao vụt đi trong sự bàng hoàng của tất cả những người đang ở đó, chỉ một chút sơ sẩy đội của anh đã mất dấu tay đua kia, riêng Dong Hae lúc đó là người trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát thì mãi mãi không thể quên khoảng khắc đó khi mà ánh mắt lạnh lùng như băng xoáy sâu vào anh, mặc dù đã bị che đi bởi chiếc mũ bảo hiểm nhưng anh chắc chắn sau đó là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích và đắc thắng…rồi chiếc xe gào rú ầm ĩ như một con thú dữ và biến mất trong màn đêm…trong giây phút đó, sự bình thản đến kiêu ngạo của tay đua bí ẩn đó khiến Dong Hae dường như trong một giây đã quên mất nhiệm vụ của mình và để con mồi thoát thân một cách dễ dàng. Cho tới bây giờ khi nghĩ lại về cảm giác lúc ấy Dong Hae vẫn không thể lí giải nổi tại sao mình lại như thế, giống như bị áp đảo bởi một lực siêu nhiên nào đó vậy.

Lần thứ hai gặp lại cũng trong hoàn cảnh gần như tương tự nhưng khác với lần trước, lần này với bản lĩnh của mình, Dong Hae nhanh chóng leo lên một chiếc xe và rượt đuổi theo tay đua kia như một linh tính mách bảo từ trước không được bỏ qua con người này, phải đuổi theo cho bằng được bằng mọi cách và mọi giá. Anh không biết điều gì thôi thúc anh tới thế trong lần đụng mặt thứ hai này, trước giờ khi đối mặt với tội phạm Dong Hae luôn điềm đạm và bình tĩnh không hề sốc nổi và bốc đồng nhưng lần này anh lại làm khác đi hoàn toàn sai lệch với những gì trước đây anh đã làm và những quy luật anh đặt ra cho bản thân. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi Dong Hae nhận ra trước mặt anh là một vách núi dựng đứng mà thực chất đó là một con đèo khó vượt, anh lại đứng ngẩn ngơ một lần nữa như trong đêm đầu tiên anh gặp cậu nhìn chiếc xe đua phía trước mình leo dốc một cách thiện nghệ và đầy kinh ngạc. Lần thứ hai anh thua mà trong lòng không hề bực bội khó chịu chỉ cảm thấy bức bối vì không thể nắm bắt con người tưởng như rất gần mà lại rất xa đối với anh.

Cuộc gặp gỡ định mệnh là vào ngày cuối cùng của mùa thu, khi mà tiết trời se se lạnh đã dần chuyển sang lạnh hẳn, chỉ còn vương vấn chút nắng ấm áp nhưng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất liu xiu liu xiu như ngọn lửa hồng nhỏ nhoi trực tắt ngấm khi ngày tàn. Cuộc đua lần này không diễn ra vào đêm nữa mà đã được chuyển sang ngày để tránh sự chú ý của cảnh sát tuy nhiên đó là tránh chứ không có nghĩa là qua mắt được lực lượng an ninh Seoul – bộ phận bảo đảm sự an toàn cho cả cái thành phố phồn hoa này – địa điểm cũng được chuyển ra một khu ngoại ô thành phố yên ả và thanh bình. Những tiếng động cơ gầm rú ầm ì làm náo loạn cả một vùng quê yên bình, người dân trong vùng cũng đổ ra xem ùn ùn vì hiếu kì và chính sự hiếu kì đó cũng trở thành gánh nặng cho lực lượng cảnh sát khi giải quyết vấn đề, lần này họ không dùng cách cũ mà quyết định bố trí người trực sẵn ở đích đến quyết tóm gọn không bỏ xót một tay đua nào. Dong Hae cũng thấy cách giải quyết này ổn thỏa hơn rất nhiều cách đã làm trước đó và bỗng nhiên anh cảm thấy hồi hộp lạ thường vì biết đâu trong số đó có tay đua kia – người mỗi khi xuất hiện luôn làm anh nghẹt thở một cách khó hiểu. Và anh đã không thất vọng khi thấy chiếc xe màu xanh lá quen thuộc hiện hữu trước mắt anh ở cuối vòng đua, nó dẫn đầu giống như một con mãnh hổ chồm tới mục tiêu nhanh hơn bất kì chiếc xe đua nào khác phía sau. Lệnh là tiến hành bắt dữ sau khi tất cả các xe đã về tới nơi, tổng cộng là 13 xe tất cả và hiện tại chỉ mới có 3 chiếc xe cán đích đầu tiên, đội của anh còn phải đợi nốt 10 xe cuối mới được tiến hành lệnh bắt giữ. Nhưng bây giờ lệnh với anh cũng không còn quan trọng, trước mắt anh chỉ muốn chứng kiến tận mắt kẻ mình đã hai lần bắt hụt. Chiếc xe cán đích đầu tiên không ngoài dự đoán là chiếc xe của tay đua đó, tay lái dựng xe xuống một cách điệu nghệ rồi đứng ngang hông xe hai tay nhẹ gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, trái tim Dong Hae trong một giây đó dường như đã ngừng đập, chủ nhân chiếc xe – tay lái bí ẩn – sở hữu một mái tóc nâu nhạt đầy sức hút, những lọn tóc xoăn bồng bềnh trong nắng, đó là một thanh niên trẻ có lẽ tuổi chỉ ngoài 20 một chút, khuôn mặt bầu bĩnh trong sáng, đôi mắt nâu trong veo hun hút như chứa cả vũ trụ bao la và hình như Dong Hae cũng đã bị lạc vào trong đó lúc nào không hay. Duy nhất điều còn thiếu trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét ấy là nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa…của một nụ cười. Phảng phất lẫn trong nét lãng tử ấy là sự lạnh lùng cố hữu, gây cho người đối diện cảm giác muốn đóng băng ngay tại chỗ, sự cao ngạo gây ra một ma lực vô hình dường như có thể trấn áp bất cứ người nào muốn tiến lại gần. Hai tay đua về sau có vẻ thân thiết, họ nói chuyện rôm rả trong khi người con trai này không nói bất cứ một câu nào, cũng giữ nguyên thái độ khi được họ gọi tới :

–         KyuHyun, cậu thực sự xuất sắc, tôi nghĩ cậu không nên phí phạm tài năng của mình ở một nơi thế này, cậu nên ra nước ngoài để tu nghiệp thì hơn

–         Anh thật tội nghiệp khi cố bắt chuyện với cậu ta, cậu ta là một kẻ kiêu ngạo tới đáng sợ…đừng cố tiếp cận trừ phi anh muốn băng tảng rớt xuống đầu – cô gái có chiếc xe đua màu hồng cười nhạt.

Cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ khiến hai người kia thực sự bối rối, họ lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở bỏ mặc cậu với chiếc xe của mình. Nếu là người khác có lẽ đã rất khó chịu nhưng điều đó dường như lại khá dễ chịu với chàng trai này, cậu ta kiểm tra lại chiếc xe một cách cẩn trọng và lại một lần nữa dựa vào nó như một người bạn, lon coca lấy từ một cái thùng gần đấy được bật nắp, cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm và đưa mắt quan sát xung quanh bao gồm cả đường đua, có lẽ cậu ta đang cảm thấy không thoải mái vì phải đợi những tay đua sau, cảm giác này dường như khá quen thuộc với cậu ở mỗi cuộc đua.

Sau cùng tất cả các tay đua đều đã cán đích, Dong Hae nuối tiếc thời khắc ngắn ngủi trước giây phút này khi anh được thoải mái quan sát đối tượng mà mình mong ngóng bấy lâu cũng khát khao được chạm mặt trong suốt thời gian qua. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng ập tới bao vây kín đoàn đua không còn một chỗ nào để thoát thân, tất cả bị bắt giữ và bị đưa về trụ sở chính trong thành phố để xử lí, những chiếc xe đua phân khối lớn được nhanh chóng chuyển tới khu tập trung xe.

Ngay cả khi bị thẩm vấn, khuôn mặt đó không hề suy chuyển vẫn giữ một nét thái độ duy nhất , điều đó làm không ít điều tra viên phát cáu và giận  dữ tới đỉnh điểm. Thái độ đó không những khiến người ta nghĩ rằng mình bị coi thường mà còn góp phần vào sự thách thức lòng kiên nhẫn của họ. Dong Hae thật sự cảm thấy thú vị về con người này, anh quyết định tạo cho mình một cơ hội để bước vào cuộc sống của chàng trai bí ẩn kia, quyết định đó đồng thời khiến cho cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác mà theo anh sau này thì chẳng biết là đúng đắn hay sai lầm.

Khi tất cả các nhân viên điều tra đều đã bó tay trước kẻ cứng đầu kia thì anh đứng ra xin lãnh trách nhiệm về tay đua này. Anh vốn là một nhân viên điều tra hàng đầu nên việc này đối với cấp trên không có gì là lạ và được chấp thuận ngay bởi lẽ không ai còn đủ bình tĩnh đối đầu với kẻ cao ngạo kia. Ngày thẩm vấn anh không áp dụng cách thông thường mà thực chất anh cũng không muốn thẩm vấn người này chút nào, riêng việc đối mặt cũng khiến anh thấy áp lực cùng cực, thay vì sử dụng phòng thẩm vấn thông thường thì anh lại mời cậu tới phòng làm việc của mình yêu cầu nói chuyện như những người bạn, tuy nhiên cũng chẳng khả quan hơn chút nào nhưng anh cũng đã lường trước sự việc nên ngay khi chạm mặt anh đã nở nụ cười đẹp nhất của mình để chào đón cậu:

–         Cậu Jo, tôi mời cậu tới đây không phải để thực hiện một cuộc thẩm vấn nào cả, tôi chỉ xin cậu một chút thời gian quý báu…

–         Đừng vòng vo vào đề đi, anh muốn gì ? – vẫn ánh mắt xoáy sâu khiến anh nghẹt thở ấy nhưng nó không xa xăm như lúc trước nữa mà nó đối diện anh làm anh thấy cuộc nói chuyện đã đảo ngược lại vị trí thông thường, ở đây người thẩm vấn là cậu.

–         Cậu thông minh lắm, tôi muốn đưa ra một thỏa thuận, tôi nghĩ cậu sẽ khá hứng thú với nó – Dong Hae một lần nữa lại trưng ra nụ cười cố hữu của mình

–         Anh không hiểu lời tôi nói hay cố tình không hiểu, anh muốn gì ? – cậu gằn từng chữ trong cổ họng giọng đầy nguy hiểm khiến anh trong một khắc cảm thấy mình bị đe dọa nhưng ngay lập tức bằng chuyên môn nghiệp vụ anh đã trở lại là mình.

Ghé sát vào tai cậu anh thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm không kém.

–         Cậu sẽ được tự do, ngay lập tức!

–         Điều kiện ? – vẫn chất giọng trầm đục nhưng nặng như đá tảng .

–         Là người của tôi trong một đêm.

Kết thúc câu nói đó, Dong Hae cảm tưởng mình đã dùng hết sinh lực của 25 cuộc đời mình chỉ vào một việc duy nhất này, điều anh lo sợ nhất đó là không biết người kia sẽ phản ứng thế nào bởi đề nghị này khiếm nhã hết sức và thực sự anh không nghĩ mình lại có thể thốt ra thứ ngôn ngữ trơ trẽn như thế. 3 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì làm anh thực sự lo lắng cho kế hoạch tương lai của mình, rồi một giọng cười sang sảng vang lên, cậu đang cười rất to, điều đó làm anh cảm thấy mình ngu ngốc hết sức. Không nói không rằng một lời nào cậu đứng lên lại gần tới bàn làm việc của anh lấy một tấm danh thiếp cầm trên tay rồi nhìn thẳng vào mặt anh và tiến ra cửa, sau cùng thốt ra một câu cuối:

–         Sẽ gọi sau, không chạy trốn đâu ngài Lee, hẹn ngài vào một ngày gần đây ở một cái khách sạn bẩn thỉu nào đó giống như ngài vậy hahaha thú vị thật.

Dong Hae chỉ còn biết đứng ngẩn người ra nhìn kẻ vừa khuất sau cánh cửa lòng đầy hối tiếc trong một khoảnh khắc đã không giữ người đó lại. Kế hoạch của anh thành công rồi sao? Anh vẫn chưa thể thật tin vào điều mình đã làm được. Anh nhanh chóng báo cáo công việc lên cấp trên rồi về ngay nhà, nằm vật ra giường lòng ngổn ngang đầy những suy nghĩ tràn ngập hình ảnh cậu. Anh thực sự đã bị ám ảnh bởi con người đó mất rồi.

Cuộc gặp gỡ định mệnh này liệu có phải trò đùa số phận…?

oOoEnd Chap oOo

6 thoughts on “[Longfic] Say – Chap 2

  1. Rất thích Kyu trong này.Tính cách rất chuẩn và hơi bị ngầu nữa
    Hae làm gì mà đòi làm chuyện ấy với người ta chỉ sau mấy lần tình cờ gặp nhỉ? Yêu thật ko hay thấy thằng bé hay hay muốn thử cảm giác mới lạ?Khó hiểu hae quá.Chờ chap tiếp của chị

    • hì hì làm ch ấy chỉ là cái cớ thôi bé yêu à . Cái chính đó là Haenie đã bị cuốn hút bởi con người lạnh lùng tới sắt đá cũng chịu thua này rồi hihi và anh muốn gián tiếp thông qua sự việc này để bước vào cuộc đời cậu một cách danh chính ngôn thuận đó em ^^

  2. Chỉ sau mấy lần gặp mà Hae đã mún Kyu làm người yêu mình rồi, Kyu thì lạnh lùng không biết được tình cảm của Hae, típ theo Hae sẽ làm gì đề Kyu yêu Hae đây, em chờ chaop mới củ chị nha :d xin lỗi chị nha bây giờ em mới lên com được

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s