[Longfic] Say – Chap4

Các bạn giữ tinh thần thật tỉnh táo khi đọc chap này nghen😀 Thực ra cũng không có gì thật đặc biệt đâu haha

.

.

.

Hai chiếc xe lao đi với vận tốc ánh sáng, cả hai đều vặn ga tới kịch mức. Cảm giác cưỡi trên tốc độ đã quá quen thuộc với KyuHyun, cậu say mê nó tới nỗi đã bỏ không ít công sức luyện tập hậu quả để lại bao nhiêu vết thương đầy mình cộng với bấy nhiêu lần suýt bỏ mạng, KyuHyun từ lâu đã coi cái chết không còn đáng sợ, có lẽ chính sự liều lĩnh đó đã khiến cậu luôn dành được thắng thế trong mọi cuộc đua…nhưng trong cuộc đua tình cảm này, liệu cậu có thể dành phần thắng ?

DongHae không còn biết phía trước là điều gì đang chờ đợi mình nữa, anh chỉ biết tập trung cao độ vào cuộc đua, anh chưa bao giờ lái xe với vận tốc lớn như thế này ,đây là lần đầu tiên. Đầu óc của anh bây giờ tràn ngập hình ảnh cậu, khuôn mặt lạnh lùng ngang tàn không lộ chút cảm xúc nhưng lại mang tới cho anh vô vàn xúc cảm, DongHae khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ về cậu đang lởn vởn trong tâm trí. Khi anh quay lại với đường đua thì

.

.

.

Kít…kít…kít…

.

.

.

Tiếng bánh xe ma sát với đường vang lên những âm thanh rùng rợn, chiếc xe chệch khỏi đường đua với tốc độ không kiểm soát…

.

.

.

RẦM….RẦM…RẦM…

.

.

.

Những tiếng va chạm lớn nổ ra ngay sau đó, DongHae không biết thêm bất cứ điều gì, mọi thứ trước mắt anh chao đảo rồi biến dần thành một màu đen đặc sệt…

.

.

.

DongHae khẽ mỉm cười khi vòng tay sau lưng mình càng thêm siết chặt, niềm hạnh phúc này anh đã mong chờ từ lâu. Trên chiếc moto đua, anh lái xe với cảm giác lâng lâng như người trên mây, cậu không ngồi ở vị trí lái xe quen thuộc mà đang ngồi ngay sau, đôi tay vòng ra trước siết ngang người anh đẩy cái ôm thật chặt. Anh cơ hồ cảm nhận thấy mái đầu của người ngồi sau dựa trên vai mình, hơi ấm truyền qua lưng làm sự dễ chịu lan ra cả cơ thể.

–         Hyunnie…Hyunnie à…

Không có tiếng trả lời,biết cậu đã ngủ, anh giảm ga để chiếc xe lướt qua những đoạn đường xấu một cách nhẹ nhàng nhất, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, nụ cười một lần nữa xuất hiện trên môi anh khi ý nghĩ – người đang dựa vào anh bây giờ không ai khác là cậu – trôi qua trong đầu.

Bậc thang lên xuống bờ đê bên sông Hàn, gió từ mặt sông thổi lên lạnh buốt, vậy mà vẫn có hai con người can trường ngồi dựa vào nhau chống chọi với mùa đông khắc nghiệt…hình như họ chỉ mới xuất hiện cách đây ít phút và chưa hề ý thức được nơi này lạnh đến thế nào…

Khẽ xoa xoa đôi bàn tay đang dần tái đi vì lạnh của cậu cố gắng làm nó ấm lên bằng cách không ngừng miết mu bàn tay mình trên tay cậu, anh suýt xoa lo lắng vì cả hai người khi đi ra ngoài đã quên không mang găng theo, chỉ có duy nhất đôi găng tay xe máy của cậu mà anh chở nên cậu nhất định bắt anh mang vào, giờ hậu quả là tay cậu đã lạnh ngắt gần như đông cứng. Anh kết thúc công việc làm ấm tay người mình yêu bằng cái siết tay thật chặt và đưa vào trong túi áo. KyuHyun chẳng nói câu nào chỉ lặng lẽ quan sát anh làm tất cả mọi việc và dường như cơn buồn ngủ vẫn không ngừng quấy rối cậu bằng chứng là cậu cứ ngáp hoài, mắt thì cứ líu ríu cả lại cuối cùng kết thúc bằng việc để đầu mình rơi tõm xuống vai anh. DongHae chỉ cười (giống một thằng ngu ah~=)))) anh thích cậu như thế này hơn, thoải mái dựa dẫm vào anh, thoải mái để anh thể hiện sự yêu thương của bản thân đối với cậu, chỉ cần như thế cũng đủ khiến cho cuộc sống của anh hạnh phúc hơn bất kì khoảnh khắc nào trong hơn hai mươi năm cuộc đời. DongHae khe khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc của một bài hát anh rất thích, âm lượng vừa đủ để cho người bên cạnh mình có thể nghe thấy rõ ràng nhất, những lời yêu thương không diễn đạt thành lời anh đành mượn tiếng hát để truyền đạt những lời yêu từ con tim…

The loneliness of nights alone

The search for strength to carry on

My every hope has seemed to die

My eyes had no more tears to cry

Then like the sun shinning up abrove

You sorrounded me with your endless love

Cuzz all the things I couldn’t see are now so clear to me

 

You’re my everything

Nothing your love won’t bring

My life is your alone

The only love I’ve ever known

Your spirit pulls me through

When nothing else will do

Every night I pray on bende knee

That you will always  be my everything…

 

–         Hát dở quá đấy !

–         Anh làm em thức sao???

–         Không thích ngủ nữa thì tôi thức có được không?

–         Được, em muốn thế nào cũng được – anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, anh đã quá quen với cái cách cậu đối xử lạnh nhạt với mình như thế rồi.

–         Bộ anh không biết tự trọng sao?

–         … *cười*

–         Nói thế mà vẫn còn cười được, đồ khùng

–         Được yêu em thì bị gọi sao cũng không thành vấn đề á

–         Tôi ghét anh, đừng có mà nhe răng mãi ra như thế, biết tự trọng một chút đi, với ai anh cũng vậy sao?

–         Không, chỉ riêng em đặc biệt

–         Khỏi, làm người đặc biệt tôi không ham

–         Nhưng anh ham được không?

–         Nhố nhăng, tôi ngủ tiếp khỏi nghe mấy lời rợn tóc gáy nổi da gà

–         Thế anh hát tiếp

–         Im !

DongHae cười, đoạn đối thoại cụt lủn tưởng như chả có tí cảm xúc nào giữa hai người lại khiến anh thấy vui vẻ, cậu vẫn thế – đặc biệt theo cách của riêng cậu ,nếu khác đi chắc anh cũng chẳng bị thu hút nhiều đến như vậy. Không một lời ngọt ngào như những người yêu nhau bình thường vẫn trao, chỉ đơn giản là anh cho và cậu nhận, anh cuồng nhiệt bao nhiêu, cậu lạnh nhạt bấy nhiêu…nhưng hơn ai hết anh hiểu rằng, vỏ bọc bề ngoài khác hoàn toàn nội tâm bên trong con người cậu, chỉ có thể là kiên trì mới có thể phá bỏ lớp băng ngăn cách trái tim cậu với thế giới bên ngoài, mới có thể từng bước khiến cậu hoàn toàn thuộc về anh, dù mất bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc…

–         Tôi muốn ăn kem! – anh thoáng chốc giật mình vì giọng nói của cậu

–         Để anh đi mua – quen cậu bao lâu anh cũng đã thích ứng được với những phản ứng bất ngờ của cậu

–         Cùng đi đi – nói rồi cậu đứng lên “xách theo anh” – một tay vẫn nằm trong túi áo anh – thẳng tiến tới một quầy kem di động gần đó – một bạc hà, một socola

DongHae một lần nữa lại cười ngu ngơ, thì ra cậu vẫn nhớ anh thích ăn Bạc Hà đấy, xem ai dám bảo cậu không một chút gì để ý đến anh nào, anh thề sẽ đấm cho kẻ đó một trận nên thân.

Và giờ thì hai người đang tàn phá sức khỏe của chính mình với hai que kem bốc hơi lạnh nghi ngút trên tay. DongHae có vẻ lo lắng cho sức khỏe người khác hơn chính bản thân, anh không ngừng liếc KyuHyun khi cậu đang thưởng thức que kem socola của mình…vậy nhưng dường như sự quan sát ấy đã ngay lập tức trở thành một sự chú ý không đáng có trong lúc này, DongHae không thể ngăn bản thân cướp lấy hơi thở của KyuHyun khi thấy môi và lưỡi cậu liên tục lướt trên thân que kem mát lạnh kia. Xúc cảm mãnh liệt được chạm vào đôi môi gợi cảm của cậu kèm theo dư vị ngọt ngào của thứ kem socola khiến anh như muốn tan chảy ngay lập tức. KyuHyun không né tránh, cậu để mặc anh hôn mình, tự nhiên như những người yêu nhau, cậu không thể dịu dàng với anh như một cô gái cũng không thể nói ra lời yêu, vậy thì hãy cứ để mặc những cung bậc thăng hoa của cảm xúc này kéo anh và cậu đến thiên đường của tình yêu, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi, với KyuHyun, yêu là nói không thành lời…

–         Sao tự dưng…?

–         Tự nhiên muốn

–         Nhưng tôi đâu cho phép

–         Em cũng đâu có phản đối

–         Đồ xảo biện – mặt cậu hằm hằm nhưng đôi má thì ửng hồng, mắt lấp lánh niềm vui khiến anh không khỏi bật cười lấy tay ôm chặt hai má một lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng

Bị bất ngờ, cậu đẩy anh ra vội vã, không lâu sau đó hai người lại chìm vào sự im lặng đầy cảm xúc

–         Tôi muốn thấy biển

–         Ngay bây giờ luôn sao?

–         Ờ

–         Ngắm biển vào mùa đông, ý kiến thật tuyệt, đợi anh chút – nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy.

–         …

Anh đi lấy xe, khi quay lại…cậu đã không còn ở đó, cậu luôn thế biến mất một cách đột ngột và khó hiểu, điều này khiến anh nghĩ tới tính cách của cậu đôi lúc đơn thuần như một đứa trẻ nhưng đôi lúc lại kì lạ như một cơn gió khó nắm bắt. Dù biết vậy nhưng lần nào anh cũng hốt hoảng kiếm tìm cậu như lúc này đây, tìm mãi xung quanh không thấy, anh lên xe lao như điên để tìm cậu, anh không nhớ mình đã đi bao xa nhưng cuối cùng anh cũng thấy cậu rồi, cậu cười với anh thật rạng rỡ hạnh phúc nhưng sao càng đuổi bóng hình cậu lại càng nhạt nhòa dần thế này ? Anh thấy mình đang đi trên một cây cầu dài, bên dưới là một vực thẳm…anh rất sợ hãi nhưng cậu đang ở đó ,dẫu nguy hiểm tới đâu anh cũng sẽ đến bên cậu thoắt trong nháy mắt anh đã lại đang ở trong một đường hầm dài hun hút, tầm nhìn bị hạn chế, một lần nữa hình bóng cậu biến khỏi tầm mắt làm anh hoang mang …dường như anh đang bị hút vào đó. DongHae cố gắng giữ bình tĩnh, dần dần tăng tốc mong mau chóng thoát khỏi đường hầm này để trở về bên cậu nhưng càng đi anh càng thấy đường hầm như dài thêm hơn mãi cho tới khi…một cơn đau thấu óc truyền tới nơi cánh tay anh và anh…từ từ mở mắt.

.

.

.

Hiện lên trong mắt anh là hình ảnh trần nhà trắng toát, DongHae cố gắng cử động chân tay mà không được,cố nhấc cổ để nhìn xung quanh anh phát hiện ra mình đang bị băng bó toàn thân chỉ chừa hai con mắt và miệng, cũng không mất nhiều thời gian để anh nhận ra đây là phòng điều trị đặc biệt. Anh không biết mình đã nằm đây bao lâu, phần kí ức rời rạc cũng không giúp ích thêm gì cho anh về việc hình dung lại tại sao mình lại nằm đây, thứ duy nhất anh nhớ là cậu và cuộc đua. Đến đây DongHae bất chợt hốt hoảng, cậu đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra với cậu không? Anh đã quá bất cẩn để mất tay lái, hình ảnh cuối cùng của KyuHyun lưu trong bộ nhớ anh là trong giấc mơ vừa rồi…thế còn cậu ngoài đời thực thì sao?

.

.

.

Thì ra tất cả chỉ là mơ, khoảnh khắc hạnh phúc tan biến…

.

.

.

oOoEndChapoOo

4 thoughts on “[Longfic] Say – Chap4

  1. Huc Ba cho minh an do bo oy =’=
    cu tuong la that , xong khuc cuoi te ghe.
    thi ra la anh Hai mo… =,=!
    nhung lieu kyu co nhu thang be luc nho ko Au?
    Hae van nho thang be luc nho nhung ko nhan ra ….
    Hic so Hai ca la so di vien , ai bao dau vs thang nhoc buong binh ngang nghanh do chu.

    Au ah.. co len nhek.
    Bi h minh chi Mun GIET NGU thui >_<

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s