Thân tặng PeeSoo – QuỳnhKyu

Bởi vì Pee thuộc về Soo nên sẽ không thuộc về ai khác.

Mùa thu năm ấy, cô gặp anh vào một buổi chiều đầy nắng, khoảnh khắc khi hai người lướt qua nhau trên con đường đầy lá vàng rơi, trong một giây hai ánh mắt chạm nhau – giống như một định mệnh được sắp đặt từ trước – họ biết mình sinh ra là để thuộc về nhau.

Vậy nhưng con tim cố chấp vẫn không muốn chấp nhận, lí trí mạnh mẽ vẫn dặn lòng rằng đó chỉ là một cơn cảm nắng…để rồi bước chân vô tình đưa họ dần xa nhau.

Đã là số phận liệu có thể cưỡng lại?

Đã là định mệnh liệu có thể thay đổi?

Mọi thứ còn quá xa vời để có thể kết nối hai trái tim cô độc !

Lần thứ hai họ gặp nhau khi tiết trời đã sang mùa, khí lạnh tràn ngập trên những con phố, ở cái thời tiết mà người ta chỉ muốn được ở nhà tận hưởng sự ấm áp dễ chịu thì có hai con người cô đơn đang lang thang trên đường phải chăng họ đang cố tìm kiếm cho mình một hơi ấm để xua tan cái giá lạnh của mùa đông hay đơn giản họ chỉ muốn rời bỏ góc nhỏ hiu quạnh của mình để bước ra ngoài tận hưởng sự náo nhiệt của cuộc sống?

Soo kéo cao hơn khăn choàng cổ để nó có thể giữ ấm cho cổ họng vốn dĩ đã hơi có vấn đề của mình, anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì chỉ biết rằng vào thời điểm này điều anh không muốn làm nhất đó là ở nhà, bước ra ngoài rồi anh mới chợt nhận ra vấn đề lớn nhất mình đang gặp phải là anh không biết nên đi đâu? Bước chân lại một lần nữa vô tình đưa anh tới con đường cũ để rồi ánh mắt chạm phải một nhân ảnh khiến trái tim anh bỗng đập hẫng một nhịp, cô ngồi đó dưới bầu trời đầy tuyết, đôi mắt ngước lên nhìn những bông tuyết đang xoay vòng trên không rồi hạ cánh xuống mặt đất trắng xóa, bàn tay nhỏ bé đưa lên đỡ thứ quà tặng thiên nhiên mềm mại ấy, anh nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của cô trong thời khắc đó.

Anh bước lại gần , môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, sự gặp gỡ này anh cũng như cô có lẽ đã chờ đợi từ lâu lắm, tuy nhiên trò đùa của số phận vẫn không dừng lại, giây phút hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy hai bước chân, điện thoại của cô bỗng đổ chuông, anh đứng sững lại, ngay sau đó là sự dời đi rất nhanh cùng sắc mặt vô cùng hốt hoảng của cô, anh chỉ còn biết nhìn theo dáng cô vội vã xa dần. Lòng chợt hối hận vì không níu giữ cô ở lại…

Hẹn gặp lại  em vào một ngày không xa !

Cuối đông, trời ấm dần, trên cao những cành cây trơ trụi ngầm đổi sắc không còn màu nâu trầm mặc suốt mùa thay vào đó là màu xanh của những nhành lộc non, nhiều hơn nữa là những cơn mưa xuân bất chợt, vô vàn hạt mưa li ti thả mình xuống làm thanh khiết thêm bầu không khí vốn dĩ đã đặc quánh hơi thở thành thị. Pee chọn cho mình một góc của quán café nhỏ, cô thích cảm giác ngồi ở một nơi ấm áp thưởng thức thứ đồ uống mình yêu thích để rồi hướng mắt ra bên ngoài cửa kính quan sát nhịp sống hối hả bên ngoài, có lẽ tất cả điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ ngấm sâu vào tâm trí của cô gái nhỏ nhắn gốc Hà Nội này. Khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô bé bồi bàn lại gần, chọn một ly machiato cô không quên mỉm một nụ cười thân thiện, nụ cười xua đi cái buốt giá của mùa đông đang bủa vây đâu đó ngoài kia. Bất chợt giữa nụ cười, cô thu được vào tầm nhìn hình bóng một người…xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen ,hình ảnh của người con trai ấy không thể lẫn vào đâu được trong dòng người hối hả, anh đang ở ngay đó bên ngoài lớp ngăn cách quán café nhỏ với không gian cuộc sống ồn ào, trái tim bỗng chệch nhịp…

Vội vã cô bước khỏi quán, mắt hướng về phía anh vừa đi qua cố gắng kiếm tìm trong niềm hy vọng mong manh.

Tìm anh nơi đâu giữa biển người vô định ?

Người ta nói tình yêu đích thực luôn tìm ra nhau dù ở giữa biển người nhưng làm sao cô có thể tin vào điều đó khi mà giờ đây cô đã để lạc mất anh trong dòng đời. Cô đã tin, người con gái chưa bao giờ nghĩ rằng có định mệnh, vậy mà trong một phút giây cô đã tin…tin vào cái gọi là định mệnh để giờ đây khi mọi thứ chỉ còn là hư ảo cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch…Tất cả đã sai cả rồi ! Chẳng có gì gọi là số mệnh, cũng chẳng có gì gọi là duyên phận…chỉ có sự thật trần trụi rằng anh và cô mãi mãi chỉ là những người xa lạ đi ngang qua nhau trong cuộc đời, cảm xúc nghẹn ứ lại trong tim…nhói đau, cô ngồi gục xuống, nước mắt bỗng tuôn trào…

Một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt, ai đó tốt bụng đang thương hại cô đây mà, bao nhiêu lâu tới Hàn Quốc đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được quan tâm như hồi còn ở Việt Nam, cử chỉ của một người lạ nơi đất khách quê người khiến cô chợt thấy ấm lòng, cô ngưng khóc ngẩng lên, khuôn mặt hết sức quen thuộc làm cô sửng sốt…người lạ khẽ mỉm cười : “Chào em !“

Xuân đã sang, mặc cho giá lạnh vẫn quanh quẩn đâu đây, hai trái tim dù đã từng đơn côi nhưng hiện tại và cho tận tới sau này…chúng sẽ luôn luôn ấm áp bởi hai con người đã tìm ra nhau giữa muôn vàn số phận. Họ sinh ra để thuộc về nhau./.

Hà Nội, 08/11/2011

Tôi không biết bạn đã bắt gặp ở đâu đó hoàn cảnh gần giống như những điều tôi viết ở trên – dù rằng trong bất cứ tác phẩm văn học nào – xin đừng lầm tưởng tôi đang mượn chất xám của bất cứ ai, tôi chỉ viết theo cảm xúc và theo những gì tôi mường tượng…có thể bạn thích, cũng có thể không…tôi không hy vọng ai cũng đều hài lòng vì nó…tôi chỉ hy vọng mình sẽ thấy được một nụ cười khi bạn đọc những dòng văn này . Thân tặng Pee !

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s