[One-shot] Wait the winter

Author : Haru_Chul aka Phương Triệt

Rating : T

Pairing : HaeKyu

Type : Sad, Romance

Summary : Em có biết không…mùa đông ở Maxtcova rất lạnh…

Note : Tặng oppa thân yêu của em cái fic này. Cơ mà lần sau em ứ viết nữa đâu. Mệt lắm ! =.=

@Phương: ey, cái này em tặng oppa lâu oy, giờ mới có time ngồi type hì hì

@All: Của một người bạn dành tặng mình, post lên đây để mọi người cùng đọc và comt nhé ! Thân ^^

 __________________________________________________________

Tuyết…

Tuyết rơi…

Tuyết rơi…

Những bông tuyết lấp lánh…lấp lánh…

Lạnh…!

Bầu trời xam xám một màu âm u, tuyết cứ ngày một rơi nhiều, cả không gian trắng xóa.

Maxtcova mùa tuyết rơi…

Anh rảo bước trên đường nhỏ cạnh bờ sông Vonga êm đềm. Maxtcova mùa tuyết rơi . Anh rất thích ngắm những bông tuyết lặng lẽ thả mình từ trên không xuống. Chúng giống cậu, trong sáng và thuần khiết vô cùng. Đó chính là lí do anh yêu cậu.

Năm năm trước, anh đã gặp cậu tại nơi này. Cũng là mùa đông lạnh giá ở Maxtcova, một thiên thần với nụ cười trong sáng làm tan chảy cả tuyết đã vô tình cướp mất trái tim anh. “ Thiên thần” thích thú vờn đuổi những bông tuyết rơi, ánh mắt rạng rỡ, mái tóc lăn tăn phủ đầy tuyết, tiếng cười khanh khách vang vọng trong không gian.

*BỐP*

–         Achg…xin lỗi ! Anh có sao không ? – Cậu hấp tấp chạy lại phía anh – người vừa lãnh trọn quả cầu tuyết của cậu. Cậu ngại ngùng đỡ anh đứng dậy, rối rít xin lỗi bằng thứ tiếng Nga lơ lớ nửa đúng nửa sai.

–         Tôi không sao ! – Anh trả lời bằng tiếng Hàn

Cậu giật mình nhìn anh, hỏi trỏng.

–         Anh người Hàn?

–         Uh ! – Mỉm cười – Cậu cũng người Hàn? Sinh viên năm nhất trường Lomonoxop?

–         Vâng! – Gật đầu, giật mình – Sao anh biết ?

–         Thẻ sinh viên của cậu kìa – chỉ tay vào ngực áo.

–         Ah`… – Cậu gật đầu cười trừ -…Rất xin lỗi anh chuyện vừa nãy, tôi vô ý quá !

–         Không sao, đồng hương cả mà. Tôi là Lee DongHae, sinh viên năm III, rất vui được gặp cậu. Tôi học cùng trường cậu.

Cậu mỉm cười nhìn anh ánh mắt hấp háy.

–         Không ngờ sang đây cũng gặp được sinh viên Hàn Quốc giống mình, lại học chung một trường nữa chứ. Tôi thật là may mắn. Chào anh ! Tôi là Jo KyuHyun.

Giây phút ấy…trong mắt anh chỉ có một ngôi sao.

“ LEE DONG HAE ! LEE DONG HAE ! LEE DONG HAE ! YÊU JO KYUHYUN YÊU JO KYUHYUN “

“ YAH ! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ??? !!!”

Cậu gào lên một cách xấu hổ và bực tức khi anh tỏ tình với cậu…trước toàn trường. Mặt cậu đỏ tưng bừng, tóc tai thì dựng ngược cả lên như con mèo gặp phải nước. Điệu bộ đó khiến cho anh không nhịn được cười…

“ Em làm sao thế ? Có cần phải phản ứng một cách kinh khủng như vậy không ? “

“Thế sao anh lại làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy ở đây ! “

Cậu rít lên bằng một âm vực cao chót vót. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh nói yêu cậu nhưng việc anh tỏ tình trước toàn thể đại giảng đường và BẰNG TIẾNG NGA thì đúng là lần đầu. Cậu lôi anh chạy như bay ra khỏi nơi hàng nghìn con mắt nhìn cậu với cái mặt đỏ hơn mặt trời tháng 8. Còn anh thì chỉ cười thích thú, nháy mắt với lũ bạn đang gào rú đằng xa.

“ Lee DongHae, good job ! “

Anh bật cười khi nhớ lại cái mặt ngượng chín của cậu lúc ấy, quả thật rất đáng yêu. Hậu quả của vụ tỏ tình thế kỉ đó là một tháng trời anh bị cậu ngó lơ. Những một tháng trời cơ đấy ! Dỗ được cậu thật vất vả biết bao. Anh rút ra được kết luận : Jo KyuHyun đã giận thì giận rất dai !

Anh ngồi xuống một ghế đá ven đường, ngắm dòng người tấp nập qua lại. Đâu đó mùi bánh mì thoang thoảng trong không gian, ấm áp vô cùng.

Nhưng con người trên phố ấy đã quá quen với hình ảnh chàng thanh niên đẹp trai người châu Á ngồi lặng lẽ bên đường như đang chờ đợi một ai đấy.

Suốt hai năm,ngày nào cũng như ngày naò, anh luôn ngồi đó, lặng lẽ, thi thoảng mỉm cười vu vơ. Anh đang chờ cậu.

“Lee DongHae, anh yêu em không ? “

“Anh mãi  mãi yêu em”

“Vậy…hãy chờ em nhé!”

“HẢ?”

“Không có gì “

Cậu chỉ cười khó hiểu, ánh mắt buồn rười rượi, ngay ngày hôm sau cậu biến  mất !

Anh vẫn chờ đợi cậu….dù cậu có đi đâu đi chăng nữa…anh vẫn tin cậu sẽ trở về !

“KyuHyun à, vào trong đi con, ngoài trời lạnh lắm”

“ukm, umma cho con ngắm tuyết rơi một lúc nữa thôi, lát con sẽ vào”

“Không được ! Con đang ốm mà, vào ngay đi ! “

Kyu đành miễn cưỡng bước chân trở lại căn phòng ngột ngạt đầy thiết bị y tế. Đã hai năm rồi, cậu rời bỏ anh đã hai năm rồi, không biết anh có còn chờ cậu không ?

“Haenie ah! Chờ em nhé ! Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ! “

Cậu lại khẽ mỉm cười, nụ cười trong veo.

Anh ngồi đợi cậu dưới trời tuyết rơi dày một nhiều. Đường phố thưa thớt dần. Đưa mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết tinh khôi…tìm kiếm bóng hình cậu.

*BỐP*

Một quả tuyết chọi thẳng vào mặt anh. Ngày này 5 năm trước cũng như vậy. Anh chợt mỉm cười, quay sang về hướng người ném. Chợt khựng lại:

–         Ky…Kyu…

–         Em về rồi nè – cậu mỉm cười lại nụ cười thuần khiết.

Anh nhìn cậu hồi lâu, gương mặt dịu dàng :

–         Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa.

Cậu tiến về phía anh, vẫn xinh đẹp như vậy. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ mọng, thì thầm đầy mãn nguyện :

–         Anh yêu em, anh yêu em, Jo KyuHyun !

–         Em cũng thế – cậu đáp lại

–         Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa chứ ?

Kyu cười thật tươi, gật đầu, ánh mắt lấp lánh.

–         Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên anh.

Có đôi tình nhân dắt tay nhau đi dưới con đường trắng xóa đầy tuyết rơi.

KYU !!! KHÔNG !!! TỈNH LẠI ĐI CON !!! KYU !!!…

Trên màn hình một đường thẳng chạy dài vô tận, đôi môi ai đang mỉm cười ?

–         Này ! Cậu gì ơi ! – Người công nhân xúc tuyết lay lay vai anh chàng châu Á đang ngồi trên ghế đá. Bất chợt, ông ta hốt hoảng buông tay ra, cả thân người đổ ập xuống chiếc ghế lạnh lẽo, gương mặt thanh bình và hạnh phúc đến lạ lùng – AAA!!! MỌI NGƯỜI ƠI !!! CÓ NGƯỜI CHẾT !!!

“Vậy là anh đã chờ được em, chờ được mùa đông đến “

Tuyết vẫn rơi …phảng phất nụ cười tinh khôi của cậu bé Châu Á

oOoEndoOo

Advertisements

6 thoughts on “[One-shot] Wait the winter

  1. Huhuhu…cứ tưởng có cái kết đẹp ….ai dè…ss ơi…:((((((((((((
    Em hông có muốn tụi nó gặp nhau trên thiên đàng đâu ss ơi!!!!!
    Em đi đập đầu vô gối tự tử đây!!!! :((((((((((((((((((

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s