Đăng trong my fanfictions

[Extra] Tribute – HaeKyu (chap2)

.

.

oOo Chap 2 oOo

.

.

.

Đã ba tháng kể từ khi chàng được đưa vào cung, nội thất mà hoàng thượng lấy làm nơi cầm chân chàng thực ra không phải một nơi tồi tàn chút nào ngược lại có phần đỡ ngột ngạt và thoải mái hơn rất nhiều so với vương phủ. Đó là khu biệt phủ đằng sau hậu cung, cách biệt hẳn với hoàng cung sa hoa. Một ngôi nhà gỗ nằm giữa mặt hồ rộng lớn được nối liền với bên ngoài là một chiếc cầu ô thước sơn son đỏ rực một màu kiêu kì. Ngôi nhà nằm lọt thỏm trong một rừng cây rậm rạp, ngày ngày chim ca cá lượn mây từ lưng trời sà xuống bao quanh toàn bộ khu rừng, đêm đêm những đốm sáng xanh li ti của đom đóm tung bay khắp khu vườn trước nhà cùng thanh âm của tiếng dế kêu hòa thành một cảnh bồng lai hết sức thơ mộng kì ảo. Bốn bề quanh hồ là vách núi dựng đứng cheo leo duy chỉ có phía đằng sau là một ngọn thác chừng hơn mười trượng đổ xuống hồ không ồn ào vồn vã mà lại êm đềm nhẹ nhàng tô điểm thêm cho sự bình yên vốn có của nơi này.

Khuê Hiền  đứng trên tầng lầu cao nhất của ngôi nhà phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật với nỗi lòng nặng trĩu nhung nhớ. Chàng không nói gì nhưng những gì ẩn hiện nơi đáy mắt chàng đã tố cáo tất cả. Nỗi nhớ dường như không còn có thể thể hiện ra lời nói mà ngày ngày luôn trốn trong trái tim khiến chàng ngày càng tiều tụy vốn đã trông yếu đuối mỏng manh lại càng thêm héo hon, mỏi mòn. Thân xác chàng chỉ còn giống như lá sắp lìa cành trông chẳng còn chút dấu hiệu của sự sống.

Khi đó ở vương phủ, vương gia cũng chẳng khá hơn chàng là bao. Xa người thương, vương gia đâm ra chán nản mọi thứ. Ăn uống chỉ là cầm cự cho qua ngày, đêm đêm người tìm về căn phòng đầy ắp những kỉ niệm của hai người ôm chặt đống chăn gối còn lưu giữ hương quen thuộc mà lệ rơi không ngừng. Cõi lòng người không ai không thể nhìn ra khi mà ngày ngày vị vương gia tiếng tăm một thời cứ vật vờ như một bóng ma. Kì lạ điều này chỉ xảy ra ngay sau bữa tiệc mừng sinh nhật hoàng hậu cũng là khi Triệu tài nhân đột nhiên biến mất đột ngột không một lí do minh bạch.

Thành Mẫn hoàng đế bỗng nhiên xuất hiện một thói quen lạ thường mà không ai trong hoàng cung có thể lí giải nổi. Ngay sau buổi thiết triều sớm nếu không có chuyện cực kì hệ trọng xảy ra thì ngay lập tức vị hoàng đế trẻ sẽ biến mất cho tới khuya. Nghe đồn là ngài thường xuyên lui tới một khu biệt phủ phía sau hoàng cung, một phần là để tĩnh dưỡng long thể, một phần là để hàn huyên tâm sự với một nhân vật bí ẩn mới xuất hiện cách đây không lâu chỉ sau sinh nhật hoàng hậu mấy ngày, người này ban đầu thờ ơ lạnh nhạt nhưng sau khi thấy hoàng đế thực sự muốn trút nỗi lòng mình nên chấp thuận cho ngài lui tới nhưng nhất quyết bắt ngài ra về sau giờ dần. Nghe đâu, hoàng đế hết sức quý trọng người này nhưng cũng sợ người kia trốn chạy nên sai người canh phòng cẩn mật xung quanh biệt phủ.

Hơn ba tháng bên cạnh Thành Mẫn hoàng đế cũng là khi Khuê Hiền  hiểu được ngài đôi phần. Tuy tuổi trẻ nhưng Thành Mẫn đã sớm phải mang gánh nặng giang sơn điều này biến ngài thành một người cứng nhắc luôn gò mình trong một khuôn phép không bao giờ được phá vỡ, ngay cả hoàng hậu hiện tại cũng không phải người yêu thật lòng mà chỉ là người được tiên hoàng lựa chọn kĩ lưỡng có thể cai quản hậu cung thật nghiêm giúp vị vua trẻ không vướng bận chuyện hậu kì mà tập trung vào việc nước. Nỗi lòng lâu ngày không được bày tỏ cùng ai giờ được tâm sự cùng Triệu tài nhân khiến ngài như vơi bớt gánh nặng càng ra sức bảo vệ Khuê Hiền.

Thành Mẫn hoàng đế tuy đem lòng yêu mến Khuê Hiền  nhưng cũng không dám nói ra tình cảm thật của mình chỉ dám ngắm nhìn từ xa, vì vậy người dễ dàng nhận ra trong đáy mắt người kia là một nỗi niềm u uất không thể nói lên lời, xót xa nhưng người không thể buông tay để Khuê Hiền về lại vương phủ bởi ngài hiểu người này cũng quan trọng với mình không khác gì Đông Hải kia, dù bị trách móc, oán thán ngài cũng quyết không để Hiền nhi rời xa mình. Bản chất ích kỉ luôn luôn là điểm nhu nhược nhất cuả vị hoàng đế này.

Những tưởng mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn không dứt nhưng có một sự việc xảy ra đã làm đảo lộn mọi thứ.

Yêu thương là thứ tình cảm phức tạp và khó nắm bắt nhất, nó đưa con người lên tới phút giây thăng hoa tuyệt diệu nhất nhưng cũng dễ dàng nhấn chìm mọi thứ xuống đáy vực tuyệt vọng và đau đớn. Sức mạnh ghê gớm của nó có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì ngăn cản bước tiến của nó. Đông Hải  vương gia đã không còn giữ nổi bình tĩnh khi nghe miệng lưỡi người đời trong những lời đồn đại kia tới tận Ngọc hoàng đại đế có lẽ cũng đã được nghe qua. Người không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào xúc phạm tiểu Hiền nhi của mình, cũng tin Hiền nhi luôn luôn một lòng một dạ nhưng cơn giận đã bùng nổ tới đỉnh điểm. Người bất chấp tất cả xông vào nơi cấm địa đòi được đối chất với Thành Mẫn hoàng đế về tin đồn kia.

–         Người dối ta

–         Ta là đấng thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy sao ngươi dám xằng ngôn.

–         Người nói giam giữ Hiền nhi để chờ ngày xét xử kì thực giữ Hiền nhi bên mình cướp đi người ta yêu hơn mạng sống.

–         Ngươi dám…- Thành Mẫn hơi sững lại trước lời nói của Đông Hải  bởi lẽ sự thật quá rõ ràng đã phơi bày trước mắt, kẻ đang giận dữ tột độ kia nói đúng: Ngài ích kỉ chỉ muốn giữ Hiền nhi làm của riêng dù Đông Hải  kia có là gì thì ngài cũng là đấng thiên tử chẳng lẽ đến việc giữ một người bên mình cũng không thể – …đúng ! Ta muốn kẻ đó là của ta, dẫu đã thuộc về người hàng trăm hàng nghìn lần nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.

–         Người vô lí…sao không nghĩ tới cảm nhận của Hiền nhi, người làm ta khinh thường, yêu  thương Hiền nhi mà để chàng ta héo mòn từng ngày thế sao.

–         Đúng ! Ta vô lí nhưng ta thà làm thế còn hơn không được bên cạnh người đó.

Đôi mắt Đông Hải  lằn lên một tia đỏ đầy oán hận, người không nói thêm câu gì quay lưng bỏ đi thẳng trong lòng nhen nhóm một toan tính đã le lói từ lâu, chỉ sợ vị hoàng đế kia sẽ không dễ dàng tha cho người sau hành động phạm thượng vừa rồi.

Vẫn theo thói quen hàng ngày, Khuê Hiền  lại ra đứng trên lầu thu vào tầm mắt cảnh vật vốn dĩ đã quá quen thuộc với chàng, nỗi nhớ nhức nhối làm con tim buốt lên từng hồi. Phía sau lưng, Thành Mẫn hoàng đế đã đứng đó tự bao giờ, ngài cứ đứng lặng mê mải ngắm nhìn nhân ảnh trước mắt, con tim vỗn dĩ đã chai sạn bỗng trở nên ấm áp lạ kì khi bên con người này, dù tình cảm của ngài chưa một lần được Khuê Hiền  biết tới.

Khi hoàng hôn đã tắt hẳn, mặt trời khuất sau rặng núi phía xa, Khuê Hiền  cũng thôi ngắm nhìn cảnh vật, chàng toan quay vào trong thì bắt gặp vị vua trẻ đang ngắm mình mê đắm, trong một khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau chàng thoáng thấy trong đáy mắt người đối diện một tình cảm yêu thương dâng trào, bối rối chàng vội bước vào trong né tránh con người này. Một bàn tay kéo giật chàng lại khiến chàng mất đà lảo đảo ngã vào vòng tay người đó, chàng cảm nhận rõ hơn nữa cái ôm thật chặt. Thành Mẫn ghì chàng vào lòng như sợ chàng bay biến mất. Khuê Hiền  cố gỡ ra khỏi sự kìm kẹp đó, thanh âm nghẹn ứ trong cổ mãi mới thốt nên lời:

–         Xin người tự trọng.

–         Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của ta dành cho ngươi?

–         Xin bệ hạ thứ tội, Hiền nhi thực sự không thể hiểu thánh ngôn.

–         Ngươi nói dối, thế tại sao ngươi lại đồng ý bên ta suốt thời gian qua.

Khuê Hiền  nhướn mày tỏ ý ngạc nhiên:

–         Chẳng phải người giam giữ ta ở đây chờ ngày xét xử sao?

Vị vua trẻ hướng cái nhìn đau thương về phía chàng:

–         Là ta gạt ngươi.

–         Bệ hạ xin cẩn thận lời ngọc.

–         Không ! Là ta gạt ngươi, ta giam giữ ngươi bởi ta muốn ngươi bên mình.

Chàng nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, sự phẫn nộ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lòng đã có ý nghĩ khinh bỉ người trước mặt nhưng với trái tim của một người đang yêu đương đắm đuối chàng cũng hiểu tất cả bởi người này đã quá yêu mình. Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt:

–         Nhưng Hiền nhi chỉ yêu duy nhất một người, ân tình này của người xin được báo đáp kiếp sau.

–         Tại sao phải chờ kiếp sau ? Tại sao không phải kiếp này?

–         Vì kiếp này Hiền nhi còn phải báo đáp ân tình một người.

Nghe tới đây Thành Mẫn hoàng đế đã không còn kìm hãm được cảm xúc của bản thân càng ôm chàng chặt hơn bao giờ hết.

 

Ân ân oán oán

Ái ái tình tình

Khúc bi ai cất lên sầu não giữa đêm khuya thanh vắng…

Ân tình này liệu trả được hay chăng?

Tác giả:

Kẻ tự kỉ ruồng bỏ thế giới, dẫu biết mình vĩnh viễn không thể tách biệt ra khỏi xã hội hỗn loạn này... I'm an ELF - Kyuhyunbias I hate Kyuhyun-Seme =''=

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Extra] Tribute – HaeKyu (chap2)

  1. Đã có chap 2 của cái extra này rồi, ss à…em biết làm sao đây….em là fan của cả hai đó, cả MinKyu lẫn HaeKyu nữa…
    Làm thế nào bi h!!!!! Em biết ủng hộ đôi nào đây?????
    Chưa bao h em mong thằng Kyu nó bị ai đó ám sát thế này! :((
    Thôi thì…tất cả nhờ vào ss nhá…
    ss làm thế nào cho tụi nó lâm li bi đất càng nhiều càng tốt nhá….
    iu ss nắm…thơm ss miếng…:))

  2. Mẫn thật là không nói lý lẽ mà, Mẫn coi trọng Hiền nhi hơn cả em trai mình, vì mún chiếm được tình yêu của Hiền nhi mà làm cho cả 3 người phải đau khổ, anh em tàn sát lẫn nhau cuộc chiến này hấp dẫn lắm đây, em rất rất là mong chap mới, chị mau ra chap mới nha iu chị nhắm :d :-*

  3. Hic minh noi ma… ban cung da cho hyunh de tuong tan oy …..
    mat du minh muon nhu vay nhung thay toi lam….. * hic noi nham oy*
    hay la ban dung dem Hien cho ai het…
    cho minh di * chop mat *

Seal Of Evil