30/09/2011- Ngày cuối cùng của tháng 9 kì diệu

Những ngày cuối tháng 9 thời tiết chuyển mình một cách kì diệu, tiết trời cuối năm vừa lạ vừa quen, khi lành lạnh như sắp sang đông lúc lại vội vã vài giọt nắng chứa chan ấm của hè, cái không khí đẹp tới nỗi thay vì muốn ở nhà yên ổn với một bữa cơm chiều người ta lại muốn đi chầm chậm trên đường tận hưởng một chút hương hoa sữa nồng nàn cuối mùa vấn vương hoài không muốn dứt bỏ, hít đầy buồng phổi khí trời chuyển mùa đầy diệu kì. Một cơn mưa thoáng qua thôi cũng khiến lòng xao xuyến, man mác buồn một cảm giác vu vơ…ngồi cạnh hồ Tây lòng bỗng chợt nhẹ nhõm, lắng nghe tiếng cười trẻ thơ lảnh lót bên tai khi bà mẹ khẽ trêu đùa đứa bé bỗng thấy cuộc sống vui hơn vì sự trong sáng thánh thiện cuả tâm hồn nhỏ nhoi chưa một chút vướng bận bụi hồng trần…
Mất đi một thứ gì đó ta bỗng tự trách bản thân mình quá đỗi bất cẩn nhưng rồi để trấn an sự nuối tiếc trong lòng chỉ còn biết thầm nhủ : rồi sẽ kiếm lại nhiều hơn, biết đâu đấy cái mình mất lại có thể cứu giúp một người nào đó – hãy cứ coi như ta đã làm một việc tốt trong đời 🙂
Khi tiếng chuông điện thoại reo vang, đầu dây vang lên một âm điệu quá sức quen thuộc làm bản thân thoáng ngỡ ngàng, những tưởng xa nhau tới hàng nghìn cây số nhưng thực chất lại đang ở gần nhau tới mức không còn khoảng cách, điều kì lạ là càng xa nhau người ta lại càng nghĩ về nhau nhiều hơn…câu chuyện nối tiếp câu chuyện để nụ cười lại có thể nối tiếp nụ cười…bao nhiêu bực dọc và muộn phiền không hiểu vì sao cũng bay biến hết trong một thoáng như chưa hề tồn tại trên đời !!!
Sắp bão…lúc nào cũng thế mình vẫn luôn thích điều này. Người ta tránh bão, chống bão, đề phòng bão…còn mình thì thích bão. Cái sở thích quái dị này xuất phát từ sự ấm áp của gia đình, ở nơi khác vùng bão luôn luôn khắc nghiệt nhưng ở Thái Bình chưa bao giờ dù bão có lớn tới mấy cũng không làm sập nổi một ngôi nhà cùng lắm là làm bật rễ một cái cây lớn…có lẽ vì vậy nên cái cảm giác được nằm trong nhà đắp tấm chăn ấm áp nhấm nháp một ly sữa nóng đọc một cuốn truyện yêu thích mà bên ngoài là gió giật cấp 10 cấp 11 cùng mưa dữ dội cũng không ảnh hưởng gì làm mình cảm thấy thú vị một cách kì lạ…!
Đã một tháng rồi chưa về nhà, mình gan thật, dù đôi lúc muốn gọi một cú điện thoại về để hỏi thăm mẹ thăm em cũng khiến mình chần chừ…trong mắt gia đình mình vẫn luôn là đứa chẳng bao giờ biết nói lời yêu thương, cái gì cũng giữ trong lòng gần như đã trở thành thói quen khó bỏ…từ suốt những năm mình còn sống ở nhà. Đúng là khi thương yêu đã quá sâu sắc thì không còn lời nào có thể diễn tả…! Đôi khi muốn phóng thật nhanh ra bến xe rồi bỏ hết mà về Thái Bình về với vòng tay mẹ yêu thương mà đành dặn lòng cố thêm một chút nữa, có khi nào vì mất lí trí mà làm ra những điều không nên…có lẽ bởi quá ý thức được cuộc sống, quá lí trí mà bỏ lỡ nhiều thứ…và sẽ còn lỡ những thứ khác nữa…

Advertisements

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s