[Longfic] Monster – Chap12

Cái này là cho mùng 8-3, cứ tưởng không kịp hóa ra lại nhanh hơn dự kiến ^^

Mong là mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ với món quà cuối ngày này 😀

.

.

.

.

.

Chạy ra khỏi nhà được một quãng xa cậu mới từ từ đi chậm lại, lúc này, cậu chẳng muốn đối mặt với ai cũng không muốn nói chuyện gì. Kí ức như những màu loang lổ trên một bức tường trắng. Bỗng cậu nhớ tới lời HanKyung : “là SiWon đã cứu em và đưa em về, cái áo đó cũng là của…” rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu rút điện thoại ra kiểm tra danh bạ và…cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn chưa xóa số hắn. Cậu đứng lặng một giây rồi thu hết can đảm cậu ép tay mình nhấn nút gọi. Đưa máy lên tai, những tiếng tút tràn đi bên đầu giây bên kia, cậu chỉ cầu mong đừng ai bắt máy

“Norago, norago…” tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi rung bần bật trên chiếc ghế xe, mắt hắn như đang dán vào cổng trường đợi cậu, bỗng đổi hướng nhìn về phía cái điện thoại một cách khó chịu, nhỡ mà lúc hắn nghe điện thoại mà cậu đi vào thì sao??? “ Chặc, kệ” hắn tặc lưỡi với tay lấy điện thoại, số của cậu hiện lên trên màn hình bằng một cái nick name mà hắn dành riêng cho cậu = =” “người yêu nhỏ bé”.Hắn mở to mắt trừng trừng nhìn, như không thể tin vào mắt mình, hắn căng mắt nhìn lại lần nữa rồi vội vã bắt máy như sợ cậu phải đợi lâu:

–         Hyunnie à, em…gọi anh có việc gì thế – tim hắn như sắp rời ra khi nói những lời ấy bởi lẽ người ở bên kia không ai khác là cậu

Im lặng, rồi bất chợt giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khô khốc :

–         Gặp tôi ở quán café ở cổng trường.

“Cạch…” cậu vội vã cúp máy, hơi thở dồn dập, sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn nhưng cậu từ từ trấn tĩnh lại “ Bình tĩnh, Cho KyuHyun, mày sẽ làm được thôi, không có gì phải sợ cả”

“Tút ,tút, tút…” SiWon ngồi im như đá cả cơ thể hắn như bị đóng băng. 1s…2s…3s… “Lạy chúa, tạ ơn chúa nhân từ, mà hình như không phải, mình đang mơ à ???” Hắn bấu mạnh vào tay mình đau điếng “Ôi lạy chúa, đây không phải là mơ!!! Chúa ơi, cám ơn người đã lắng nghe lời cầu khẩn của con, Hyunnie à, anh sẽ đến ngay đây”. Hắn đẩy mạnh cửa xe bước ra, rảo bước về phía quán café. Vào trong quán, hắn chọn một chỗ không hẳn khuất nhưng cũng hơi vướng tầm nhìn, hắn không muốn cậu gặp rắc rối và ngồi đó đợi cậu. Mấy cô phục vụ xinh xắn cười với hắn đầy ẩn ý và hỏi có cần dùng gì không nhưng hắn chỉ lắc đầu.

–         Tôi đang đợi… bạn.

20 phút sau cậu đã đứng trước cửa quán café, ở đây được thiết kế theo lối kiến trúc cũ của Tây phương nên có phần cổ kính. Cậu ngần ngại không dám bước vào, hít một hơi thật sâu. Cậu kiểm tra lại quần áo của mình: Quần bò bó sát người được nhét cẩn thận vào trong chiếc bốt cao ngang ống chân *an toàn*, áo sơ mi dài tay mày ghi đậm, họa tiết đơn giản, cúc đã cài hết *an toàn*

Cậu bước vào trong. Hắn thấy cậu rồi. Cậu không ăn mặc…sexy như lúc trước nữa nhưng thực sự mắt hắn không thể rời khỏi cậu. Chiếc quần bò ôm sát người khiến đôi chân vốn dĩ đã dài một cách tự nhiên bỗng trở nên thẳng hơn bao giờ hết,trong mắt hắn tất cả những siêu mẫu chân dài so với cậu chỉ đáng bỏ vào sọt rác =.= (“Con lạy bố, bố tự nhiên đụt à”) và đôi bốt ôm gọn chân cậu khiến những bước đi uyển chuyển nhưng cũng đầy tự tin, chiếc áo cậu đang mặc màu tối nên càng tôn lên làn da trắng nhợt nhạt…

Cậu nhìn quanh quất và khi thấy hắn thì mồ hôi tay túa ra, cậu bấu chặt tay để cảm giác đau đớn xua đi nỗi sợ hãi đang tăng dần trong cậu. Khẽ lướt qua trước mặt hắn và ngồi xuống phía đối diện. Hắn bất động. Cậu vẫy vẫy phục vụ như một cách để kìm nén cảm xúc:

–         Cho tôi một socola nóng, anh uống gì?

–         Ah…- hắn giật mình – một ly café đen không đường, càng chất càng tốt.

–         Sở thích của anh kì lạ nhỉ.

Im lặng, cả hai đều lặng thinh cho đến lúc phục vụ tới đặt hai cốc xuống bàn. Cậu cầm cốc lên đưa lên miệng nhấp một ngụm và hắn cũng vậy. Cái nóng bỏng rát cả đầu lưỡi nhưng cậu vẫn cố nén, còn hắn vị café nóng, đắng ngoét xâm chiếm vị giác nhưng khướu giác lại đánh hơi thấy mùi hương ngọt ngào từ phía đối diện, hắn cố giữ mình bình tĩnh bằng cách nhấp thêm một ngụm nữa.

–         Chuyện tối hôm qua… – cậu cúi xuống xoay xoay chiếc cốc trên tay mình – …là sao?

“Axc…” – hắn sặc lên một tiếng rồi vội buông tách café xuống.

–         Tôi…tôi…tối hôm qua…tôi nhớ em quá nên chạy sang nhà em đứng từ chiều cho đến lúc em đi ngủ, lúc đó tôi đang định về thì…em và người đó phóng xe ra, linh cảm có chuyện không lành nên tôi đuổi theo…và…

–         ANH THEO DÕI TÔI – Cậu gằn giọng đầy phẫn nộ đứng hẳn dậy đầy bức xúc.

–         Không, không, em nghe tôi giải thích, tôi chỉ là sợ em gặp nguy hiểm mà đi theo, tôi theo em vào tận quầy bar, tôi đã rất giận dữ khi tên khốn đó vuốt dọc người em, tôi để ý mãi cho đến 1s lơ đễnh tôi đã để em biến mất khỏi tầm mắt. Tôi hòa vào dòng người thác loạn tìm em nhưng không thấy, cho đến khi gặp gã tên Han đó đến đón…CÔNG CHÚA chứ không phải em, tôi đã hiểu !!! Và tôi hốt hoảng chạy tìm em, cho đến lúc tìm được thì em đã bị tên khốn đó… – giọng nói hắn pha chút giận dữ – … sàm sỡ nhưng may mắn chưa bị xâm phạm. Nếu em bị gì chắc tôi sẽ tự tử mất.

Cậu đơ người rồi cầm cốc socola lên uống một hơi, vị ngọt của cái nóng trôi xuống cổ họng.

–         Cảm ơn anh – rồi cậu đứng dậy đi ra phía cửa nhưng vẫn quay lại nhìn hắn và buông một câu cuối -…nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Cậu bước vào lớp với tâm trạng cực kì hỗn loạn cũng chính vì thế cậu vô tình quên rằng hôm nay lớp có thành viên mới và mọi người được yêu cầu đi sớm.

RẦM

Cậu đụng phải cái ghế và nó đổ xụi lơ.

–         Cậu không sao chứ ? – DongHae vội chạy lại

–         A ui…không sao – Cậu xoa chân – chỉ hơi đau chút xíu, không nhằm nhò gì

–         Ừ không sao là tốt rồi, hôm nay lớp có thành viên mới đó, ngồi vào chỗ đi, giáo viên và bạn mới sắp đến rồi.

Cậu nhận ra sự khác lạ trong cách nói của DongHae, có vẻ như người mới đến sẽ là một ai đó rất đặc biệt hay thú vị gì đó. DongHae vốn là người cởi mở nhưng thái độ nồng nhiệt thế này thì là lần đầu tiên cậu thấy.Có cái gì đó khác hẳn.

Cuối cùng thì giáo viên cũng tới và theo sau đó là :

–         Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn Lee Hyuk Jae từ nay sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. Bây giờ thì cậu đã hiểu…

–         Xin chào, tên tớ là Lee Hyuk Jae, còn gọi là EunHyuk, biệt danh là khỉ rất mong được mọi người giúp đỡ – và cậu cúi đầu chào mọi người

–         Giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn nhé, DongHae chỗ em còn trống đúng không?

–         Vâng ạ – DongHae trả lời nhanh chóng

–         Vậy em ngồi ở đó nhé, EunHyuk !

–         Vâng thưa cô…

Cậu thừa hiểu…họ là một đôi và đã là một đôi thì cậu không có quyền xen vào giữa họ, từ nay DongHae không còn chỉ quan tâm đến mình cậu nữa rồi, có lẽ cậu cậu phải tự lo cho mình rồi, không nên dựa dẫm vào người khác nữa.

Giờ tan học.

–         Kyu à, để tớ đưa câu về…

–         Thôi ! Tớ tự về được, cậu đưa EunHyuk về đi, có vẻ bạn ấy không xe thì phải

–         Thế sao được

–         Được mà, cứ yên tâm, tớ không sao đâu – nói rồi cậu đẩy đẩy DongHae về phía EunHyuk

–         Không sao thật chứ ???

–         Không sao mà – rồi cậu cười cười và vẫy tay cho cậu bạn yên tâm.

Chờ hai người đi khuất, cậu mới từ từ đi bộ về, nhà khá xa nên cậu cũng hơi lo nhưng rồi cậu tặc lưỡi cho qua “kệ”

Đang đi bỗng một chiếc xe đạp màu trắng đỗ phịch trước mặt, cậu nhìn lên là hắn…trông hơi ngu ngu. Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu:

–         Tôi có thể đưa em về không?

–         Anh làm cái trò gì thế? thật lố bịch

–         Đường còn rất xa và tôi thì không thể để em đi bộ thế được…tôi đảm bảo sẽ chỉ lai em về đến tận cổng xong sẽ về ngay, không quấy rầy em nữa. Chả phải em bảo em thích xe đạp đó sao.

–         Um… “dù sao cũng chỉ là lai về” – cậu nghĩ – thôi được rồi

Chỉ chờ có thế hắn nở nụ cười tươi sáng chói đến mặt trời cũng ghen tị đôi phần. Cậu leo lên ngồi trên xe hắn, suốt chặng đường không nói một lời nào.

–         Nếu em cho phép ngày nào tôi cũng sẽ đưa em đi và về thế này

–         Hửm ???

–         Thế nhé !

Cậu không ngờ mình có thể chấp nhận hắn một cách nhanh chóng như thế vậy mà cậu tưởng mình hận hắn lắm! Và cậu dễ dàng để hắn chăm sóc mình như những người yêu nhau hay thể hiện ra. Cậu không hưởng ứng nhưng cũng không phản đối. SiWon biết hắn đã một phần nào đó chiếm được tình cảm của cậu và hắn tấn công…nhanh hơn nhưng cũng dịu dàng hơn, hắn biết nên ứng xử thế nào cho đúng mực mà không khiến cậu bực mình hay khó chịu.

Nhưng cậu ghét cách hắn rào trước đón sau như vậy nên có một lần cậu đã cố gắng tránh né hắn bằng cách chọn một đi khác. SiWon đợi mãi mà không thấy cậu đâu nên đã cuống cuồng đi tìm.

Cậu đi vào một lối mòn phía sau trường, cậu không ngờ đó lại là nơi tập hợp của bọn đầu gấu trong trường. Đang đi bỗng có người gọi giật lại từ phía sau :

–         Hey, nhóc…

Cậu khựng lại, nhìn quanh quất rồi quay đầu lại. Cậu run bắn lên khi thấy một lũ mặt mày dữ tợn, tóc nhuộm xanh nhuộm vàng đang đứng đó. Cậu giả lảng quay đi, cắm cúi bước tiếp. Bỗng cậu đâm sầm vào một kẻ cao lớn, hắn quắc mắt nhìn cậu, bị dồn bởi hai phía, cậu đành đứng im.

–         Tao gọi sao mày không trả lời.

–         Tôi…tôi…

–         Chà thằng nhóc này cũng khá dễ thương đấy – một tên sờ tóc cậu – tóc mềm chưa này.

–         Da cũng mịn nữa – một tên khác vuốt cánh tay cậu

–         Tránh xa tao ra, bọn bệnh hoạn – cậu lùi lại thủ thế

–         Ở lại chơi với bọn tao một chút đi nhóc

Cậu liều mình thụi vào bụng một thằng rồi chạy, nhưng chưa đầy 10 phút sau đã bị bắt lại.

“BỐP” – Chúng tát cậu một cái đau điếng

–         Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt , mày đúng chán sống rồi.

“TOẸT” – cậu nhổ nước bọt vào mặt thằng vừa nói.

–         Thằng khốn này – nó rít lên qua kẽ răng

“XOẸT” – Hắn xé toạc áo cậu

–         Làm tất cả những gì mày có thể làm với tao đi bọn khốn, tao chả có gì phải mất nữa cả hahaha – cậu cười chua xót

–         CÂM MIỆNG

–         DỪNGTAYLẠI – một tiếng hét vang dội

Tất cả bọn chúng quay ra phía vừa phát ra tiếng hét. SiWon đang đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng

–         TAO CẤM BỌN MÀY ĐỘNG VÀO CẬU ẤY

Một đứa trong bọn đã nhận ra hắn.

–         Choi SiWon

–         Oh công tử tập đoàn SJ, tại sao lại hạ cố đến đây vậy chứ ???

–         Chắc tại thằng nhóc này

–         Mày muốn gì

–         Thả cậu ấy ra

–         Mày mơ hả, nó vừa sỉ nhục bọn tao đấy

–         Để cậu ấy yên

–         Trừ phi mày hạ được bọn tao – nói rồi cả lũ nhảy bổ lại phía SiWon

Bao nhiêu đứa xông tới đều bị hắn hạ hết. Biết không thể đánh lại hắn, bọn chúng đổi yêu cầu.

–         Thằng nhóc này đang trong tay bọn tao, đứng yên nếu không tao không đảm bảo nó còn nguyên lành đâu

–         Choi SiWon anh đi đi mặc tôi – cậu hét lên

–         Anh phải cứu em

Tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em xông lên, hắn để mặc cho chúng đánh. Kyu nhìn hắn đầy chua xót, sao tim cậu lại đau thế này nhỉ??? Hắn gục xuống, cậu gào lên :

–         THÔI ĐI, THÔI ĐI – Cậu gào và trong vô thức đẩy hết bọn đang giữ mình ra bằng tất cả sức bình sinh.

Cậu chạy đến chỗ SiWon đã gục xuống, bọn kia cũng rút lui vì sợ tội. Cậu ôm chặt hắn trong tay thổn thức:

–         CHOI SI WON, ANH TỈNH DẬY CHO TÔI, AI CHO ANH THẾ NÀY, ANH TỈNH DẬY CHO TÔI, ĐỒ KHỐN, ANH TỈNH DẬY CHO TÔI – Nước mắt chợt trào ra – ANH CÒN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI MÀ, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

–         Em nói thật chứ ? – SiWon thều thào khẽ mở mắt – khụ…khụ…khụ

Cậu bỗng nín bặt, trợn mắt nhìn hắn. Hắn chưa chết. Cậu gục xuống dùng tay đập liên hồi vào ngực hắn.

–         ĐỒ KHỐN NÀY, ĐỒ NGỐC NÀY, TẠI SAO LẠI LIỂU MẠNG THẾ CHỨ OA OA OA OA

–         Khụ khụ khụ em định đánh chết anh hả

–         Tôi về – nói rồi câu đứng dậy và đi thẳng

–         Này ,này, anh đùa thôi – hắn cũng đứng lên và lẽo đẽo theo sau cậu – em lo cho anh đấy hả ???

–         KHÔNG

–         Còn chối

–         Đồ cà chớn, tôi ghét anh !

–         TÔI YÊU EM, CHO KYU HYUN – Nói rồi hắn kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy biến, tim cậu sao lại đập mạnh thế nhỉ ???

0O0 End Chap0Oo

Advertisements

10 thoughts on “[Longfic] Monster – Chap12

  1. ui…mong chờ cuối cùng cũng đến…^^..mừng ss quay lại
    hehehe..,mong chờ chuyện lâu lém rùi…^^
    2 người có vẻ tiến thêm 1 bước nữa rùi…
    tim đạp nhanh mà…càng iu thì càng hận càng hận thì càng yêu
    khổ thân…đúng với câu..đẹp cũng là 1 cái tội…^^..đẹp quá nên mới vất vả…
    may là có won bảo vệ nghen…^^…hôn ❤ ui trời ơi..tim bay bay tứ tung
    chừo chap tiếp..*tung hoa*..ss cố lên

  2. Oi co chap mơi rui( bay vao hun chut chut) : đoc chap nay mơi thây sư chân thanh cua siwon danh cho kyu hehe anh chang won nay cung co luc diu dang va dê thương đo chư: ma sao kyu cu gap toan lu khon sam sơ the nay( chac tai nư hoang Cho rưc rơ wa ma) ; ma kyu co ve rung đông rui nhi( siwon da co môt man anh hung cuu my nhân đac sac thê ma) mong sao chap tiep theo be quynh cho pink 1 chut nhe: hehe du sao chap nay hay wa

  3. oa…*mắt log lanh* sung sướng wá. Đọc chap này toàn pink thix chết đi đc. Kái bộ quần áo Kyu mặc lúc vào quán cafe làm liên tưởg tới bài No other.^^. Khổ Kyu. xinh cho lắm vào để đi đâu cũng có người thèm muốn. Đấy Won cứ nhẹ nhàng thế có fải khjến Kyu yêu r k. chứ cứ như mấy chap đầu xót wá. Hi. một món wà 8/3 thật tuyệt vời. Thỏa lòng mog chờ lâu này. Author mau cho ra tiếp những sản fẩm hay nhé. fjghting ❤

  4. chào bạn! mình mới tìm hiểu cặp đôi này không lâu lắm. nhưng mình thấy rất thích cp này. nếu họ thật là một đôi thì tuyệt thật.

    câu chuyện của bạn rất hay. đi từ phản kháng đến dần yêu thương như thế thì mình nghĩ yêu thương này sẽ rất sâu đậm. mong rằng bạn sẽ vẻ ra một chuyện tình đẹp. thanks

    hồi hộp chờ chap tiếp theo…

  5. Ah, to cho cau ra chap moi cua Monster da lau roi day, hom nay ranh roi dao wp thi thay chap 12 duoc post hehe mung chet mat thoi *nhay tung tung*… Dau fic toi gio moi thay Kyu co cam giac tot voi Won day, vui that, cau da bat dau quan tam va tim dap nhanh khi o gan anh ay. Lai con roi nuoc mat vi anh nua, dau hieu tot qua di chu ^^ Won yeu Kyu that su nhieu hon nhung gi to nghi, anh luon theo ben canh cau de bao ve mac du cau co lanh lung va kho chiu den dau. Hi vong ho som nhan ro tinh cam cua nhau va hanh phuc hon ko con cay nghiet va xa cach nhu luc truoc nua. To thich chap nay nhat trong fic tu dau den gio do, rat de thuong va cung ngot ngao nua minh hong chap tiep cua cau, tks Quynh nhieu lam luon ❤

  6. Khụ khụ…..
    Đáng lẽ ra ngày mùng 8 tháng 3 là ngày tệ nhất của em, nhưng nhờ có cái chap này mà giờ thì nó lại tươi như hoa rồi. :))
    Chap này em bị bấn…. Won chap này đáng yêu dễ sợ, cứ thế có phải dễ thương không, chứ ai lại cứ như~~~~`
    Cơ mà em cứ…. ức chế thế nào ấy. Chap 5 Hae bảo vệ Kyu như thế, mà có Hyukie rồi bỏ bẵng luôn, em cũng là fan của HaeKyu nữa đó. *bấn loạn* *đạp đạp*
    Không được! *đập bàn* Em nhất định sẽ làm hình nhân thằng Hae rồi em đốt!!!!!!!!!!!!!
    Em là em iu ss nhất đó…..à không, vẫn còn một người đồng hạng với ss nữa…:d em yêu hai ss nhất!
    Luôn ủng hộ ss nè * nắm tay* *ôm ôm*
    Thơm ss miếng *chụt*\
    *Chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

  7. yup~ cúi cùng c~ có chuyển biến tốt cho chuyện tình 2 ng’ nì r’ *tung bông*. Won cứ nhẹ nhàng thế này có tốt hơn k, cứ từ từ bên cạnh & chinh phục trái tim Kyu. Chứ cứ như m~ chap đầu thì fan đây “mần thịt” a lun ik =)))
    Kyu c~ từ từ có chút rung động vs Won r’, n’c chảy đá mòn mà. Vs mật độ tích cực & chân thành như Won thì chắc chắn tường thành tình iu của Kyu sẽ mong chóng sụp đổ thoy ^^..nhưng k dễ dàng tí nào….tình iu là phải có thử thách mà. Huống j kí ức về Won là k tốt T__T
    Nhưng thấy đc sự lo lắng của Kyu dành cho Won mn c~ r’ hp ^^. Mong n~ ngày típ theo là chuỗi ngày hp vs WonKyu & HanChul nhé ^^
    Tks s vì món quà 8.3 nì nhé !!!! s iu oy, lun lun vui vẻ & có thật nhìu t/p hay n~ nhé ^^ ss 5’ting

  8. Wa,ss ak,chap mới hay wá.Ko hjểu sao chap nào của ss cũng làm e vừa khóc vừa cười như kon tự kỉ nặng:D.Bây jờ lại có thêm cả cặp Haehyuk nữa ak,zuj zuj!cuối cùng Kyu cũng nhận ra tình cảm của mình,haizzz.Waiting for you!!!

  9. Au àh! Chap này lãng mạn au nhé!
    Đúng là đẹp quá cũng khổ mà! Kyu pé đi đâu cũng gặp tụi sàm sỡ a! Tụi nó mún chết mới dám đụng zô người của anh Won nha!
    Đọc khúc đầu cười mún chết a! Won mà cũng chạy xe đạp òi còn cái mặt ngố ngố… Haha em không dám tưởng tượng! Mất hình tượng Won ghê! Thôi kệ mún dc lòng Kyu pé phải cố lên chứ!
    Tội nghiệp Won ngaz! Bị đánh bầm dập! Làm Kyu khóc thảm lunz! Ai dè bị ảnh lừa! Haha h thì đôi pn trẻ sớm quay lại w nhau nhaz!
    Woa!!! Em thi1ch fic này ghê lun! Au 5ting! Cố lên au nhaz!

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s