[Extra] Tribute – HaeKyu (chap3)

Hội ngô, nước mắt và nước mắt,đau đớn và đau đớn…nhưng tuyệt đối không ai chịu nhường bước…mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu?

.

.

oOoChap3oOo

.

.

.

Chàng nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, sự phẫn nộ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lòng đã có ý nghĩ khinh bỉ người trước mặt nhưng với trái tim của một người đang yêu đương đắm đuối chàng cũng hiểu tất cả bởi người này đã quá yêu mình. Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt:

 

–         Nhưng Hiền nhi chỉ yêu duy nhất một người, ân tình này của người xin được báo đáp kiếp sau.

–         Tại sao phải chờ kiếp sau ? Tại sao không phải kiếp này?

–         Vì kiếp này Hiền nhi còn phải báo đáp ân tình một người.

 

Nghe tới đây Thành Mẫn hoàng đế đã không còn kìm hãm được cảm xúc của bản thân càng ôm chàng chặt hơn bao giờ hết.

–         Trẫm thân là hoàng đế của vương quốc này nắm giữ cả một giang sơn rộng lớn, trù phú, trong thiên hạ bất kể là thứ gì ta muốn đều có thể có trong trong tay, duy chỉ có trái tim của ngươi, tấm chân tình của ngươi tại sao nhất nhất chỉ hướng về phía hiền đệ, ngẫm lại mọi bề hắn đều thua kém ta, chỉ có điều duy nhất ta không bằng là hắn gặp ngươi trước ta, thời gian cũng chẳng hơn được bao lâu, tại sao???

–         Một khắc phu thê trọn đời ân nghĩa, tuy rằng chưa danh chính ngôn thuận được gả về vương phủ nhưng lòng Hiền nhi từ lâu đã coi vương gia như phu quân, nguyện trọn kiếp ở bên hầu hạ cho ngài, xin Người minh bạch.

–         TA KHÔNG NGHE – Thành Mẫn hoàng đế thét lên một tiếng bừng bừng lửa giận cơ hồ đã bốc đến đầu, mắt hằn lên những lằn đỏ dữ tợn, ngài mạnh mẽ đặt lên môi Khuê Hiền một nụ hôn thô bạo.

Chàng bị bất ngờ phản kháng không kịp, sau giây phút ngỡ ngàng vì bị cưỡng hôn vội đẩy đấng quân vương khỏi mình, khuôn mặt khả ái bỗng chốc thất kinh tránh xa hoàng đế chục bước vừa lúc nhìn thấy một bóng áo trắng lao vụt đi. Nhân ảnh vừa xuất hiện trong tầm mắt, dù đã xa cách bao lâu, Khuê Hiền cũng không thể nào quên bởi đã khắc sâu vào trong tâm trí đến mỏi mòn. Chàng lao theo cái bóng, mặc Thành Mẫn hoàng đế vẫn còn đang ngây ngất bởi vị ngọt đôi môi vừa chạm tới mà chưa kịp hoàn hồn.

“Lý Đông Hải, người đời có thể khinh thường ta, có thể nghi ngờ ta nhưng người nhất định không thể nghi hoặc ta” – Khuê Hiền vừa cố sức đuổi theo người lạ vừa lẩm bẩm vài điều ẩn khuất trong lòng. Đuổi chừng nửa tuần hương bỗng kẻ kia biến mất chỉ còn một mình chàng giữa rừng đom đóm lập lòe, Khuê Hiền hoảng hốt kiếm tìm, mắt không ngừng xem xét xung quanh. Kiếm thêm một lúc xem chừng đã vô vọng, chàng mệt mỏi ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng trào ra như một hài nhi bị bỏ rơi mà chính chàng bây giờ cũng ngỡ như mình đang bị bỏ rơi, tiếng nấc ai oán trong đêm, chàng gào lên thoảng thốt :

–         LÝ ĐÔNG HẢI, TA BIẾT NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY, VÌ CỚ GÌ MÀ TRÁNH MẶT TA, NGƯỜI RA ĐÂY CHO TA !!!

Thân hình Khuê Hiền như bị nuốt chửng trong màn đêm u tối tuy vậy lại tỏa ra thứ ánh sáng kì dị bởi xung quanh chàng lúc này từng đàn đom đóm đang xúm xít vây quanh như ra sức bảo vệ cho con người nhỏ bé đáng thương này.

–         Xa ta bao lâu sao giờ ngươi lại ốm thế này? – Giọng nói êm dịu cất lên bên tai cùng một vòng tay thật chặt từ phía sau ôm gọn lấy Khuê Hiền.

Giọng nói này, vòng tay này nhung nhớ đã bao lâu nay lại được đắm chìm trong đó, Khuê Hiền tưởng bao nhiêu gánh nặng chất chứa trong lòng đã được gỡ bỏ hết, đôi vai gầy lại một lần nữa run lên. Chàng vội xoay người lại, hai cánh tay vòng ôm chặt người kia như không muốn buông bỏ, hít hà đầy lồng ngực mùi hương ấm áp sau bao nhiêu lâu xa cách, chàng gục đầu vào lòng vương gia mà bật khóc thành tiếng thổn thức.

–         Sao giờ mới chịu tới gặp ta, ta ngóng Người sắp mòn hai con mắt rồi Người biết không?

–         Là ta sai…ta sai rồi…lẽ ra không được để ngươi chờ lâu như thế – Lời nói vừa trôi qua đầu môi cũng là khi nụ hôn vừa tới, bao nhiêu nỗi lòng tích tụ, bao nhiêu nhung nhớ vơi đầy, tất cả như trào dâng cuộn sóng đập ào ào vào bờ vực cảm xúc yêu thương. Nụ hôn tưởng như sẽ kéo dài vô tận để trời đất chứng dám mối lương duyên ngang trái…

Nhưng muôn thưở trong đất trời vốn không chiều lòng người, hai con người vốn trong cảnh đoàn viên trùng phùng thương nhớ bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một đường kiếm hiểm hóc từ đâu vụt tới, Đông Hải vương gia thân thủ lanh lẹ kéo Khuê Hiền né sang một bên đồng thời rút kiếm sẵn sàng nghinh chiến.

–         Khá khen cho Lý Đông Hải ngươi, gan to tày đình dám đột nhập biệt phủ hoàng cung, ngươi ngẫm xem trẫm nên xử lí ngươi ra sao???

Thành Mẫn hoàng đế đã xuất hiện tự bao giờ, trên tay là thanh bảo kiếm đang hướng mũi về phía Đông Hải, khuôn mặt đầy vẻ thách thức tra hỏi.

–         Hoàng huynh, tiểu đệ đến để đón Khuê Hiền cùng về phủ

–         Chuyện của các người chẳng lẽ muốn bố cáo với cả thiên hạ để người đời cười chê, phỉ nhổ vào hoàng tộc chứa chấp những kẻ dị hợm.

–         Ta chẳng hề gì chuyện người đời !

–         Ngươi không để tâm nhưng ta để tâm, ta thân là quân vương một nước không thể để ngươi hủy hoại thanh danh hoàng tộc.

–         Ngươi đừng nói những điều hồ đồ đó nữa, chẳng phải người làm vậy cũng chỉ vì muốn tách ta ra khỏi Hiền nhi.

Chỉ một câu nói của Lý Đông Hải đã khiến cả hai bên im lặng đến đáng sợ, không gian im lặng như tờ chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua cành lá xào xạc, thỉnh thoảng lại điểm thêm một vài tiếng tru tréo của thú vật lạc bầy.

–         Đã vậy chúng ta giao đấu, bên nào thắng sẽ được giữ Hiền nhi bên mình, nếu ta thua nhất định sẽ để hai người đi, bằng không hôm nay hai ta sẽ cùng chết.

–         Ngươi không nghĩ tới tình cảm của y?

–         Tình cảm có thể từ từ vun đắp, người không còn bên cạnh ta thì ta cũng không còn cơ hội.

–         Hảo ! Ta chấp nhận – nói rồi Đông Hải vung kiếm lên toan bắt đầu trận cuồng giao.

Bỗng một âm vực cao chói lói hét lên thất thanh :

–         DỪNG LẠI !!! TA KHÔNG CHẤP NHẬN – Khuê Hiền bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu mới vội gào thét – HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TA !!!

Trái tim Khuê Hiền lúc này tựa dao đâm nghìn nhát, từ nhỏ vốn là một nô lệ chứng kiến không biết bao cuộc giao tranh đổ máu, đôi mắt thơ ngây vốn chẳng còn trong sáng mà tựa hồ luôn đắm chìm trong màu đỏ của máu tươi, nỗi sợ hãi mãi mãi ám ảnh chàng như một nỗi đau nhức nhối đến tê tái lòng. Giờ đây khi nhìn những kẻ yêu thương mình vì chút tình cảm của bản thân mà đổ máu, nỗi bất an trào dâng trong huyết quản, chàng dường như không thể đứng yên. Giữ chặt Đông Hải trong vòng tay mình, chàng nấc lên không ngừng:

–         Xin người dừng việc giao tranh vô nghĩa này lại, ta không muốn thấy cả hai người vì ta mà đổ máu, vì ta mà huynh đệ tương tàn, nếu bởi con người ta khiến hai người si mê đắm đuối thì ta thà hy sinh thân này còn hơn thấy cảnh người và hoàng huynh tàn sát lẫn nhau, xin người…

Thân người Khuê Hiền run rẩy như cánh đào sắp tàn, đôi tay cố gắng siết chặt con người yêu thương, đôi gò má áp chặt vào lưng Đông Hải mà níu giữ như sợ nếu buông bỏ rồi con người này sẽ vì mình mà lao vào trận cuồng sát.

Thành Mẫn nghe những lời từ tận tâm can chàng mà lòng như dậy sóng, người kia dẫu bao lâu ở bên người, dẫu người có cố gắng bao nhiêu cuối cùng vẫn chỉ dành tình cảm cho kẻ kia – hoàng đệ của người, dẫu biết yêu thương đơn phương là thứ tình cảm vô vọng, đau đớn đến cùng cực vậy mà trái tim vị hoàng đế trẻ vẫn không ngừng thổn thức khôn nguôi. Bao nhiêu năm lý trí vẫn làm chủ con tim vậy mà khi nhân ảnh kia xuất hiện dù chỉ trong một phút giây được đắm chìm trong nụ cười của mỹ nhân cũng trở nên khắc cốt ghi tâm phá bỏ bức tường băng mà hoàng đế đã cố gây dựng bao năm. Bản chất con người là tham lam ích kỉ,hoàng đế chẳng phải con trời như người đời vốn tôn sùng, hoàng đế cũng chỉ là con người tầm thường với thất tình lục dục, không có người trong tay thì cố đoạt được người, có người rồi lại muốn cả trái tim người thuộc về mình dù phải dùng trăm phương nghìn kế dẫu bị người đời chê bai trách móc là hôn quân. Có ai hiểu thấu? Thành Mẫn hoàng đế kì thực đáng thương hơn đáng giận gấp vạn lần.

“Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết “

 

Cũng bởi một chữ ‘ái” mà Đông Hải kia sẵn sàng làm mọi thứ mà bảo vệ thứ ái tình ngang trái. Bên tình bên nghĩa chẳng phải Người không biết phân biệt nặng nhẹ, chẳng phải Người bị “mỹ nam làm cho điên đảo” cũng chẳng phải vì “ái tình khiến Người mờ mắt” mà chính bởi con người đang ở bên chàng lúc này quả thực đáng quý trọng hơn mọi báu vật, nghĩa tình trên đời, thậm chí đáng quý hơn cả chính bản thân Người, nếu giờ buông tay cũng có nghĩa cả đời này Người sẽ hối hận. Người không hiểu “tình ái” là gì cũng không muốn hiểu, điều Người muốn chỉ là bảo vệ con người này, giữ lại bên cạnh mình mãi mãi mà gìn giữ trân trọng. “Ái” với Đông Hải chỉ là hai chữ “hy sinh”.

Khuê Hiền sợ hãi đến cùng cực, chàng sợ đao kiếm vô tình sẽ cướp đi sinh mạng của một trong hai người, dù là ai cũng sẽ là “bi kịch”, một đức quân vương mang trọng trách gánh vác cả một quốc gia, một vương gia hào khí bốn phương uy quyền lừng lẫy, một người yêu chàng tới tâm thần khuynh đảo nhưng chàng không thể báo đáp, một người chàng yêu hơn cả bản thân…vô tình cả hai đều khiến chàng đau đớn khôn nguôi. Dẫu là ai mất đi cũng sẽ khiến chàng trở thành tội nhân thiên cổ, chàng thà để chính mình mất đi…

Bởi đã yêu đến khắc cốt ghi tâm

Nên dẫu chết cũng không nào buông bỏ

 

–         Ta lẽ nào lại để ngươi phải hy sinh bản thân trong khi chính ta muốn bảo vệ ngươi còn không hết, Khuê Hiền ơi hỡi Khuê Hiền, ngươi ngốc quá đỗi, ta thà chết chứ không thể để người khác mang ngươi đi xa khỏi ta, đôi tay này dù phải nhuốm máu, dù bị người đời cười chê là đại nghịch bất đạo nhất quyết sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra… – Đông Hải ôm chặt lấy nhân hình người thương mà thổn thức những lời tận đáy tâm can, thực Người đã yêu người này tới nỗi không thể quay đầu nữa rồi, dẫu phía trước có là vách núi cao nghìn thước có lẽ Người cũng can tâm tình nguyện mà nhảy xuống miễn sao bảo vệ được Khuê Hiền.

–         Ngươi ăn nói hồ đồ, trẫm lẽ nào lại ép ngươi đến chỗ hy sinh thân mình, ngẫm trong đời trẫm có được bao nhiêu tri kỉ có lẽ chỉ có một mình ngươi thấu tâm can trẫm, vậy mà ngươi lại dám buông lời độc ác chi bằng ngươi cầm dao đâm thẳng tim trẫm có lẽ còn không đau bằng, Khuê Hiền à ngươi đã quá hồ đồ rồi ! Trẫm yêu ngươi nhưng không thể mất ngươi, dẫu ngươi có hận trẫm ngàn vạn lần đi chăng nữa nhưng lòng trẫm đã quyết phải dành ngươi cho bằng được, cả đời trẫm nghĩ cho giang sơn xã tắc này chỉ có lúc này trẫm mới ích kỉ nghĩ cho bản thân một chút, vậy mà ngươi một khắc tình cảm cũng không dành cho bản vương, ta nên oán giận Đông Hải kia hay trách chính bản thân mình ngu muội đây !!! – Thành Mẫn hướng về phía Khuê Hiền một mạch dốc toàn bộ nỗi lòng.

Cái sự cao ngạo của bậc đế vương đã bay biến đâu mất chỉ còn lại một Thành Mẫn đời thường với khát khao yêu đương cháy bỏng, mỗi lời nói như kim đâm vào trái tim Khuê Hiền rỉ máu, chàng đâu phải không hiểu nỗi lòng vị vua trẻ, chàng thấu hết chứ, nhưng…trái tim chàng duy nhất chỉ có thể chứa một bóng hình không thể chứa thêm bất cứ ai…chàng sợ nếu còn ở bên Thành Mẫn thêm một giây phút nào nữa, biết đâu đấy chàng sẽ không chịu nổi mà mủi lòng…Khuê Hiền sợ điều đó sẽ xảy ra, nỗi sợ hãi mơ hồ khiến vòng tay chàng vô thức siết chặt Đông Hải hơn. Chỉ có thể là con người này mới có thể khiến chàng yêu thương hết lòng, ân tình của Thành Mẫn dành cho chàng, chàng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng…để báo đáp kiếp sau mà thôi !

 Vậy nhưng ân tình vẫn luôn luôn là thứ khó trả nhất trên đời…

Advertisements

7 thoughts on “[Extra] Tribute – HaeKyu (chap3)

  1. Hahahahaha định sang hỏi bạn tại sao không viết tiếp TRibute này. Đọc xong hả dạ quá….. Hiền bé dễ thương quá đỗi, tình khúc ngày càng gay cấn. Chỉ tội Mẫn ca thôi. Mà tron fic có thiên vị quá cho Hải không khỉ?! oaoaoaoa… Bạn phải làm gì để bù đắp cho Mẫn đấy. Anh ấy đã yêu KHiền quá rồi còn gì…. hự hự 0^0!!!?

  2. Bình tĩnh nào, cái nài còn kéo dài lắm hix (mà thực lòng mình không muốn vậy mà X(~ ) các bạn đừng kêu gào vội nói Min khổ, sau nài lại khóc không hết vì đường nhân duyên của Hải Hiền quá trắc trở thì đừng ném đá mền nhớ hix hix *ù té chạy*

  3. ui…hay…thik kiểu nè…cổ trang ngày xưa….
    hiền ơi..khổ nhà ngươi rùi…mẫn và hải cùng muốn sống chết để cướp ngươi…
    cả 2 đều iu người thật lòng…ngươi làm sao đây…:)
    hiền cũng mủi lòng với mẫn…nếu k ở bên với gặp hải trk chắc hiền cũng iu mẫn..nhưng số phận rùi mà….:)…

    số phận là thứ khó đoán trên đời mà

    hóng cháp tiếp….cố lên e

  4. Em cũng ủng hộ Mẫn Hiền nha~~~~` cũng thấy ss thật là thiên vị anh Hải nha~~~~~
    Mặc kệ sau này đường tình duyên của Hải Hiền khổ sở cỡ nào, em vẫn thấy thương anh Mẫn quá đi mất, cho nên thực lòng mong cho Hiền nhi bỏ quách anh Hải kia đi, quay sang với anh Mẫn cơ~~~
    Cơ mà lúc nghĩ thế lại thấy anh Hải khổ sở vô cùng, rốt cuộc cũng thấy thương thương.
    Quanh đi quẩn lại vẫn không biết nên ủng hộ đôi nào, thôi thì…ss cứ cho Mẫn Hải với nhau, anh Hiền thong dong đi một mình cũng được á…
    Không bít cái ý kiến này ra có ai ném dép em không ta?
    Chắc chắn là có rồi, em xách dép chuồn đây.
    Dù sao, yêu ss lắm, luôn ủng hộ ss. ( Không bít nghe câu này hoài ss có chán hông?)

  5. Oa Oa ban cho ho chem giet nhau the ah? * liet *
    lo nhu co ai xay ra so xuat thi.. Hien nhi dau lam a…
    ko dc dau Au ah` , dem Hien nhi cho minh di * cuoi *
    la hai nguoi do ko danh vs nhau nua dau * khoc *
    That la toi cho Man wa, mot vi Vua co tat ca.. nhung van mai ko the co nguoi minh yeu. ( khoc tap hai *

  6. Mình ủng hộ Hải Hiền vô đối, nhưng vẫn tội cho Mẫn quá a ~ *sụt sùi*
    Đứng trên đỉnh quyền lực cao nhất, ngỡ như có tất cả nhưng thực ra chẳng có gì. Xa hoa, quyền lực làm gì khi ko có được trái tim người ấy chứ? :<
    Ai cũng hết lòng hết dạ vì người mình yêu, lựa chọn lại chỉ có thể một.
    Đúng là " Hỡi thế gian tình là gì? Mà làm ta sống chết vì nhau" .

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s