[Longfic] Say – Chap3

Nhảm nhí vô cùng vì nó được viết cách xa so với phần đầu, diễn biến cũng không có gì đặc biệt.

Mọi người cho xin ý kiến để tiếp tục chap sau bởi tớ cũng chưa kịp tưởng tiếp diễn biến tiếp theo :((

______________________________________________________

KyuHyun khẽ trở mình vô tình cuộn sâu hơn nữa vào trong lòng anh, khuôn mặt cậu lúc này đối mặt với anh và điều đó khiến tim anh dường như ngừng đập, mọi nét ngang tàng bương bỉnh thường ngày đều biến mất không một dấu vết, giống như trước mắt anh là một con người hoàn toàn khác vậy, cậu giống như một đứa trẻ đang say ngủ không hề bị vướng bận bởi những thứ toan tính tầm thường, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên hiền hậu một cách kì lạ. Điều này khiến anh tự hỏi liệu đằng sau con người này có là một cái gì đó khác đi con người mà anh thấy trước đó, sự băn khoăn của anh nhanh chóng kết thúc khi hàng mi cong vút khẽ lay động rồi từ từ mở ra để lộ đôi mắt sáng trong như pha lê, tuyệt đẹp, cặp mày ngay lập tức nhăn nhúm lại khi phát hiện ra sự hiện diện của người lạ.

KyuHyun bừng tỉnh khi cảm nhận thấy một ánh nhìn đang dán chặt vào mình, khuôn mặt đối diện làm cậu bối rối nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi ngay lập tức cậu trở lại về với con người hàng ngày – chiếc mặt nạ một lần nữa được trưng ra khi cậu thức dậy, với KyuHyun đó là vai diễn tốt nhất mà cậu cần để tồn tại trong cuộc đời này. KyuHyun bật dậy, cổ tay cũng không còn bị ràng buộc bởi cái còng số 8 ngày hôm qua nữa, khi cậu đang say ngủ anh đã nhẹ nhàng tháo nó ra và xoa xoa cổ tay cho cậu đỡ đau, nhìn tay cậu đỏ lên anh cảm thấy hối hận kinh khủng nhưng nghĩ về thái độ của cậu ngày hôm qua lại khiến anh rùng mình, thực sự quá nguy hiểm nếu anh không phải người có bản lĩnh vững vàng chắc lúc ấy đã “thịt” cậu ngay lúc đó.

–         Thực sự cái anh muốn ở tôi là gì? Nếu ngày hôm qua anh kết thúc mọi chuyện thì đáng lẽ ra hôm nay tôi đã có thể được tự do, tôi ghét bị ràng buộc, nhất là bởi các điều kiện – chất giọng của cậu thật đặc biệt, nó đánh ngay vào não người nghe một đòn chí mạng làm họ cảm thấy áp lực khủng khiếp và DongHae cũng không phải ngoại lệ.

–         Ngày hôm qua cậu đã quá mất kiểm soát và tôi thì không muốn giải quyết việc này với một kẻ không biết mình đang làm gì như vậy sẽ thiệt thòi cho cậu nếu sau này…- anh ngập ngừng-…tôi đúng là kẻ bẩn thỉu như cậu nói.

KyuHyun khẽ nhướn mày, câu nói của anh khiến cậu hết sức kinh ngạc, con người này nhìn thì đơn giản nhưng thực sự trong đầu anh ta nghĩ những điều gì thì đó là điều không dễ có thể đoán biết được, những gì anh ta nói và làm khác nhau hoàn toàn. Anh ta là ai? Anh ta muốn gì ở cậu? Tại sao lại là cậu chứ không phải một ai khác? ?? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh con người tên DongHae này mà cậu dù cố gắng đến mấy cũng không tự mình trả lời được, cách đối xử khác thường của anh ta…làm cậu khó chịu.

–         Anh mất cơ hội rồi, tôi đã cho anh cơ hội…nhưng anh đã đánh mất nó, bởi vậy giữa chúng ta kết thúc chẳng còn thỏa thuận nào hết. Tôi không phải người không biết giữ lời nhưng không thể trách bởi chính anh đã phá vỡ thỏa thuận đó. Chúng ta ai đi đường nấy !

–         Đừng… –  anh vội vàng ngồi dậy ôm ghì lấy cậu từ phía sau -…tôi không hiểu tại sao nhưng từ lần đầu gặp em, tôi đã quyết định không thể để em rời xa tôi…tôi cần em !

–         Tôi và anh, chỉ là những người xa lạ…dựa vào đâu mà anh nói anh cần tôi rồi không thể để tôi rời xa anh? Thật ngớ ngẩn, thậm chí tôi và anh còn là hai thằng con trai…tôi lại càng không hứng thú với đàn ông.

Nói rồi Kyuhyun dùng sức gỡ bàn tay DongHae đang quấn chặt lấy mình đứng hẳn dậy toan bước đi nhưng đột nhiên cả cơ thể bị kéo lại đổ ập xuống và bị đè lên bởi một sức nặng không hiểu vì đâu mà có. KyuHyun ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang bị cả thân hình của DongHae gì chặt lấy bên dưới anh ta, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ dữ tợn, DongHae đang nổi giận – một cơn phẫn nộ thực sự.

–         Anh làm gì…? – KyuHyun nói vội trong cơn hoảng loạn.

–         Đã ai nói cho em biết rằng tôi nguy hiểm như thế nào chưa? – câu nói của DongHae khiến cậu nghĩ tới cơn giận dữ ngày hôm qua của anh ta và cậu bỗng rùng mình

Trong một giây não bộ hoạt động tích cực bởi đang bị đặt vào tình thế căng như dây đàn, KyuHyun buột ra lời nói trên đầu môi :

–         Chứng minh đi…nếu anh cần tôi đến thế thì hãy chứng minh đi.

Câu nói của cậu gần như đã phát huy tác dụng ngay lập tức khi ánh mắt DongHae ngay lập tức dịu lại đổi thành một ánh nhìn đầy chân thành:

–         Như thế nào…?

12h đêm, tại một đường đua gần như hiểm trở nhất Hàn Quốc cách Seoul không xa, hai chiếc xe đua được dựng ở ngay giữa, nếu đối với một cuộc đua lớn thì chính là dấu hiệu sắp sửa bắt đầu nhưng ở đây chỉ có hai người, không có cờ hiệu cũng chẳng có người cổ vũ chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và tiếng gió rít đều đều bên vách núi dựng đứng.

–         Chúng ta đua ! Nếu anh thắng, tôi sẽ tạm chấp thuận, còn nếu anh thua hay gặp bất kì rủi ro nào thì anh biết rồi đấy, giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì, kể cả thỏa thuận kia cũng sẽ bị phá bỏ.

–         Tôi đồng ý, nhưng em phải giữ đúng lời hứa của mình…

–         Chuyện đó anh không phải lo !

Kyu nhếch mép, từ trước tới nay trên trường đua cậu chưa chịu thua bất cứ ai, kẻ kia đừng nói là một cảnh sát kể cả nếu có là một tay đua nhà nghề cũng chưa chắc đã nắm được cơ hội thắng được cậu. Đối với KyuHyun thắng ván này dễ như ăn kẹo, chỉ cần cậu muốn thì đều có thể khiến người kia bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng trong chính những suy nghĩ của bản thân mình KyuHyun cũng tỏ ra thật mâu thuẫn, một mặt cậu muốn cho con người kia chìa khóa bước vào cánh cửa cuộc đời cậu, nhưng một mặt giống như điều cấm kị, cậu muốn đóng chặt cánh cửa đó vĩnh viễn giống như cậu đã và đang làm trước đây và cả bây giờ.

DongHae thì khác, đối với anh cuộc đua này bắt buộc anh phải thắng, mặc cho bản thân anh trước đây luôn là một cảnh sát mẫu mực không bao giờ phá bỏ nguyên tắc do ngành và chính bản thân mình đặt ra. Hơn ai hết anh biết đây là cơ hội duy nhất dành cho anh nếu muốn đặt chân vào cuộc đời cậu, anh không biết động lực nào khiến anh bị thôi thúc đến thế, nhưng mọi phương diện lý trí trong trường hợp này đã hoàn toàn biến mất, anh đơn thuần chỉ để trái tim điều khiển chính mình, giống như bị mê hoặc.

Ban đầu tình cảm đơn giản chỉ như một cơn say nắng nhưng khi đã bị cuốn vào nó rồi thì nó chính là thứ rượu cực mạnh đánh thẳng vào não bộ khiến con người ta vất vưởng mãi trong cơn say…

oOoEndChap0Oo

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic] Say – Chap3

  1. Aaaaaaaaaaa…………..Thật sự em bị tự kỉ đến mức báo động sau khi đọc cái chap này.
    Nếu ss không ra chap mới, chắc em cũng quên luôn ss còn một fic tên là “Say”. =.=”
    Em muốn Hae “thịt” Kyu, cho Kyu đỡ…tự tin thái quá….cái điệu bộ lạnh lùng thật đáng ghét a~~~~
    Em muốn Hae phải thắng, mà Hae chắc chắn sẽ thắng chứ phải hông ss?
    Aya….sao ss cứ năm thỉnh mười thoảng mới ra một chap, làm em đau tim mà chết thôi….
    Vì ss ra chap mới cái fic này. nên em muốn ss phải ra chap mới của cả hai fic Monster và Say cơ…càng nhanh càng tốt cơ…~~~
    Và em luôn ủng hộ ss…yêu ss.

      • Em cứ mong ss sẽ rep cho em là vui lắm rồi, mà giờ ss còn định tặng em một cái fic nữa!!!!!!
        Em vui quá đi mất!!!!!!!!!!!!
        Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Thế thì em cũng không khách sáo nha!!!! ^^ ss tặng em nhận luôn đó.
        Cơ mà thế thì khó xử cho ss rồi a~~~~~~ Vì couple nào có Kyu uke em cũng thích cả. :))
        Em chỉ là fan của Kyu uke mà thui~~~~ còn ai nằm trên thì còn tùy vào người vít ạ.
        Em cám ơn ss lắm lắm a~~~~ yêu ss lắm a~~~~~~~

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s