[Longfic] Say – Chap 5

Ảnh

Hội ngộ…

Anh bàng hoàng nhận ra rằng dù anh có muốn dối gạt lòng mình đến bao nhiêu lần thì anh vẫn yêu cậu nhiều hơn những gì anh tưởng tượng…

DongHae phát hiện ra mình chỉ là người đến sau…trái tim đã đóng của cậu liệu có thể để anh bước vào?

Ai thay thế ai? Anh thay thế người đó hay cậu đã ngộ nhận suốt một thời gian dài rằng người đó chính là anh? Tại sao khi anh ở đây rồi thì cậu lại một mực phủ nhận sự tồn tại của anh mà hướng về kẻ đã thay thế vị trí của anh lúc ấy cho dù kẻ đó đã lừa dối cậu…

Căn nhà cùng những khung hình kỉ niệm tình yêu của cậu với người đó ngập tràn trong hạnh phúc. Anh thấy rất khó chịu. Anh đáng ra nên tìm cậu sớm hơn trước cả khi kẻ thay thế bước vào cuộc đời cậu…nhưng biết đâu đấy,đó lại là một sự sắp đặt của chúa trời ?

.

.

.

Thương tật của DongHae nặng hơn anh nghĩ,sau khi tỉnh dậy anh phải mất đến hơn hai tháng mới có thể tháo băng, thêm một tháng nữa tập vật lý trị liệu để có thể hoạt động lại bình thường. Bạn bè và người thân thường xuyên túc trực bên để chăm sóc cho anh tuy nhiên đối với anh đó vẫn là khoảng thời gian cực hình nhất, Kyu không hề xuất hiện một lần nào trong suốt những giai đoạn điều trị. Anh cảm thấy hụt hẫng, cho dù trước đó trong thỏa thuận cả hai đều đồng ý dù có bất cứ điều gì xảy ra với đối phương người còn lại sẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng sự vô tình của cậu khiến anh hoài nghi về chính tình cảm của mình, anh có quá ngu ngốc khi đặt tình yêu vào một người ngay lần đầu gặp mặt cho dù người đó có khiến anh gợi nhớ đến cậu nhóc đáng yêu ngày xưa đi chăng nữa…? Có sự khác biệt quá lớn giữa một đứa trẻ lém lỉnh với một chàng trai đầy vẻ gai góc…anh đã sai rồi chăng?

DongHae xuất viện vào một ngày tháng năm nóng như đổ lửa, mặc cho những cơn mưa bóng mây vẫn bất thình lình xuất hiện nhưng cũng không thể làm dịu bớt đi cái nóng hầm hập. Dù DongHae có cố gắng chờ đợi đến bao nhiêu, cuối cùng Kyu vẫn không tới…cậu thực sự ghét anh tới vậy sao? Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim DongHae lại vô thức đau nhói. Và anh đã quyết định sẽ quên cậu để cho chính mình cơ hội. Quan trọng là anh có thể làm được điều đó hay không mà thôi.

.

.

.

DongHae trở lại cuộc sống bình thường,làm đúng theo thỏa thuận không cố tình tìm kiếm KyuHyun nữa. Dù sao anh cũng đã thua,anh muốn giữ lời hứa như một người đàn ông thực thụ và anh đã làm được điều đó trong suốt hơn sáu tháng ròng.

.

.

.

DongHae cho rằng đó là định mệnh…có muốn quên cũng không thể quên, sợi dây số phận đã cột chặt với nhau thì dù có muốn dứt ra cũng là vô vọng. Anh không rõ cảm xúc khi mình gặp lại cậu sau vài tháng trời là gì, nhưng anh nhớ rất rõ cảm giác trong giây phút khi nhìn thấy cậu trái tim anh đã co thắt dữ dội và đập liên hồi như sắp gặp một cơn tai biến. Vẫn cái bóng dáng cô đơn lạc lõng đến thắt lòng ấy, trong buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi mà anh vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ, anh đã thấy cậu, hiển hiện sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đã không thể ngăn bước chân mình theo cậu, nơi cậu dừng lại thật ngạc nhiên làm sao đó là nghĩa trang nhỏ cách nhà thờ chừng một cây số. DongHae có thể đoán được lí do cậu đến đây bởi vậy anh chỉ dám quan sát cậu từ một khoảng cách vừa tầm nhìn. KyuHyun đến bên một ngôi mộ nhỏ, đứng lại ở đó rất lâu, lặng lẽ đặt xuống đó một bông hồng nhung rực sắc và nếu anh không lầm thì anh đã nhìn thấy cậu vội lau đi những giọt nước mắt của mình trước khi rời đi sau đó. DongHae cảm thấy ghen tị với người đã khuất ấy, dù là ai, người đó cũng thật may mắn khi có được tình yêu sâu đậm đến vậy của cậu. DongHae đã ngỡ KyuHyun là kẻ ích kỉ có lẽ cả đời cậu không dành tình cảm cho một ai thật sự sâu sắc ngoài bản thân cậu nhưng trong giây phút này DongHae lại khiến anh cảm thấy những suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn hết sức.

Tận đến lúc KyuHyun rời đi, DongHae đã ngập tràn trong vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau từ mừng rỡ, ngạc nhiên, ghen tị đến cả đau buồn nhưng cho đến khi DongHae bước tới trước ngôi mộ thì hình ảnh nhìn thấy khiến anh ngỡ ngàng hơn bất cứ lúc nào. Không phải một gương mặt như trong trí tưởng tượng của anh về một người lớn tuổi nào đó mà là một chàng trai có nụ cười rực rỡ mang vẻ ngây ngô thường trực. Trái tim DongHae bỗng vỡ toác ra từng mảnh, thì ra chính người mang tên Lee Hyuk Jae này đã mang tình yêu của cậu vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

.

.

.

Từ sau lần gặp gỡ đó, trong đầu DongHae không lúc nào không liên tưởng tới hình ảnh của cậu trong buổi chiều hôm ấy, cả gương mặt Lee Hyuk Jae cũng khiến anh bị ấn tượng mạnh mẽ, chẳng phải người đó có nụ cười ngây ngô rất giống anh ngày trước hay sao? Lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thậm chí những hình ảnh đó còn theo anh vào những giấc mơ, ám ảnh anh ngay trong những công việc bình thường khác, nó khó chịu tới nỗi anh quyết định trở lại nghĩa trang đó theo một lần nữa…

.

.

.

DongHae đã hy vọng nhiều tới nỗi giờ anh không còn muốn hy vọng thêm điều gì, anh không còn quá mong chờ sự xuất hiện của cậu như trước đó, mặc dù anh vẫn nhớ cậu nhiều. DongHae đứng trước ngôi mộ, cố gắng thu hết vào tầm mắt hình ảnh người con trai đó, cố lục lọi trong trí nhớ xem mình có từng gặp người này ở đâu chưa, nhưng mọi kí ức đều trống rỗng.

–         Anh…sao lại ở đây?

DongHae giật mình bởi một giọng nói hết sức quen thuộc vọng đến từ sau lưng. Anh khẽ xoay người nhìn người đang đứng sau mình. Ánh mắt xoáy sâu khiến anh thấy bối rối, anh không biết nên giải thích sao về sự xuất hiện của mình ở nơi này.

–         Anh theo dõi tôi?

–         Em…à không cậu…chỉ là tôi vô tình …

–         Vô tình phát hiện ra, anh định nói thế đúng không?

–         Tôi…tôi…- ngôn ngữ của DongHae bỗng trở nên bất lực.

–         Bỏ đi…có muốn uống với tôi một ly không?

–         Uống…? – Anh trợn tròn mắt trước lời mời của cậu, trước giờ chưa bao giờ anh thấy cậu như thế.

–         Nếu anh không muốn thì thôi

–         Không…không…có chứ.

Vì gần nhà thờ nên việc kiếm lấy được một quán ven đường là quá khó, giải pháp cuối cùng mà cả hai đều đồng ý là vào một siêu thị gần đấy mua lấy vài lon bia để cùng uống.

Khi yên vị ở một gốc cây lớn trong góc nghĩa trang, KyuHyun khẽ giật nắp một lon bia rồi đưa cho DongHae đang ngồi ngay cạnh rồi cũng tự mình giật nắp một lon khác đưa lên miệng nhấp một ngụm.

–         Anh bình phục nhanh hơn tôi tưởng đấy.

–         Sao cậu biết? – DongHae cũng uống một hơi, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói

–         Với thương tích như thế,nếu là người khác ít nhất cũng cần nửa năm.

–         … – Anh chăm chú nhìn cậu

–         Đừng nhìn tôi như thế, có thể đối với anh là lần đầu tiên nhưng với tôi thì đó là chuyện cơm bữa, nhất là khi nếu như có giải đua trái phép, thương tích là điều không thể tránh khỏi.

–         Tại sao cậu lại phải liều mạng như thế? – DongHae cảm thấy bất bình với cái cách cậu đối xử với chính bản thân.

–         Tại sao ư? Anh có muốn biết lí do của tôi không?

–         Chỉ vì người tên Lee Hyuk Jae đó thôi sao? Có đáng không?

–         Người đó chỉ là một phần của tất cả.

–         Vậy vì điều gì chứ…? – DongHae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh.

–         Anh tò mò quá đấy – KyuHyun khẽ cau mày, uống nốt chỗ bia còn lại trong lon bia thứ 9 – 10  gì đó rồi đứng lên.

DongHae cũng đứng lên theo cậu, anh lẽo đẽo theo gót cậu tới tận ga tàu lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên tới NoWon.

–         Anh nên về nhà đi, đừng theo tôi nữa. Chúng ta đã chẳng liên quan gì nữa rồi.

–         …

Cuối cùng bởi bất lực trước sự đeo bám dai dẳng của anh, cậu đã chẳng thèm nói thêm một lời nào mà mặc kệ luôn. KyuHyun đeo tai nghe lên, đứng dựa vào một góc, đôi mắt nhắm hờ, cậu như đang tách biệt hoàn toàn với sự náo động của thế giới xung quanh. DongHae đứng bên cạnh,khẽ quan sát mọi hành động của cậu, ngạc nhiên vì dù có nhìn bao lần, anh vẫn bị cậu thu hút một cách kì lạ. Người ta nói nam châm trái dấu thì hút nhau nhưng trong trường hợp này thì lại khác đi hoàn toàn, rõ ràng anh với cậu đều cùng dấu vậy tại sao anh vẫn bị cậu làm cho bị mê mẩn??? Con người này đối với anh là một ẩn số.

Nơi KyuHyun ở là cuối một con dốc, bên đường cây xanh trải thành hai hàng dọc ngút mắt, phải để ý lắm mới có thể thấy một gara nhỏ ở cuối con dốc. Cảm nhận đầu tiên của DongHae khi bước vào nơi này là choáng ngợp trước một loạt phụ tùng lẫn đồ nghề sửa chữa moto được bày la liệt ở khắp nơi, cả chiếc xe đua của cậu cũng dựng sẵn ở đó và dường như đã lâu chưa được đụng tới nên anh có thể thấy một lớp bụi phủ trắng yên xe. Mải mê xem xét gara mà anh không hề để ý thấy cậu đã leo lên gác xép từ lúc nào, DongHae vội vã theo chân cậu. Bỗng anh khựng lại vì có tiếng động từ trên gác vọng xuống, ở với cậu còn ai khác ư??? Trái tim anh như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹn, đến thở thôi bỗng dưng cũng trở nên thật khó khăn.

Tiếng chân dồn dập trên sàn, có vẻ người đó đang lao về phía KyuHyun với vận tốc 100km/h, vừa lúc đó DongHae cũng nghe một tiếng kêu lên the thé :

–         Appa…appa đã về !

DongHae giật bắn mình, suýt nữa thì ngã nhào xuống dưới, may mắn thay anh đã kịp bám vào một bậc thang mà níu mình lại, cố gắng lắm anh mới có thể leo lên tới căn gác nhỏ. Tới nơi, điều đầu tiên anh thấy là một cậu bé chừng 6 – 7 tuổi đang ôm lấy cổ KyuHyun trong khi cậu ngồi xuống để cậu bé có thể bám vào, ánh mắt KyuHyun ngời lên một niềm hạnh phúc khó tả :

–         Jun à, con đi học có ngoan không?

–         Dạ, hôm nay cô giáo đã khen con viết chữ đẹp

–         Agoo~ Jun của appa giỏi quá, vậy chúng ta sẽ cùng đi mua xúc xích về rán để ăn mừng nha.

–         Con yêu appa nhất ! Nhưng appa à người appa có mùi bia, có phải appa lại đi thăm papa mà giấu con không??? – Cậu bé nũng nịu.

–         Không có đâu Jun à, nếu appa đi gặp papa thì nhất định appa phải dẫn con theo chứ.

–         Appa hứa nha, ngoắc tay – cậu bé giơ ngón tay út lên.

–         Jun à, appa đã bao giờ thất hứa với con chưa?

–         Dạ chưa…

–         Thế Jun có tin appa không?

–         Dạ có…

–         Vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ nhé !

–         Appa à

–         Gì nữa con?

–         Chú kia là ai vậy? – Dường như cậu bé đã phát hiện được sự có mặt của DongHae và ngay lập tức lùi lại nép sau KyuHyun, ngước đôi mắt ngây dại nhìn anh dè chừng.

Trong khi DongHae lúc này đã đông cứng bất động, anh không tin nổi vào sự thật đang đập vào mắt mình, đứa trẻ đó gọi KyuHyun là appa chẳng phải như thế là…cậu đã có con rồi sao? Sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ cậu đã kết hôn? mẹ đứa trẻ là ai? Mọi cú sốc đối với anh cũng không thể khiến anh choáng váng như lúc này, hàng trăm hàng nghìn câu hỏi vang vọng trong đầu, anh như muốn nổ tung ngay lập tức. Thì KyuHyun nãy giờ vẫn quên mất sự hiện diện của DongHae bây giờ mới chợt nhớ ra mà ngó tới anh. Chỉ nhìn vẻ mặt cũng đủ biết anh sốc tới mức nào. Cậu cúi xuống mỉm cười thật hiền với cậu nhóc :

–         Đó là bạn của appa, Jun có thể tự đi mua xúc xích để appa nói chuyện với chú  được không?

–         Được ạ

–         Con biết chỗ mua rồi đúng không?

–         Con biết rồi

–         Mua xong thì phải về ngay nhé !

–         Dạ

–         Jun ngoan, appa thương Jun nhất !

Cậu bé cười thật hạnh phúc và nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi đi không quên chào anh:

–         Con chào chú ạ

KyuHyun đá cho DongHae cho một cái để anh tỉnh lại, DongHae miệng méo xệch chào lại cậu bé :

–         Con đi mau về nhé !

Khi căn gác chỉ còn lại hai người, lúc này DongHae vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

–         Anh đã thỏa mãn trí tò mò chưa ?

–         Cậu…cậu bé đó là con của cậu?

–         Như anh thấy đấy.

–         Ai là mẹ đứa trẻ ?

–         Anh muốn biết điều đó đến thế sao? – KyuHyun khẽ nhếp mép cười.

–         …

Nhìn vẻ mặt đầy chờ đợi của anh, cậu bỗng bật cười thật sảng khoái

–         Hahahaha khi nào muốn, tôi sẽ nói với anh. Giờ thì giúp tôi dọn dẹp nào, một chút nữa Jun về sẽ bận rộn đấy.

Trong khi KyuHyun bận rộn trong bếp thì DongHae được phân công dọn dẹp phòng khách. Anh cẩn thận quét dọn khắp nơi với một sự tập trung đáng ngạc nhiên, DongHae bỗng nhiên thấy thật vui vẻ tuy rằng trong lòng vẫn còn vô vàn khúc mắc chưa được giải đáp.

DongHae chăm chỉ dọn dẹp nhưng không quên quan sát kĩ căn gác và anh đã phát hiện ra không ít điểm thú vị, căn gác ở trên một vị trí cao, cửa sổ lớn nhìn ra khu dân cư phía dưới.Các bức tường được sơn grafiti một cách cầu kì, các họa tiết được kết hợp đầy sáng tạo và ngẫu hứng. Có một giá sách được kê sát cửa ngay lối cầu thang lên, có rất nhiều loại sách từ công nghệ, khoa học kĩ thuật đến sách văn học nhưng nhiều hơn cả là truyện tranh và truyện cổ tích, anh bật cười khi nghĩ tới cảnh cậu ngồi đọc cổ tích cho Jun nghe, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

Ngay dưới cửa sổ nơi ánh nắng chứa chan vẫn thường xuyên ra vào hàng ngày có một chiếc piano có vẻ đã lâu chưa sử dụng nên trên bề mặt phủ một lớp bụi mỏng, DongHae lau chùi nó một cách cẩn trọng rồi khẽ lật tấm chắn bàn phím lên thử vài phím đàn vui nhộn khiến căn nhà bỗng nhiên như sáng bừng sức sống. Nhưng chỉ vài phút sau nét mặt anh đã thay đổi hẳn khi anh phát hiện ra ngay trên nóc chiếc piano là một loạt những khung ảnh được đặt hướng ra ngoài, dường như dù chiếc piano không được chủ nhân của nó chú ý lau chùi nhưng những khung ảnh này thì khác, chúng được lau kĩ càng bóng loáng cũng được đặt ở vị trí nhiều ánh sáng và dễ nhìn nhất. Hàng loạt những tấm hình cậu cùng người tên Hyuk Jae kia vui vẻ bên nhau, những khoảnh khắc kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc. Trong người DongHae dâng tràn lên một cảm giác bức bối khó chịu đến ngạt thở, anh muốn thở mà không thở được, giống như những người yêu nhau lâu rồi bỗng nhiên một ngày phát hiện ra người mình yêu đi cùng một ai khác, cái mà người ta vẫn thường hay gọi là ghen tuông. DongHae buông bỏ tất cả ngồi phịch xuống cái ghế ngay ở đó, mắt anh mờ đi trong dòng suy nghĩ não nề. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu lay anh nhè nhẹ:

–         Chú bị ốm à?

DongHae nhìn xuống cậu bé Jun đang nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy vẻ quan tâm, bàn tay nhỏ bé còn lại thì đang cầm một túi xúc xích loại hảo hạng to. Anh chợt nghĩ “có khi nào cậu bé này lại là con của cậu với người kia?”, lòng dâng lên một nỗi đau đớn khôn tả.

–         Jun à, con về rồi sao, mang đồ vào đây cho appa nào.

–         Dạ, con vào ngay, nhưng appa à, hình như chú bị ốm!

DongHae cố gắng gượng cười cho cậu bé yên tâm :

–         Chú không sao, con mang đồ vào cho appa đi con.

–         Có thật là chú không sao không?

–         Thật

–         Vậy con vào trong nha

–         Ừ

Anh nhìn theo bóng dáng cậu bé vào trong, lặng lẽ đứng dậy, khẽ liếc mắt qua cánh cửa nhà bếp thu vào tầm mắt hình ảnh cậu và Jun cười khúc khích bên nhau cùng nấu ăn, cậu bé thì lăn bột chiên, KyuHyun thì rán xúc xích. Không khí ấm áp như thế, nhưng lòng DongHae thì lạnh như có ngàn băng tiễn xuyên tâm.

oOoEndChapoOo

Advertisements

10 thoughts on “[Longfic] Say – Chap 5

  1. nàng à,ta đọc mà khó hiểu quá,từ chap 4 ấy :(để ta nghiền ngẫm lại 😦
    p/s mà hình như Hae trong này cũng như Hae ngoài đời bị đụt đụt sao ấy =))
    p/s 2 pic kia sao àm dễ thương quá cơ :((

    • đấy là ta còn chưa có thời gian và tiền bạc (d-com) để treo lên hết đó thôi nàng ạ ^^ còn mấy tấm nữa chap sao treo tiếp hì hì ở đây ta chỉ treo mấy tấm đẹp nhất thôi đó 😀

  2. Hình như giữa KyuHyuk có mối liên kết nào đó rất thân thiết thì phải ?
    Bạn bè đơn thuần ?
    Anh em ?
    Hay là…
    ……..
    Chị vẫn không đoán ra được 😦
    Nhìn tấm hình thứ 2 đẹp quá em Quỳnh ơi ❤

  3. …………………………..
    …………………………..
    …………………………..
    Em…chẳng biết comt cái gì bây giờ….shock quá đi mất ss ơi…=.=”
    không…không phải là shock…mà là…em cứ mơ mơ màng màng làm sao ấy.
    Phiền ss…giải thích lại cho em, từ chap 4, xem nó nói về cái gì được hông ạ? =.=”
    Đầu tiên là Kyu với Hae đua xe, xong Hae bị tai nạn, theo giao kèo là không gặp Kyu nữa.
    Sau đó vô tình gặp lại, đi theo Kyu, biết Kyu yêu Hyuk, nhưng Hyuk đã đi mất rồi.
    xong…xong…Hae theo Kyu về nhà, và nhìn thấy Jun….
    CON BÉ ĐÓ LÀ AI THẾ?????????
    JUN LÀ CON CỦA KYU VÀ HYUK Á? CON DO KYU SINH RA Á? ( nếu mà con Hyuk sinh ra chắc em đột tử quá.)
    Em sẽ cố gắng đọc lại để hiểu kĩ hơn. :d
    Yêu ss lắm, thơm ss miếng. *chụt*
    Em đi tự kỉ đâyyyyyyyyyy
    Luôn ủng hộ ss. :d 😡

    • đọc xong cái comt của em mà s cứ cười ra nước mắt, s không nghĩ đến chuyện Hyuk sinh con đâu nhưng chắc sau comt này s cũng đang suy nghĩ đến chuyện đó =))))))))) tưng đấy chi tiết em nêu ra là đủ hiểu rồi đó hehe còn về sau thế nào đợi hồi sau sẽ rõ hihihi ^^

  4. ui..1 sự thật hay là 1 hiểu lầm…ái càh..càng ngỳa càng căng thẳng..chuyện cảu 2 người đang k tìm dk cách giải quyết lại vg phải chuyện bè..thật đau đầu…>”<
    con cảu kyu và huyk…*giật mình*…
    hae sẽ làm sao đây…kyu nữa..có giải thik rõ ràng k?
    mong chap tiếp..ss cố lên
    ss e thấy nặng lâu quá…ss cố lên

  5. Chào nàng comback 😡 sau khi đọc chap 4 không hề nghĩ diễn biến chap 5 lại như thế này a~
    Còn cái quanh hệ rắc rối của KyuHuyk mình có thể hiểu như thế này hơm: Kyu nhằm Hiếc với Hải bé ngày xửa ngày xưa, còn bé Jun
    Op1: Con riêng của thằng Hiếc, Hiếc “say gút bai” cõi đời ~> bé Hiền nhận nuôi a~
    Op2: Con của 2 đứa *vừa nghĩ tới lăn ra ngất* tuyệt nhiên Người đứng làm thế nhá =.=

  6. Tình hình là tớ thấy rất vui vì phản ứng của các bạn về chap này của say, đọc xong mà mồm cười toe toét thiếu nước lăn lộn thôi vì thật sự là đầu óc fan gơ phong phú hơn tớ tưởng tượng rất nhiều :)) Tớ không nghĩ sự xuất hiện của bé Jun lại khiến cho readers điên đảo đến thế này đâu hehehehe *cười như Kyu* thế nên tớ sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất có thể mang đến cho các bạn câu trả lời hợp lý và thỏa đáng nhất tất nhiên không thiếu yếu tố bất ngờ =)) rất cảm ơn các bạn đã comt và khiến tớ cảm thấy thú vị thế này. Thời gian này tớ đang có chuyện buồn nên các bạn chính là nguồn động viên lớn nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ^^ *cúi đầu*

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s