[Longfic] Monster – Chap11

Quà cho SS4in TaiWan – Vui vẻ nhé !

Author: QuynhKyu + HaruChul aka Phương Trit

.

.

.

RẦM !

Cửa xe bị giật mạnh bật ra, cậu cảm thấy người mình nhẹ bổng không còn sức nặng đè nén, hắn bị lôi thốc ra ngoài.

BỐP BỐP BỐP HỰ HỰ HỰ – Một trận ẩu đả đang diễn ra dữ dội. Cậu nhìn thấy hắn nằm bê bếp dưới sàn. Rồi một bàn tay nhanh chóng gỡ bỏ những sợi vải trói cho cậu, người đó lấy áo khoác đắp lên mình cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên đưa đến một chiếc xe khác.

Cảm giác ngồi trên chiếc xe này rất an toàn nên cậu không lo nghĩ nhiều, mệt quá cậu thiếp đi. “Nếu tôi đến muộn hơn chút nữa thì em sẽ ra sao? Em ngốc quá sao lại đến những chỗ này” – SiWon liếc nhìn khuôn mặt thanh thản vì được giải thoát của cậu và khẽ thở dài. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu và chỉ dám khẽ hôn hờ lên trán. Hắn cố hết sức tập trung vào con đường phía trước, hắn sợ nếu còn liếc nhìn cậu thêm một lần nào nữa chắc sẽ không kìm nổi mình.

Trong lúc đó, HanChul đang nháo nhào lục tung cái hộp đêm lên để tìm cậu cho bằng được. Hai người đã tìm khắp trong ngoài rồi nhưng vẫn không thấy cậu, họ bắt đầu tuyệt vọng thì chuông điện thoại đổ liên hồi

“Sorry sorry sorry sorry shawty shawty shawty…”

–         Em đang ở đâu? – Hannie vội bắt máy khi thấy đó là số của Kyu

–         Tôi là Choi SiWon

–         Mày đã làm gì Hyunnie? – Hannie đổi giọng giận dữ làm HeeNim ngồi ngay đó cũng phải lạnh sống lưng

–         Tôi chả làm gì cả. Tôi mới chính là người phải hỏi anh điều này : Anh là một thằng tồi khi để Hyunnie chạy đến hộp đêm rồi bị người ta giở trò thế này. Vậy anh với CÔNG CHÚA – hắn gằn giọng – đã vui vẻ đủ chưa? Anh còn nghĩ đến người mình yêu không đấy, HanKyung???

–         Giở trò, đứa nào dám!!!!!

–         Anh về ngay đi, tôi sẽ giao em lại cho anh.

15 phút sau, trước con đường mòn dẫn vào nhà Kyu. Từ xa HanKyung đã thấy chiếc xe màu bạc đỗ ở đó. Anh bước xuống xe, rảo bước đi về phía kia. SiWon mở cửa xe bước ra, hắn thận trọng tháo dây an toàn để cậu khỏi thức giấc và bế cậu ra khỏi xe.

Anh nhìn hắn, hắn khẽ ném cho anh một cái nhìn tức tối và trao cậu lại cho anh:

–         Đừng mắc sai lầm thêm một lần nào nữa ! Tôi sẽ không nhường nữa đâu

Nói và hắn vào lại trong xe, nhấn ga phóng đi. HanKyung bần thần, anh choáng khi thấy em mình quần áo rách tơi tả chỉ có chiếc áo khoác ngoài của SiWon là lành lặn. HeeNim cũng vội bước ra, anh lạnh lùng :

–         Em mang xe vào gara, anh bế Hyunnie về phòng .

Biết lỗi là do mình nên Chullie ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh của đức lang quân. Ngay khi vừa để xe xong, Chullie vội chạy đến phòng Kyu. HanKyung đang ngồi đó nắm chặt tay cậu em bé nhỏ lúc này đang chìm trong giấc ngủ an lành. Anh kéo chăn cho cậu rồi bước ra ngoài :

–         Anh à, Hyunnie có…-Chullie cất tiếng hỏi nhưng HanKyung đã đi ngang qua, không nói bất cứ điều gì!

Về phòng rồi hai người chả nói với nhau câu nào. Cả đêm ấy, Han cũng chỉ nằm một phía mặc Chullie cứ hết quay sang bên này rồi lại bên kia trằn trọc.

Sáng hôm sau, bữa sáng diễn ra trong một không khí lạnh nhạt giữa cả 3 người.

–         Hyunnie à, noona xin lỗi chuyện

–         Em quên rồi – Câu vội cướp lời và cầm nốt nửa lát bánh mì ăn dở đứng lên – Noona đừng để bụng. Chào cả nhà, con đi học.

–         Hyunnie đợi đã – Hannie vội chạy theo cậu – hôm qua…

–         Em quên rồi, đừng nhắc nữa, em không muốn nghe.

–         Là SiWon đã cứu em và đưa em về, cái áo đó cũng là của…

–         Thế thì sao?

–         Ukm…không có gì

–         Chào hyung

Rồi chẳng để Han kịp nói thêm lời nào, Kyu đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Han đứng đó, lặng lẽ trông theo cái bóng dáng nhỏ của cậu em trai, bóng dáng ấy mới nhỏ bé gầy gò làm sao, em trai bé bỏng của anh đã phải chịu đựng biết bao nỗi đau. Anh thấy sống mũi mình cay cay…xoay lưng bước vào nhà, anh bắt gặp phải ánh nhìn của HeeChul, máu nóng chợt dồn lên đầu. Anh quay phắt đi, cặm cụi bước lên lầu, anh sợ ở lại và đối mặt với HeeChul lúc này, anh sẽ nổi điên lên rồi trút giận lên đầu cậu mất. Nhưng HeeChul không để cho anh yên, cậu không bao giờ chịu ôm uất ức trong bụng cả. Khi anh vừa dợm bước lên cầu thang thì tiếng của HeeChul kéo anh lại:

–         Hannie !

–         …

–         Em muốn nói chuyện với anh!!! HeeChul cất cao giọng của mình. HanKyung nghe như trong đó có gì gay gắt.

HanKyung không trả lời, anh cũng không buồn quay đầu lại, chỉ lẳng lặng bước tiếp.

–         ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI, HANKYUNG !!!! – Chul nói gần như hét

HanKyung từ từ quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tức tối của HeeChul

–         Em muốn nói gì???

HeeChul đưa tay lên mặt bàn, ánh nhìn hằn lên những tia uất ức, giọng nói nghẹn ngào.

–         Thái độ của anh như thế là sao???

–         Thái độ nào? – HanKyung hỏi lại – giọng lạnh băng

–         Nếu anh giận thì mắng em đi, chửi em đi, đừng có hành động như thế nữa…?

–         …

–         Em biết tất cả là lỗi tại em. Em thực sự xin lỗi, anh hãy ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với em đi.

–         Hah! Em cũng biết xin lỗi cơ à??? Con người như em thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên đấy !!! HanKyung cười mỉa mai.

Anh đang phát điên lên đây, Kim HeeChul không coi anh ra gì cả, dù cho anh yêu cậu nhiều như thế, quan tấm đến cậu nhiều  như thế ,cậu vẫn làm theo ý mình mà không thèm để ý đến cảm xúc của anh. Cả KyuHyunie nữa, cậu em trai yêu quý của anh đã suýt nữa bị người ta hãm hại chỉ vì cái ý thích ngu ngốc của HeeChul. Làm sao mà anh không giận được chứ ??? Một lời xin lỗi là xong sao???

–         Anh nói thế là có ý gì ???? – Kim HeeChul sa sầm mặt mày lại khi nghe câu nói của anh, cậu cảm nhận được nỗi giận dữ đang ùn ùn dâng lên trong đầu.

–         Là ý gì ư? Em phải tự hiểu chứ, con người ích kỉ như em thì biết nghĩ gì đến người khác???

–         ANH NÓI TÔI LÀ KẺ ÍCH KỈ??? VẬY SAO ANH KHÔNG Tự HỎI CHÍNH MÌNH XEM AI LÀ NGƯỜI ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH NHƯ THẾ !!!

HeeChul hét lên dữ dội, đôi mắt cậu đỏ ngầu và giận dữ. HanKyung cũng không vừa, anh nổ bùng lên như quả boom hẹn giờ.

–         CHẲNG LẼ LÀ ANH SAO??? ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ BIẾN EM THÀNH KẺ ÍCH KỈ SAO??? ANH LUÔN YÊU EM, YÊU EM TRỌN VẸN! SẴN SÀNG LÀM TẤT CẢ VÌ EM!!! VẬY MÀ EM KHÔNG HỀ NGHĨ MỘT CHÚT GÌ ĐẾN ANH CẢ, EM CHỈ MUỐN LÀM THEO Ý MÌNH THÔI. EM LÀ NHƯ THẾ ĐẤY KIM HEECHUL Ạ !!!

–         ANH…- HeeChul không thốt lên được lời nào, dôi mắt cậu giờ đã đỏ học và đong đầy nước mắt, cậu khó khăn lắm mới có thể nói được, tiếng nói run run theo từng câu chữ – Anh nói tôi không suy nghĩ gì đến anh, vậy anh có bao giờ nghĩ cho tôi không hả HanKyung. Vì yêu anh, tôi chấp nhận giả làm con gái, theo anh về Hàn Quốc, sống gò bó trong căn nhà này, cam chịu làm một nàng dâu ngoan hiền. Tôi không thể ở lại San Fransico nơi tôi được mọi người công nhận giới tính của mình mà chấp nhận sự dè bỉu và châm biếm của xã hội cổ hủ Hàn Quốc. Đây gọi là ích kỉ ư??? Tôi không được bước chân ra khỏi nhà khi chưa được anh cho phép. Tôi không được làm việc gì mà không hỏi ý kiến của anh. Tôi không phải là phụ nữ, tôi không muốn ngày ngày phải chôn chân trong xó nhà nấu cơm và may vá. Tôi là “vợ” anh nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Từ khi về đây đến giờ, tôi luôn phải giấu giếm thân phận của mình. Anh có biết tôi đã bị dằn vặt, khổ sở đến mức nào không??? Anh có nghĩ cho trôi không??? Rốt cuộc ai mới là kẻ ích kỉ đây???

HanKyung lặng yên không nói, chỉ nhìn mãi vào khuôn mặt của HeeChul , nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên gò má mịn màng, những giọt nước mắt trong veo.Cả hai người vẫn nhìn nhau như thế một lúc thật lâu. HeeChul khẽ quay mặt đi lau những giọt nước mắt bất trị vô cớ rơi rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu lặng lẽ bước lên lầu, lướt qua HanKyung mà không buồn nhìn mặt. Cửa phòng đóng lại, không gian lặng yên…

–         Richard, tôi muốn quay trở lại San Fransico, tôi không muốn ở lại đây nữa.

–         Kim công chúa à, cậu làm sao thế? Sao đột nhiên lại muốn quay lại đây???

–         Ở đây tôi không thể thở được! Nếu còn ở lại, tôi sợ mình không sống nổi mất! Tôi muốn đi

–         Thế HanKyung đâu? Hai cậu xảy ra chuyện gì vậy????

–         Chẳng có chuyện gì cả! Tôi mệt mỏi lắm rồi, cậu đặt vé cho tôi chuyến sớm nhất đến San Fransico nhé, tôi cúp máy đây.

–         Khoan đã HeeNim, HeeNim! Alô,Alô !!!!!

*Tít tít*

HeeChul thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn, mệt mỏi ngồi xuống thành giường. Lúc này Kim HeeChul không còn cái vè kiêu ngoại đài các đậm chất công chúa nữa mà thay vào đó là một bóng hình mỏng manh, đơn côi và bất lực. Cậu châm chạp lôi chiếc vali trong gậm giường ra, xếp toàn bộ đồ đạc của mình vào, chục bộ quần áo và những sản phẩm làm đẹp. HeeChul không thích mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh bên người.

Khóa vali lại, đứng dậy, ngắm nhìn mình trong gương, một Kim HeeChul vẫn xinh đẹp, vẫn kiêu sa nhưng không còn vẻ rạng ngời và bất cần đời như xưa nữa. Cậu khẽ nhếch mép cười, phải tìm lại Kim HeeChul của ngày xưa thôi.

Hất mái tóc đỏ lộng lẫy ra say, HeeChul kéo chiếc vali tiến về phía cửa

*Cạch*

– Ơ, anh uhm uhm !!!! …ah…bỏ bỏ ra…uhm!!!

HeeChul giãy dụa dữ dội khi HanKyung đang siết chặt lấy cậu, bờ môi thèm khát nuốt lấy môi cậu. Thì ra ở ngoài cửa phòng, HanKyung đã nghe tất cả. Cơn giận vừa chìm xuống, giờ lại bùng lên thiêu đốt cả lý trí. Anh như con thú dại đang trong cơn say tình. Anh nuốt lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, cắn cho nó bật máu.

Cậu trừng mắt nhìn anh, nỗi đau đớn xót xa hằn lên khóe mắt, cậu ra sức thoát khỏi vòng tay cứng như thép nguội của anh nhưng vô ích, cậu yếu đuối hơn mình tưởng rất nhiều.

HeeChul chỉ còn biết chống đối một cách yếu ớt nụ hôn đầy mê hoặc của HanKyung bằng cách ngậm chặt miệng mình lại. Nhưng HanKyung đâu có chịu để yên như thế, lúc này anh đã phát điên lên rồi, không gì ngăn cản anh được nữa “ Kim HeeChul! Em là của tôi”. Bàn tay HanKyung sờ soạng lên mái tóc mềm rực lửa của HeeChul, những ngón tay luồn sâu vào thình lình giật mạnh.

–         Á !!!

HeeChul kêu khẽ lên một tiếng, đầu bị bật ngửa ra sau, vòm họng không kìm nổi tiếng rên đã mở ra chỉ chờ có thế, HanKyung lập tức đưa lưỡi của mình vào, xâm chiếm khoang miệng của cậu. Anh ghì chặt cậu vào để nụ hôn sâu hơn, HeeChul bất lực không cựa quậy được gì, đành để mặc anh quậy phá trong vòm họng. Anh tham lam sục sạo trong đó, cuốn lấy lưỡi cậu, nút chặt, cắn lấy đầu lưỡi.

–         Uh…Uhhhh…Uhhhhhhhhhhhh!!!

HeeChul chỉ còn biết rên ư ử phản đối khi HanKyung lùng sục và thèm khát nuốt lấy cậu. Anh rút cạn không khí trong buồng phổi của cậu không thương tiếc. HeeChul ra sức giãy dụa, cậu cần không khí, cậu cần thở.Sao anh không chịu buông cậu ra, anh muốn giết cậu thật ư ? Chết vì hôn, đúng là một cái chết chẳng hay ho chút nào.

Mặc cho cậu đang lịm dần đi vì thiếu dưỡng khí, HanKyung vẫn không chịu buông cậu ra. Anh giận dữ tột độ nhưng anh cũng sợ mấy cậu. Anh muốn cậu mãi mãi nằm trong tay anh, dù chết cũng phải chết trong lòng anh. Cậu nói đúng ! Anh mới là kẻ ích kỉ. Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh nữa. Anh không thể buông bờ môi này ra được vì đơn giản nó quá quyến rũ, quá ngọt ngào và mê đắm. Liều thuốc gây nghiện này đúng là loại cocain tuyệt nhất, chỉ thử một lần là mãi mãi không thể rời xa nó được.

Cho tới khi HeeChul mềm oặt như cọng cỏ, cả cơ thể mềm nhũn anh mới giật mình thả cậu ra. Cậu lịm đi trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, bao nhiêu giận dữ bỗng dưng bay đi đâu hết. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, hôn thật khẽ lên mái tóc, lên hàng mi, lên sóng mũi của cậu, mặn. Anh đã khiến cậu phải khóc ư?

–         Anh xin lỗi, HeeChul à, tha lỗi cho anh nhé!!! Xin lỗi em, là anh sai, anh sai, anh ích kỉ, xin lỗi em.

Và cứ mỗi một lời thốt ra, HanKyung lại hôn nhẹ lên gương mặt của người yêu. Những nụ hôn quá âu yếm, dịu dàng và tình cảm. HeeChul bật khóc ngon lành trong lòng anh, những giọt nước mắt thấm ướt cả ngực áo, đôi vai gầy run run.

–         Hức, hức, oaoa…anh…anh là đồ xấu xa…hu oa…

HanKyung mỉm cười, HeeChul cũng có lúc yếu đuối thế này cơ đấy. Làm sao mà không yêu cho được?

Và một người khóc, một người dỗ, căn nhà vẫn yên bình giữa nắng sớm…

oOoEndChapoOo

20 thoughts on “[Longfic] Monster – Chap11

  1. tem của e nhá ^^
    êu ơi ngày ấy viết hộ chap này thay oppa mà run tay kinh khủng, lúc đầu định làm cái ya nữa (chẳng phải các cp luôn kết thúc giận dỗi trong những tiếng rên rỉ sao?), nhưng mà nghĩ lại, cái fic này của oppa cũng quá thừa ya rồi =)))) với lại HanChul nhà e cũng chiếm đất nhiều quá. hehehe~~~

    năm mới chăm chỉ thêm nhé oppa, ngâm dấm cái fic này hơn 1 năm rồi đấy. iu iu oppa nhất na~~ ;x:X:X:X:X

      • Sai chỗ nao em yêu? Opa chỉnh kĩ rồi mà,lúc type cũng cực kì thận trọng ^^ ngâm gì đến 1 năm, sang tháng là oppa cho end rồi hì hì tại oppa lười type quá đó mà (:
        Lần đầu tiên oppa viết longfic mà lại có couple khác vào đó, cố gắng được là cả quá trình phi thường và là nhờ có em iu của oppa đó ha *ôm má hun chùn chụt* ;))

  2. mất tem! Chán quá đi!!!!!!!!!!!!
    hu hu hu….bấn loạn dã man!!!!!!
    ss ơi….. em phải làm sao bây giờ….. em tự kỉ mất rồi!!!!!
    Em biết là Won sẽ cứu Hyunie mà! Biết là Won sẽ cứu Hyunie bé bỏng….
    * Đập bàn* Sao bé Út nỡ phớt ảnh ngon ơ thế…..hu hu hu….
    ” Thế thì sao?” … đau lòng…. :((
    Han cũng quá đáng với Chul lắm nhé! * lăn lộn*
    Sao Chul không về quách đi, về luôn cho thằng Han nó biết mặt…. để nó ôm hôn tới tấp thế kia….* bấn loạn* …. chí ít thì cũng phải đạp nó ra chứ!!!!
    bắt đền ss đi!!!!!! em tự kỉ lắm rồi!!!!!!!!!
    hu hu…hic hic hic…. :((

  3. Tớ đã bay đến đây..*bay*..mừng cb…chờ lâu quá nghen!!!!
    Cái chap nè tự nhiên lại thấy won khác quá…
    Thời gian làm cho khác đi ah..bt thì nhìn thấy đã nổi máu rùi..thế mà kyu nhà ta quần áo rách tẩ tơi mà k có ý đồ j…
    Lại còn chả lại cho han chứ..tự nhiên thấy won iu quá…<3..<3
    Tội kyu nhà ta…hết cú sock nè đến cú sock khác..may là won đến kịp k thì…:(((((
    Hanchul thì…*cười*…cứ thế phát huy nhé..chul thế thui nhưng chủ cần han là lại nhẹ nhàng và….ngay..*cười*…
    Mong chap tiếp

  4. mừng vì chap mới nhé au iu dấu ^^ haz…từ chap nì thì Won là ng’ hùng r’, a lun như v, làm Kyu đâu nhưng bên Kyu lúc Kyu cần..!!! dù Kyu có gét a đi n~ T__T nhưng thế mới gọi là iu……cơ mà c~ tội Chul w’, vì Han iu & lo cho thoy mà…mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ!!!! Nhưng au ui, có thể tăng đất cho WK đk v ak, HC seo nhìu w’ * e k có ý j đâu *, e mún xem tâm trạng & diễn biến WK thêm 1 tí 🙂 . Hóng típ chap sau nhé!!! ss 5’ting ^^

  5. yeah, Won cuu Kyu ne, suong qua, nhung sao Kyu van dung dung the???? Won cang ngay cang tot han ra nhe, Won iu Kyu that long lau rui. Han Chul cai nhau rui, kho than Chul qua, Han binh thuong dut dut ngo Tau la the, doi den luc tuc len thi Chul moi kho thui. Bi Han hon toi tap den khong tho noi….hihi!!! Haizz, doc xong 1 chap roi lai nam nhin tran cho au ra chap moi thui.

  6. Yeh…thấy chap mớj sướg wá. Sjwon trog tập này như a hùg cứu mỹ nhân vậy. Chap này có 1xíu Wonkyu. Hơj bị nhớ Kyu T.T.
    Còn đọc Hanchul thì thấy đau lòg wá. Toàn vì nóg gjận nhất thờj mà các đôj cãj nhau. Khj 1ng đã chấp nhận xl r mà vẫn k đc chấp nhận. May thay Han đã xuất hjện và hàh độg kịp thờj. XD.
    hóg chap tjếp theo.
    ju author nhju nhju :-*

  7. Ck~~~~~~ đừng ns k biết vk là aj dù tên njck k phảj vk nhá =)) vk đang vượt rào đọc NC KuHun đây :)) đang đọc chap1 hay quá ^^ biết ck ghét nhất đọc chùa nên đang đêm cmt đây ~~~~ hức vì fjc này nghjền nờ cê kyu rầu *bưng mặt*

    • Trời ơi vk ơi là vk, thế mà ck tưởng vk phải vững tâm lắm. Cuối cùng vẫn chạy vào đây mà đọc fic của ck à hụ hụ hụ còn đâu hình ảnh đức lang quân “chong xáng” của ck trong mắt vk nữa hả hả hả ><

      • *Lắc đầu* sao mình nhà Ku mà lại bị ngườj ta lừa bấy lâu nay cơ chứ *mếu* ck rất là *TON XÁNG* =))) Nhưng phải nói là fjc ck vjết rất rất hay. lờj văn rất mượt. đặc biệt káj ya rất rất *jơ ngón káj* k phảj vì là ck mà vk mớj khen nhá.
        P/s : cho vk tem chap 13 nhá *nháy mắt*

  8. Au ơi! Chap nào cũng hay hết a~
    Chap này của HanChul au nhỉ? Hix! Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp Chul quá yk! Ghét Han ghê chỉ pik nghĩ cho bản thân mà đối xử tệ w Chul! Haiz tụi seme sao nó có tính chiếm hữu cao quá!
    Còn Kyu a~ Hok pik sau khi pik là Won cứu thì sẽ có chút suy nghĩ khác về Won ko? Mong là hai pn trẻ sớm dc bên nhau a~
    Chap này hay nhaz! Cố lên au! 5TING

  9. ban cho minh lam quen nha . minh moi doc ficma hay qua . bi nghien may cai fic rui . cho minh xin pass cua cac chap co bao ve cua fic monster nha . tu chap 1 den chap 12 luon nha . thanks ban trc nha .

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s