Tản mạn ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối năm, lật dở cuốn “Hẹn gặp lại anh ở Hà Nội” của BlogViệt, mới chỉ đi qua 1/3 ấy vậy mà những xúc cảm về một mùa đông Hà Nội vẫn không ngừng ùa đến để rồi khi ngồi cạnh laptop viết mấy dòng này lại ngây ngốc tự cười với chính mình vì chẳng biết viết gì…có nhiều thứ để viết lắm nhưng thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào, cảm xúc về những ngày cuối năm…cô đơn mà không cô đơn…thực sự là mâu thuẫn, cô đơn thì là cô đơn chứ sao lại còn không cô đơn nữa hahaha

Không cô đơn là khi cùng mấy cô bạn trong lớp trước noel một ngày lên bờ hồ xem người ta chuẩn bị giáng sinh, bước tới trước nhà thờ lớn ngắm nghía thu vào tầm mắt hết cái sự nguy nga cổ kính của nó,trầm trồ trước những đường nét kiến trúc xưa cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời, cũng chầm chậm tản bộ một vòng quanh hồ để rồi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của cầu thê húc nghiêng nghiêng…lòng bất chợt ấm áp khi tự mua tặng mình quà giáng sinh sớm là thứ đồ chơi thủ công có tiếng kêu ồn ào của một cụ bà ngồi bên hồ, chúc bà bán được nhiều hàng mà bỗng thấy vui vui, cũng không khỏi mỉm cười khi nhận được lời chúc từ đoàn người giáo dân diễu hành quanh bờ hồ…

Không cô đơn là khi cùng nhỏ bạn trong phòng dạo qua khu chợ Xanh kiếm chiếc khăn choàng cho mùa đông đỡ lạnh, lượn đi lượn lại mấy vòng, cãi nhau chối chết về màu mè, mặc cả lên xuống *xí hổ* thì cũng kiếm được cái ưng ý “chòng” vào cổ =]]

Không cô đơn là khi ngồi xe bus gần một tiếng đồng hồ xuống Nông nghiệp hội ngộ với mấy đứa bạn học cũ vào đúng dịp giáng sinh để ngắm cho đã mắt rồi tự sướng với cả một cánh đồng hoa Cải mênh mông ngút mắt, dẫu không thể hiểu tại sao mấy bác phụ xe lại chẳng thu tiền mình =]]

Không cô đơn là khi ngồi xe đạp tới hơn 5 tiếng đồng hồ, ê mông nhưng lại thấy vui lạ vì được dạo quanh mấy cửa hàng sách với con bạn thân, cảm giác được lạc vào không gian xưa cũ của một cửa hàng sách khiến nó thấy dễ chịu dù chỉ trong một phút giây cũng khiến tâm hồn được thư thả đôi chút cho quên đi cái bộn bề của cuộc sống ngổn ngang…

Không cô đơn là khi check facebook thấy một chương trình “ngon ăn” và ngay lập tức bắt sóng kịp đăng kí với nhóc con để có một buổi chiều ngồi quay cho vtv1 đàng hoàng dẫu chỉ trong vai trò…khán giả cổ vũ =]] một lần nữa được anh phụ xe đẹp zai chiếu cố cho khoản không phải trả tiền xe *ôm mặt*

Không cô đơn là khi nhận được tin nhắn từ “một nơi xa rất xa”…dù chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng thấy tim bay loạn xạ =]] ôi nhớ rất nhớ ý…chắc người đó chả biết đâu vì nó có nói đâu mà hahaha hơi buồn một tẹo vì chắc người đó chẳng nhớ nó nhiều như nó nhớ đâu nhỉ…

Đấy ! Vui như thế thì còn gì mà cô đơn nữa…vậy nhưng thực sự trong tâm hồn lại có những khoảng trống không thể lấp đầy…

Cô đơn bởi hình như cái sự bất lực về ngôn từ của nó đã trở lại…bao lâu rồi…không như thế này…giờ trở về là mình bỗng thấy là lạ…dẫu biết cô độc là thứ số phận an bài gắn bó với bản thân nhưng vẫn không thể chấp nhận muốn thoát khỏi nhưng cứ mãi loanh quanh…

Cô đơn đứng giữa hơn một trăm người không quen biết lại chẳng hề thân thiết nó chỉ biết cười trừ rồi lặng nghe người ta nói chuyện với nhau mà chẳng hề hé răng được nửa câu…cô đơn ngồi một mình trên một chuyến xe bus đường dài mải miết ngắm nhìn đường phố để những bản nhạc quen thuộc trôi qua trong headphone…

Cô đơn khi đi chơi với một đám bạn cũ cấp ba nhìn đi rồi nhìn lại hóa ra tụi bạn vẫn liên lạc với nhau, vẫn thăm nhau đấy, chỉ có mình nó là lạc lõng thôi…ai bảo nó tách biệt quá làm gì !

Cô đơn là nỗi buồn một sớm mai thức dậy bên cạnh nó chẳng thấy ai…cô đơn là khi một mình dạo bước trên con đường quen thuộc ra hồ chẳng còn hình bóng ai cũng chẳng có ai muốn bước cùng nó nữa…

Cô đơn là khi tự nhốt mình trong căn phòng trống không ngồi lặng nhìn những dòng status facebook không chuyển động, dòng timeline twitter đứng yên trên màn hình chán nản tới nỗi muốn bước khỏi cái không gian ngột ngạt ấy nhưng chợt nghĩ bước ra rồi cũng chẳng biết đi về đâu…

Cô đơn là khi cầm điện thoại lên kiểm tra danh bạ kiếm một cái tên để nhắn tin để rồi lại đặt xuống…và thay vì nhắn tin lại “switch off!” để màn hình trở về trống trơn, không cảm xúc…

Cô đơn là khi đọc những dòng chia sẻ về gia đình trên mạng, nỗi nhớ dội lại đập vào cảm xúc ào ào như sóng biển nó chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà nhảy lên chuyến xe sớm nhất về quê để được nhìn thấy mẹ được thăm “nhà bố” được trừng mắt lên nạt thằng em nghịch ngợm nhưng rồi lại dằn tất cả xuống và kết thúc bằng việc gọi một cuộc điện thoại về mà không biết nên nói gì…

Cô đơn là khi ngồi nghe lại tất cả các ca khúc của anh,chất giọng ấm áp sưởi ấm tâm hồn nhưng lòng chợt buồn man mác, biết đến khi nào mới có thể lại thấy anh…nỗi nhớ cứ mãi đeo bám giống như một căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi hẳn…cho dứt điểm !

Cô đơn là khi có một đống những thứ muốn chia sẻ với ai đó cho nhẹ lòng nhưng rồi lại chọn cách chôn chặt nó bởi bản thân cứ tự khắc mặc định không thể để bất cứ thứ gì có thể chạm tới…kể cả mình!

Còn nhiều nhiều lắm cái khoảnh khắc cô đơn và không cô đơn…

Hà Nội chuyển mình rồi, ngày chẳng còn nắng nhiều như trước mà thay vào đó cái lạnh dường như đã xâm chiếm cả ngày dài…mùa đông Hà Nội phải chăng bây giờ chỉ mới đang bắt đầu? Lạnh lùng cô độc…chỉ có ai yêu mùa đông mới có thể hiểu điều gì chất chứa bên trong vẻ ngoài lạnh lẽo…cũng chỉ có ai yêu mới thấy Đông phô diễn vẻ đẹp tiềm ẩn…nó không hẳn là người yêu Đông bởi nếu nói “yêu Đông” là nói dối vì nó yêu Thu hơn Đông nhiều…tuy nhiên để có thể hiểu…có lẽ nó hiểu…bởi trong nó có gì đó cũng tương tự như Đông vậy !

Tản mạn ngày cuối cùng của năm – 12h22’ – 31/12/2011

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s