Your gift – PeeSoo ^^

Cơn mưa nặng hạt trong chiều đông lạnh giá khiến không khí vốn đã đặc quánh lại càng trở nên đông cứng như băng tuyết. Trong khi những người khác đang yên ổn ở bên gia đình hay công sở thì Pee lại ngồi đây hơn một giờ đồng hồ – nơi góc quán quen – chỉ vì một thói quen đơn giản là cô đang đợi…một người.

Kí ức của những ngày đầu tiên ấy bất chợt lại ùa về, khi cô nhìn xuyên qua lớp kính lặng ngắm màn mưa bên ngoài. Pee khẽ nâng tách café lên, áp cả hai lòng bàn tay quanh thân cốc như muốn cảm nhận hơi ấm của café xuyên qua thân cốc, nhấp một ngụm để hơi ấm lan tỏa trên đầu lưỡi truyền đến xung thần kinh vị giác, cô bất giác mỉm cười khi thấy anh cùng chiếc ô trong suốt loang loáng nước đang dần tiến lại gần từ xa.

“Anh…”

“Em…”

Cả hai người đồng thanh phá tan sự im lặng. Từ lúc anh bước vào quán và ngồi vào ghế phía đối diện cô, cả hai người đều chưa nói câu nào bởi cả hai vẫn còn nguyên sự bối rối như những lần gặp mặt đầu tiên trong khoảng thời gian mới quen.

“Em nói trước đi” – anh cười, bàn tay khẽ đưa lên mặt để che đi sự ngại ngùng của mình, điều vô tình khiến anh trở nên đáng yêu hơn trong mắt cô ^^

“Anh nói trước đi” – cô nhìn anh chờ đợi

“Anh muốn em biết một sự thật…”

“…”

“Anh muốn em biết điều này bởi vì anh không muốn em vì anh mà gặp rắc rối sau này”

“Rắc rối? Sao anh lại gây rắc rối cho em cơ chứ ??”

“Ukm suốt thời gian qua anh đã không nói với em…anh là một nghệ sĩ, anh biết điều này là khó chấp nhận…” – chưa đợi cho anh kịp hoàn thành câu nói cô đã nhanh chóng dùng tay ngăn lại.

“ Tất cả điều đó đều không quan trọng, em yêu anh vì chính anh” – Ánh mắt cô nhìn anh như rực sáng một niềm tin không hề suy chuyển. Soo tồn tại trong cô là một chàng trai có nụ cười thiên thần, một tâm hồn thiện lương và một trái tim ấm áp, dù có đôi lúc anh giữ nỗi buồn trong đôi mắt mình nhưng cô vẫn luôn nhận ra và những khi như thế cô chỉ lặng yên truyền thêm cho anh chút sức mạnh nhỏ nhoi lan tỏa mọi ngóc ngách tâm hồn qua cái nắm tay thật chặt, lúc này cũng thế cái nắm tay đầy yêu thương nơi cô như biểu tượng của niềm tin tuyệt đối. Cô tin anh và anh cũng tin cô…thế là đủ !

.

.

.

Ghen tuông khiến con người trở nên mù quáng nhưng chính nó cũng là thứ dinh dưỡng nuôi sống tình yêu…

.

.

.

“Anh sẽ tham gia We got married, nhưng đó chỉ là vì công việc, em biết đấy” – những lời nói của anh lướt ngang qua trong đầu đập thẳng vào trung khu thần kinh khiến tiềm thức cô vô tình choáng váng. Cô vốn dĩ chẳng mấy quan tâm mấy show truyền hình của Hàn bởi là người miễn nhiễm với giới giải trí Hàn nhưng từ khi yêu anh, cô chú ý hơn tới các chương trình anh tham gia và cũng biết tới một vài chương trình đình đám của các nhà đài. We got married – một show truyền hình thực tế nổi tiếng như thế, lẽ nào cô lại không biết. Pee chợt thấy dâng lên trong lòng một nỗi lo sợ mơ hồ. Ngay khi anh nói ra những lời đó cô chỉ muốn níu lấy tay anh thật chặt xin anh đừng tham gia, nhưng hơn ai hết cô hiểu rằng anh là một nghệ sĩ, việc tham gia hay không không chỉ phụ thuộc vào quyết định của anh mà còn dựa cả vào quyết định của công ty chủ quản. Bằng một nghị lực phi thường nào đó cô đã vẽ ra trên mình một nụ cười gượng gạo “Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu, đó chỉ đơn thuần là công việc thôi mà”

Dù cho đã cố gắng cười nhưng ánh mắt cô đã tố cáo tất cả, anh vươn cánh tay bất ngờ kéo cô vào lòng ôm thật chặt, thì thầm những lời an ủi “Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh hứa đấy!”

.

.

.

Ngày công chiếu We got married, cô đã không xem, cô không muốn chứng kiến cảnh người mình yêu tay trong tay với người khác, cô sợ nếu xem rồi biết đâu đấy cô sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh mà làm ra những việc chẳng giống bản thân…

.

.

.

Nếu nói không ghen sẽ là nói dối !

.

.

.

Buổi hẹn tiếp theo, anh đã không thể đến vì vướng lịch quay WGM rồi nhiều hơn nữa là những buổi trễ hẹn rồi lỡ hẹn không báo trước mà anh chỉ có thể vội vã thông báo cho cô qua những cuộc điện thoại không quá một phút. Anh quá bận rộn để có thể bên cạnh cô. Cô có thể đợi nhưng liệu cô có thể chờ như thế cả đời khi mà công việc chính là một phần cuộc sống của anh. Đó là còn chưa kể khi là người của công chúng anh buộc phải nói mình độc thân, anh đẹp trai, galăng cho dù tình yêu của hai người là do định mệnh sắp đặt đi chăng nữa thì đâu có thể đảm bảo tương lai hai người có thể đến với nhau nhất là khi bên anh có quá nhiều người con gái xinh đẹp yêu kiều đến thế, tình yêu của cô vô vọng thế đấy!

…Một tuần sau đó cô đã tắt máy, không liên lạc với anh…anh liên tục tìm cô ở trường rồi đến cả nhà…cô đều tránh mặt anh. Cô không muốn đối mặt với anh, cô muốn giữ hình tượng của mình trong mắt anh là một cô gái mạnh mẽ, không phải một đứa con gái yếu đuối, khóc lóc chỉ vì người yêu mình quên một vài buổi hẹn. Cô mạnh mẽ đấy nhưng sâu thẳm trong trái tim cô là sự yếu mềm, cô sợ nếu gặp anh, biết đâu cô sẽ khóc…cô đã tủi thân đến thế nào khi rất nhiều lần ngồi đợi anh hơn ba tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh của sứ sở này. Tình yêu đau khổ này ngay từ đầu do cô chọn lựa, cô không thể quay đầu được cũng chẳng thể buông tay được nữa bởi cô đã trót yêu anh quá nhiều…!

.

.

.

“ Sao em tránh mặt anh…” – Câu đầu tiên anh thốt ra khi đuổi theo cô trên chuyến tàu điện ngầm đi GangWon-do. Cô cần thời gian suy nghĩ về mọi việc nên đã quyết định đi Sokcho một vài ngày, cô muốn thấy biển – nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới mỗi khi cảm thấy không ổn.

“Anh…sao lại ở đây?” – Cô mở to mắt khi nhìn thấy sự hiện diện của anh, chẳng phải cô đã rất lặng lẽ trước khi đi hay sao, ngay cả đứa bạn thân nhất cô cũng giấu cơ mà. Nhưng cô đâu biết anh luôn quan tâm tới cô, lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã bí mật chuyển tới gần nơi cô sống mà chưa báo vì muốn cho cô một bất ngờ. Vậy nhưng công việc cuốn anh đi, ý muốn nói với cô về chỗ ở mới của mình cứ lần nữa bị lùi lại do lịch trình của anh quá dày đặc. Đến cách đây một tuần khi anh lỡ hẹn với cô và cô hoàn toàn ngắt liên lạc với anh thì đã khiến anh thực sự lo sợ, niềm tin của cô nơi anh liệu có còn vẹn nguyên như những ngày đầu ấy??? Khi yêu ai đó, con người ta bỗng trở thành kẻ nhát gan trước mọi mối nguy hại phá vỡ tình yêu của mình và anh cũng không là ngoại lệ.

“Em đi mà không nói với anh một lời nào, tại sao em lại im lặng với anh như vậy…em…em làm anh cảm thấy có lỗi lắm em biết không?”

“Anh chẳng có lỗi gì cả, chỉ là em muốn có thời gian để nghĩ về mọi thứ, về anh về em và cả về tình yêu của chúng ta”

“Điều gì khiến em phải suy nghĩ? Chẳng lẽ em không còn tin anh?” – Soo nhìn cô, ánh mắt anh chan chứa một nỗi đau đớn mơ hồ, anh rất sợ mình sẽ mất cô.

“Tin, em tin chứ bởi vậy em mới cần thời gian để củng cố thêm niềm tin ấy…”

“Thời gian, thời gian, thời gian…tại sao em liên tục nhắc tới điều đó, chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu hay sao mà em cần thêm thời gian…anh…anh muốn em hiểu rằng…em rất quan trọng với anh…trong cuộc sống của anh chưa bao giờ có người con gái nào khiến anh phải lo nghĩ nhiều đến thế, anh sợ em lạnh, sợ em bị ốm sẽ không có người chăm sóc, sợ em đi ra ngoài bị người ta bắt nạt, sợ một khi mối quan hệ của chúng ta bị phát giác người phải chịu công kích bị tổn thương nhiều nhất sẽ là em…và anh sợ mất em hơn bất kì điều gì em biết không?” – Soo ôm cô, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng hai người bên nhau anh thể hiện tình cảm mãnh liệt tới vậy. Pee không thốt lên được lời nào chỉ biết lặng yên nghe anh nói, chẳng phải những điều anh nói đều là những điều cô nghĩ hay sao, nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng, giây phút này cô là người hạnh phúc nhất !

.

.

.

Chuyến tàu điện ngầm tới bãi biển Sokcho tới bến lúc một giờ chiều. Nắng xuân nhợt nhạt quét một lớp sơn màu bạc lấp lánh trên cát. Bãi biển đầu giờ chiều thưa thớt người qua lại yên bình đến vô cùng, có hai người nắm tay nhau thật chặt đi dọc bờ biển, họ cùng nhau cười đùa, đuổi bắt và chạy theo những con sóng. Mệt, họ ngồi nghỉ ngay trên cát cùng nhau ngắm nhìn cảnh biển, dựa vào nhau,chàng trai thì thầm vào tai cô gái bản tình ca ngọt ngào,bàn tay chưa lúc nào rời bỏ…

.

.

.

“Trong năm nay anh sẽ phải đi nghĩa vụ…” – Soo nhìn cô lo lắng.

“Em sẽ đợi anh về” – Một lần nữa cô khẳng định chắc,lần này thì không còn lí do nào khiến cho niềm tin của cô bị suy chuyển nữa – “ Bao lâu em cũng đợi, nhất định là vậy”

Soo không nói thêm lời nào, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi anh cúi xuống…môi chạm môi…mọi lời nói trở thành vô nghĩa trong thời khắc này…

…tình yêu vốn diệu kì như thế !

Cuối cùng đã xong, cái này ngâm hơi lâu nhưng bằng nghị lực bất thường bạn cũng hoàn thành hehe đọc xong cái này đừng vì cười nhiều quá mà bị ngoác miệng nhớ hahahaha viết xong đọc lại bạn thấy phi thường củ chuối =)) cũng không thể tin là bạn có thể viết ra những lời lẽ thế này ^^ ở cảnh cuối này bạn quyết định tặng cho anh Soo với bé Pee một cái kiss, chỉ mong là điều này không khiến bạn bị ném dép thôi hahahaha

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s