[Longfic] Monster – chap 9

Một ngày bất thình lình trở lại đã đến =))

Lại bắt mọi người chờ đợi một khoảng thời gian khá dài nữa rồi 😀 mong là không bị ném gạch ^^

______________________________________________________

Đêm đó chỉ mình cậu vui sướng còn Han thì phải chịu thảm cảnh màn trời chiếu đất, năn nỉ gãy lưỡi cũng không được vào. Lí lẽ của Chullie là:

“Không bao giờ Hyunnie làm như thế, chỉ có đồ dâm tặc như anh mới đi quá trớn thôi. Tốt  nhất anh nên cút ra ngoài nếu như không muốn tôi cấm vận suốt đời.”

Mấy ngày sau.

–         Hyung hôm nay là lần cuối em nhờ hyung. Noona xin hiểu cho em, nếu bây giờ không dứt được thì đời này em không thể nào thoát khỏi hắn. Một phút sa cơ, lỡ vận cả đời, em xin noona.

–         Hyunnie à, um noona hiểu mà, noona sẽ ráng chịu, coi như vì em, noona chịu hy sinh một lần chứ thấy em như thế này noona cũng không đành, Hannie à, em chấp nhận.

–         Chullie…anh yêu em, mãi mãi yêu em.

Chiều tối hôm đó tại một phòng Karaoke hạng sang, SiWon bước vào trong – địa điểm mà cậu đã vứt cho hắn lúc ở trường – phòng 13. Hắn đẩy cửa bước vào, cậu đã ở đó từ bao giờ, cậu ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình. Đêm nay cậu mặc sơ mi màu trắng nhợt nhạt, cố tình cởi bớt không phải hai mà là ba cúc áo đầu. Làn da mà hắn vẫn luôn khao khát được chiếm hữu thêm một lần nữa nửa ần nửa hiện sau lớp vải mỏng manh dính gợi tình. Còn cái quần mà cậu mặc hôm nay phải nói là thứ mỏng manh nhất trên đời , hắn có thể tưởng tượng ra lúc nó rách sẽ thế nào nhưng hơn thế là nó cạp trễ ( loại quần thường là của phụ nữ nhưng đồ của con trai thì trừ phi là nó được thiết kế riêng). Hắn nhìn cậu thèm khát, ánh mắt hắn quét qua một lượt thân thể cậu không bỏ xót chút nào. Biết cá đã cắn câu, câu khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Cố giữ bình tĩnh, hắn hỏi cậu bằng giọng bình thường nhất có thể :

–         Em…hẹn tôi ra đây có việc gì ?

–         Cũng lâu lắm chưa gặp anh, anh vẫn sống tốt chứ?

Hắn khẽ nhíu maỳ trước câu hỏi cuả cậu:

–         Tốt làm sao được khi không có em ở bên cạnh tôi chứ

–         Tôi thì rất tốt – cái giọng lạnh băng nhưng có chút vui mừng cuả cậu như phát dao đâm vào tim hắn nhói buốt.

–         Nếu em cảm thấy vậy thì…

“Norago, norago…” – tiếng chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi ngắt ngang lời hắn.

–         Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút.

–         ukm không sao, em cứ nghe đi

–         Alo…- khuôn mặt cậu khẽ vẽ nên một nụ cười tươi rói ( hôm nay cậu là một diễn viên xuất sắc) – Hannie ah? Anh đang ở đâu? Ngay ngoài cửa ư? Sao không gọi sớm để em…

Cậu tiến gần lại phía cửa xoay nắm đấm, ngay khi vừa bước vào anh đã dập máy, ôm ghì lấy cậu, rồi mặc cho cậu chưa nói hết câu, anh cướp lấy môi cậu đặt vào đó một nụ hôn nồng cháy cuồng nhiệt. Cậu cũng hưởng ứng bằng việc thả rơi điện thoại gây tiếng đánh động cho kẻ trong phòng. SiWon quay ra, lại một lần nữa hắn thấy cậu hôn anh, mắt hắn mờ dại đi, người cứng lại không nói được một lời nào.

Anh vồn vã hơn khi thấy hàng cúc cài hờ của cậu, anh mạnh bạo luồn tay vào trong áo nhưng cậu đã ngăn lại. Anh không hiểu khẽ nhíu mày, cậu cất tiếng :

–         Ở đây còn có người mà anh

Anh nhìn qua một lượt căn phòng và thấy SiWon, khẽ nhún vai :

–         Ukm…anh không biết – rồi quay qua SiWon – xin lỗi…

–         Không sao – mồm thì nói nhưng mặt hắn thì hằm hằm chỉ trực xông vào xé anh thành trăm mảnh – anh là…?

–         Tôi là HanKyung

–         Anh là người nước ngoài..??

–         Bạn trai tôi mới từ Trung Quốc về.

–         Bạn trai??? – hắn nhìn cậu đầy đau khổ.

–         Ngồi xuống đã anh – rồi hai người cùng nhau ngồi xuống – Đúng ! Bạn trai.

–         Tôi tưởng…trước khi quen tôi, em…

–         Xin lỗi – cậu ngắt lời hắn – anh hiểu nhầm…a…- cậu cố tình rên lên khi anh chạm vào người – đừng mà, đau em…tử tế chút đi, trước khi quen anh, tôi với người này đã là một đôi rồi, chúng tôi đã…cùng nhau.

–         Vậy sao lần đấy em lại nói.

–         Là tôi lừa anh đó, anh…thật nhẹ dạ.

Do đã được dặn dò từ trước, Han ngồi đằng sau cậu không ngừng làm trò khiến hắn nhức mắt. Đầu tiên là ngửi tóc cậu, sau đó thì hôn và cắn vào gáy, liếm tai, rồi đặt cả đầu lên vai cậu hít hà chiếc cổ cao cao ( hôm nay Hannie là một diễn viên đại tài). Anh đột nhiêm ôm ghì lấy cậu từ đằng sau.

–         Thôi mà anh em đang nói chuyện

–         Hửm, thế anh ngồi không à, chán lắm.

–         Ai bắt nhưng đừng quá trớn chứ.

–         Nếu em không thích thì thôi.

Không gian tràn ngập màu tình tứ, cậu khẽ nghiêm mặt lại nhưng rồi hàng lông mày lại dãn ra cười với anh đầy tình tứ, kéo tay anh vào vòng eo mình.

–         Ai nói không thích nhưng cũng phải nghĩ đến “người ta” chứ

Người ta ở đây đã mặt đỏ tía tai sắp sửa nổ tung như một quả boom nổ chậm. Không khí trở nên ngột ngạt, anh lại tiếp tục trò chơi, luồn tay vào trong áo cậu lần mò trong đó ( tất nhiên là được cậu hưởng ứng)

RẦM…

Hắn đập bàn một cách thô bạo, cái bàn rung rinh và những chiếc cốc xô vào nhau trực đổ, hắn găm tia nhìn hình viên đạn vào anh nhưng ngay sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ.

–         Tôi ra ngoài một chút.

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cánh cửa, cậu đẩy anh ra và ngồi hẳn sang một bên, thu mình lại.

–         Hyung nhớ việc cần làm chưa ?

–         Thế có được không Hyunnie ?

–         Chả sao cả nếu đó là hyung, hyung muốn làm gì thì làm miễn là có thể khiến hắn buông tha cho em, hắn là thứ ghê tởm nhất em từng gặp mặc dù cũng…- cậu thôi lời

–         Ukm vậy hyung sẽ cố gắng, cậu em bé bỏng của hyung ạ  – nói rồi anh nựng yêu cậu.

Trong khi đó ở trong phòng vệ sinh, hắn điên cuồng đập phá mọi thứ, tay hắn đấm vào kính vỡ vụn. Hắn xả nước hối hả, tạt vào mặt rồi nhìn lên tấm gương vỡ.

–         Choi Si Won, mày phải bình tĩnh nếu không mày sẽ không thể được chiếm hữu thứ mình muốn đâu.

Nghĩ rồi hắn bước ra khỏi nơi đó tiến về phía căn phòng.

Cộp, cộp, cộp tiếng giày lạnh ngắt khô khốc ngoài hành lang báo hiệu cuộc chơi thứ hai bắt đầu.

–         Hắn đến rồi ! – Cậu giật mình hướng ra ngoài cửa – hyung, diễn tiếp nào, sau đêm nay, em sẽ được tự do…

Anh ngồi thẳng dậy, cậu nhảy lên ngồi trên đùi anh, phần thân dưới của cậu ép sát vào chỗ đó của anh, và cậu tự mình tháo nốt những chiếc cúc áo còn lại. Nửa thân trên của cậu trần trụi trước mắt anh.

“ Hyunnie à, không ổn rồi ! “

“Sao thế? “

Hyung….hyung…” – anh lắp bắp, cái đó của anh bắt đầu nóng lên

Ukm” – cậu nhìn anh nhưng rồi tặc lưỡi đánh chậc – “kệ, hyung cứ thoải mái đi”

Ukm” – anh lưỡng lự một chút rồi buông lời – “hyung nghe em

Rồi anh bắt đầu hôn điên cuồng lên cổ, lên ngực cậu.

“Ukm, sữa…”

“Gì cơ?”

“Cơ thể em toát ra mùi của sữa”

“Tiếp tục đi, hắn sắp vào rồi, hãy coi em là noona của hyung”

 

Cậu không nói nữa chỉ ấn đầu anh vào sâu hơn trong thân thể cậu, những dấu hôn của anh trở nên đỏ ửng. Anh đưa tay mân mê một bên đầu nhũ trong khi môi không ngừng mút mát bên còn lại cuốn chặt nó trong cái lưỡi của mình.Taycòn lại của anh hơi vướng nên cậu bạo gan cầm lấy đưa vào trong quần mình.

“Hyunnie quá rồi đó!!! STOP!!!”

“Phải cho hắn biết không chỉ với hắn, với người khác em còn…đáng thèm khát hơn thế “

“Nhưng thế này thì…”

“Mặc kệ, em phải thoát khỏi hắn”

Rồi cậu đẩy tay anh nắm lấy cậu nhỏ của mình.

“Hyung thích làm gì thì làm”

Hiểu ý cậu, anh nắm lấy rồi đột ngột bóp thật mạnh làm cậu rên lên:

–         Aruuuuu….Gruuuu…

Cậu dùng hai tay mình ghì chặt anh vào lòng.

CẠCH – cánh cửa bật mở, hắn sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

–         Ư…ư…ư – tiếng cậu rên, tiếng những đụng chạm nhạy cảm.

Hắn xông tới kéo cậu ra khỏi anh, cậu bị giật mạnh tuột khỏi người anh. Hụt hẫng anh vội níu eo cậu kéo lại.

BỐP. Hắn đấm anh một cú đau điếng. Cậu đứng hẳn dậy, tiện tay cài lại cúc áo, mặt cau có, đẩy hắn ra khỏi anh cẩn thận xem lại vết thương cho anh.

–         Xin lỗi anh, chúng tôi đã thất lễ rồi. Hannie à ! Chúng ta về. Anh đừng bận tâm về những chuyện đó nữa chỉ cần…anh buông tha cho tôi là được. Tôi là người đã có chủ rồi.

Nói rồi cậu lạnh lùng bước đi, chỉ còn hắn ngồi im bất động trên ghế.

Cậu nắm chặt tay HanKyung, bước ra khỏi căn phòng đó. Ra đến ngoài, cậu mở cửa sau bước vào trong xe, cả người đổ ập xuống như không còn chút sức lực nào. Anh bước theo sau cậu khẽ nén tiếng thở dài:

–         Em tự do chưa hả hyung?

–         Hyung cũng không biết…

–         Sau bao nhiêu chuyện em đã làm, vứt bỏ hết cả danh dự và nhân phẩm, em đã được tự do chưa? – cậu ngước nhìn cảnh vật bên ngoài đăm chiêu, cảm giác tủi hổ xâm chiếm tâm hồn.

Trở lại với căn phòng đó, hắn vẫn đang ngồi, mắt như dán vào cánh cửa từ lúc cậu cùng anh bước ra ngoài. Đầu óc hắn quay cuồng những ý nghĩ “Không ! Là em dối tôi. Tại sao em lại phải làm như thê? Nhìn em bên hắn thật ngứa mắt. Nếu muốn rời xa tôi em chỉ cần nói thẳng vào mặt tôi thôi mà. Sao lại phải lấy thân thể mình ra làm vật khiêu khích tôi. Em thật ngốc, chẳng lẽ tôi không nhận ra sao, sau chừng ấy thời gian bên em chẳng lẽ chỉ là vô nghĩa. Em sai rồi “

“ Khi đêm nay qua đi, anh có thể quên em không?

Giờ anh không còn biết gì nữa…

Anh muốn quên đi tất cả dù có phải đau khổ

Khi đêm nay qua đi, anh có thể xóa đi hình bóng em không ?

Tất cả những điều này là gì ?

Những cảm xúc lẫn lộn này, nhưng cứ như thế anh vẫn theo em”

 

“Có thể em không cần tôi nhưng tôi cần em. Có thể em ruồng bỏ tôi nhưng tôi cần có em. Có thể em căm ghét tôi nhưng tôi yêu em. Có thể em ghê sợ tôi nhưng khát khao em. Em còn thì tôi chưa thể chết. Em chết ,sự sống đối với tôi là vô nghĩa. Tôi đã làm tổn thương em vậy thì tôi sẽ bù đắp cho em dùng tất cả sức lực này bảo vệ và che chở cho em dù có phải chết. Nếu không thể ở bên cạnh em thì tôi sẽ đứng từ xa. Chỉ cần có em tôi mới có thể sống được là mình. Em là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu em”

“Anh đã đớn đau quá đủ và không thể chịu đựng được nữa

Dù anh có thấy mình cuối cùng vẫn không có lối thoát…

Anh không thể từ bỏ em

Anh chỉ muốn có được em…”

 

Những ngày sau đó, không còn những bông hồng bạch cũng không còn cảm giác bị theo dõi, cậu cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Cậu nghĩ mình đã thắng. Cậu cười nhiều hơn, cũng bớt làm những việc điên rồ, tự hành hạ dày vò bản thân. Han và Chul rất mừng khi thấy cậu tươi tỉnh hẳn. Nhưng có lẽ người vui mừng nhất là umma, bà hạnh phúc khi con mình không còn tự kỉ, không còn tự hành như trước nữa. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong khung cảnh không còn gì yên bình hơn.

Nhưng sợi dây số phận vẫn buộc chặt con người với nhau…từng phút, từng giây….

Advertisements

17 thoughts on “[Longfic] Monster – chap 9

  1. hihi, hum nay nhận được pass, vào đọc com liền nè
    chap này, ai cũng có nỗi khổ riêng phải ko, mình thấy Kyu làm thế có phải là liều lắm ko, mà có lẽ cảm giác bị Won hành hạ đã ám ảnh và làm cho Kyu phải dùng mọi biện pháp để tránh xa Won càng xa càng tốt, cả Kyu và Won đều đáng thương cả, hic
    Mong chap mới của bạn nhé,thanks nhìu

  2. Em chẳng bít phải nói sao về cái chap này….
    Mong chờ dài cả cổ, nhưng suy đi tính lại mãi, dù có diễn biến thế nào cũng không phải là điều em mong muốn. =.=”
    ss thứ lỗi cho em, con người em nó mâu thuẫn thế đấy. Một mặt muốn Kyu hành Won đến chết đi, nhưng đến khi đọc cái này xong lại đau nhói, tội nghiệp cho Won biết bao.
    Bỗng chốc thấy Kyu thật quá đáng, đến mức đáng thương, lại càng khiến em xót xa hơn nữa.
    Chỉ là một cái fic thôi, aw, nhưng mà lại bị nhấn chìm cứ như chính em là nhân vật trong câu chuyện rắc rối này vậy.
    Cũng không ngờ lại có thể có cảm xúc khó hiểu thế này.
    Mong chap mới của ss, và em, như trước đây vẫn thế, luôn luôn ủng hộ ss.

  3. À à một điều nữa nho nhỏ thế này mà chút nữa là em quên, sao thằng Han nó là anh trai Kyu mà nó lại có thể dám làm vậy với Kyu chứ?
    Hơn nữa nó còn có Chullie, không sợ sao?
    Kể cả là đóng giả đi nữa, thế vẫn là quá trớn, và thằng Han cũng có phản ứng nữa?
    Rốt cuộc sẽ thế nào hả ss??? ss rep lại cho em nhé?

    • Kyu chỉ cố gắng một cách vô vọng để giải thoát cho bản thân thôi em à, ám ảnh quá lớn khiến nó trở thành một nỗi sợ hãi mơ hồ ngấm sâu vào tiềm thức, mọi thứ làm ra cũng chỉ để bảo vệ chính mình. Kyu không sai đúng không em ^^
      Còn Han, nếu em đọc lại một chút sẽ thấy đó không phải là ý muốn của chính anh, đó chỉ là để đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm hòng giải thoát con người ra khỏi con người 🙂
      chị thấy em có cảm xúc khó hiểu cũng phải, bởi chính chị khi viết đến đây cũng có nhiều mâu thuẫn hì hì nhưng em yên tâm, diễn biến tiếp theo sẽ không khiến em phải khó hiểu như thế nữa đâu hí hí ;))
      Cảm ơn em vì sự ủng hộ. Khó có thể kiếm ở đâu những comt chân thành như vậy trong wp này, có lẽ vì chị không hay rep do thời gian lên mạng hạn hẹp *cười trừ*. Một lần nữa chân thành cám ơn em hi

  4. Ah ha… Minh cho cung lau roi bay gio moi thoa thich hehe… Haiz, Kyu that la… Chang le cau ay ko he co 1 chut tinh cam gi voi Won sao, anh ay that long yeu cau ma tuy cach the hien lam cau ghe tom? Ma Han co bi Kyu cuon hut ko vay, minh thay anh ay duong nhu bi me hoac vay, Kyu cung lieu mang ge, ko con so set gi may chuyen do nua minh cung phuc luon do, quyet tam dc tu do wa ma. Minh nghi Won lang mat tam 1 thoi gian chac ko phai vi chiu buong tha Kyu dau nhi? Minh muon Won dung moi cach de co dc Kyu lan nua ak, chap tiep co nhu vay ko ha Quynh? Mong cho o ban nhieu… ^^ tks vi cai chap nay rat hay~~~

  5. Đó quả là một quyết định liều lĩnh khi Kyu nhờ Han là chính anh trai mình đóng cảnh nóng chỉ để mong Won buông tha , rời xa mình. Đúng thật là Won là 1 con quái vật khi đã làm Kyu ra nông nỗi này nhưung suy cho cùng cũng là vì anh quá yêu cậu mà thôi. Chap này xúc động quá. Kyu thực sự “ác” trong chap này nha :D.

    Mình thực sự rất thích đoạn độc thoại nội tâm của Won sau khi Kyu bỏ đi, rất mãnh liệt.
    “Có thể em không cần tôi nhưng tôi cần em. Có thể em ruồng bỏ tôi nhưng tôi cần có em. Có thể em căm ghét tôi nhưng tôi yêu em. Có thể em ghê sợ tôi nhưng khát khao em. Em còn thì tôi chưa thể chết. Em chết ,sự sống đối với tôi là vô nghĩa. Tôi đã làm tổn thương em vậy thì tôi sẽ bù đắp cho em dùng tất cả sức lực này bảo vệ và che chở cho em dù có phải chết. Nếu không thể ở bên cạnh em thì tôi sẽ đứng từ xa. Chỉ cần có em tôi mới có thể sống được là mình. Em là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu em”

    Thế mới biết Won đúng là có bị kích thích bởi Kyu nhưng điều đó chưa phải là tất cả những gì anh nghĩ và cảm về cậu. Anh yêu và sẽ nguyện vì cậu hiến dâng và đánh đổi. Rất mong đợi ở chuyển biến tâm lí, tình cảm của Kyu đối với Won. ^^ Chờ chap tiếp của bạn

  6. hic hic.lâu lắm mới thấy ss ra fic mới.hóng hóng.huhu.fic ày gây cấn qu1.các nhân vật đấu tranh nội tâm quá sức.sức viết của ss tài thật.cơ mà fic này vẫn sẽ tiếp tục đúng k ss?sẽ hóng típ câu chuyên tình éo le của đôi trẻ :))

  7. Kho than Han bi Chul cam van mat mot ngay, lai con bi oan nua chu. Doc chap nay thay ro rang tinh iu cua Won doi voi Kyu rui, h chi con doi moi Kyu thui. Won iu Kyu qua hoa cuong mat rui, ma trong nay doc den doan Won san sang bo di de Kyu khong tu hanh ha minh nua ma sao thuong Won the, mac du Won tu dau fic hoi quai vat mot chut. Con Kyu cung ngoc nua, khong biet bao h moi nhan ra va dap tra tinh iu cua Won day? Minh dang ngong cho…

  8. liệu đây có phải là cách đúng đắn của Kyu hay chỉ khiến Kyu đau nhiều hơn, những tổn thương mà won mang lại đã khiến Kyu ám ảnh và khiếp sợ. đã đến lúc won nhận ra điều gì sẽ tốt cho Kyu và cho cả anh, anh chọn cách từ bỏ, nhưng số phận đã ràng buộc hai người thì dù 1 trong 2 hay cả hai cùng từ bỏ thì cũng ko qua đc số phận, diễn biến cuộc sống sẽ đưa họ lại tới với nhau rồi ràng buộc cả hai lần nữa nhưng sự ràng buộc tiếp theo sẽ là hạnh phúc hay lại là những dày vò tâm can
    ôi em vào đọc nhưng lại com nhảm thế này. ss viết những đoạn miêu tả tâm trạng hay lắm, em rất thích

  9. đag buồn cườj vì káj cảnh Han năn nỉ Chul gãy lưỡj mà k đc thì đoạn sau lạj thấy buồn wá. Kyu đâu cần thjết fảj làm thế. Tộj nghjệp wá. Vứt cả lòng tự trọg. đọc chap này thấy Won cũg đág thươg nữa. r kết cục sẽ ra sao đây ???

  10. Chap này! Thấy Kyu thật là! Kyu làm vậy chỉ để Won muốn tránh xa mình thôi sao? Kyu đang hành hạ Won hay tự làm đau bản thân mình (em lại có tâm trạng)
    Dù đã thực hiện xong kế hoạch nhưng Kyu vẫn có cảm giác lo sợ. Kyu có lẽ bị ám ảnh quá nhìu bởi quá khứ. Còn Won có vẻ đã thya đổi nhưng Kyu thì lại không hiểu ra. Hai người cứ một người nhìn một người tránh né thì cả hai đều chỉ thêm mệt mỏi chứ không hề hạnh phúc. H/p là khi ta pik nắm giữ nhưng cả Won và Kyu hình như đã để nó vụt mất. Chỉ mong họ có thể tìm lại và nhận za tình cảm của nhau…
    Em làm văn dở tệ nên au đừng chê em comt nhãm nhaz! Hôm nay em mà comt dc zậy là kì tích lắm lun! Nhờ fic của au!
    “Có thể em không cần tôi nhưng tôi cần em. Có thể em ruồng bỏ tôi nhưng tôi cần có em. Có thể em căm ghét tôi nhưng tôi yêu em. Có thể em ghê sợ tôi nhưng khát khao em. Em còn thì tôi chưa thể chết. Em chết ,sự sống đối với tôi là vô nghĩa. Tôi đã làm tổn thương em vậy thì tôi sẽ bù đắp cho em dùng tất cả sức lực này bảo vệ và che chở cho em dù có phải chết. Nếu không thể ở bên cạnh em thì tôi sẽ đứng từ xa. Chỉ cần có em tôi mới có thể sống được là mình. Em là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu em”

    Đọc khúc này mà em thích chết. Au ghi chuẩn ghê nhaz! Cố lên au! Fic au hay lắm a~

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s