[Longfic] Say – Chap 6

Vâng quà 8-3 muộn cho nhà HaeKyu ạ ^^

Mọi người đừng ném gạch nhiều quá nha, cứ từ từ bạn giải quyết từng vấn đề một nga~

Đừng nóng không là bỏng đấy hehehehe

.

.

.

Kí ức bị lãng quên…

                                    …người thay thế

–         Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh bị ốm sao?

Kyu bước ra từ căn bếp, nhìn anh đầy lo lắng. Ngày hôm nay với anh quả thực rất dài, anh đã chứng kiến không biết bao cảm xúc nơi cậu, mọi xúc cảm đều chân thực đến nỗi anh cứ ngỡ mình lạc vào một cơn mơ dài vô tận.

–         Tôi không sao, có lẽ tôi nên về thôi, cũng muộn rồi sẽ không kịp chuyến tàu cuối mất

–         Tôi nghĩ anh không thể về được rồi

DongHae ngạc nhiên nhìn cậu đầy băn khoăn, chờ đợi ở cậu một lời giải thích rõ ràng cho câu nói.

–         Jun muốn anh ở lại dùng bữa tối với chúng tôi, tôi không muốn thằng bé phải buồn và hẳn anh cũng vậy?

–         Chắc chắn là vậy rồi

–         Anh có thể nghỉ lại đây…trên ghế sopha.

–         Tôi có thể

–         Tất nhiên

–         Cậu không còn ác cảm với tôi nữa sao.

–         Đó không hẳn là ác cảm, đơn giản chỉ là tôi cảm thấy không an toàn

–         Vậy tại sao cậu lại…

–         Không vì sao cả, anh có thể chọn, một là ở lại hai là ra về, tôi không giữ

–         Tôi nghĩ mình muốn ở lại

–         Tốt

Thái độ của KyuHyun khiến DongHae cảm thấy không bình thường, cậu là người lạnh lùng chưa bao giờ chấp nhận anh tới một giây phút nào mà đơn thuần chỉ muốn thoát khỏi anh, vậy mà chỉ vài ngày thôi, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn tất cả, anh có chăng nên nghi ngờ cậu là người đa nhân cách. Có lẽ hôm nay cậu tốt với anh thế biết đâu ngày mai cậu sẽ đá anh ra khỏi nhà không thương tiếc. DongHae nghĩ và nỗi sợ hãi cứ mãi ám ảnh anh như thế cho tới tận khi tiếng gọi của cậu bé Jun kéo anh ra khỏi dòng hoang tưởng.

–         Chú ơi, mình ăn cơm thôi

Trong suốt bữa ăn, KyuHyun luôn nhìn Jun với ánh mắt âu yếm, cậu cẩn thận gắp cho cậu bé những miếng ngon nhất, săn sóc y như một bà mẹ trẻ chăm con. DongHae ăn rất ít, phần lớn thời gian anh đều nhìn cậu và Jun, trong lòng vẫn nguyên vẹn thắc mắc về đứa trẻ này, anh không dám tưởng tượng đến một cái gì đó khác đi với tự nhiên nhưng bởi chính vì không dám tưởng tượng nên mọi viễn cảnh ghê gớm nhất lại luôn hiện ra trong đầu anh, kinh khủng tới nỗi giữa bữa ăn anh đã buông đũa xuống và đi kiếm nước uống để tránh cái nhìn của cả KyuHyun lẫn Jun nhìn anh khó hiểu.

Bữa ăn kết thúc một cách khi anh phụ KyuHyun rửa bát còn Jun thì đi làm bài tập, trong suốt thời gian đó anh đã rất kìm nén để không hỏi Kyu xem Jun có phải con của cậu đẻ ra hay không, nếu anh nói ra câu đó chắc đã được ăn một phát tát và tống thẳng ra cửa rồi. Anh cố nói với lòng mình rằng, nếu muốn cậu sẽ kể.

Đêm đó khi ngủ lại trên sopha, DongHae đã chằn chọc không ngủ nổi…cho tới khi một tiếng nấc khe khẽ khiến anh cảm thấy tò mò. Anh nghĩ đó không thể là tiếng nấc của Jun bởi anh có thể phân biệt rất rõ tiếng nấc của một đứa trẻ với một người lớn. Hay là ma, anh thoáng nghĩ và rùng mình nhưng ngay lúc đó lại chấn tĩnh lại bởi thời đại này làm gì có ma tồn tại. Người cuối cùng anh có thể nghĩ đến có tiếng nấc như thế…là cậu.

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể tiến đến phía phát ra tiếng nấc, trên giường cậu và Jun vẫn đang say giấc, chỉ có điều Kyu không ôm Jun ngủ như lúc đầu mới lên giường mà cậu quay lưng lại với thằng bé, người cuộn lại và anh sửng sốt nhận ra rằng cậu vẫn đang ngủ tuy nhiên nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt…cậu đang khóc trong chính giấc mơ của mình…

-Kyu có một giấc mơ về quá khứ-

 

Hình như anh vẫn ở đây !

13 tuổi – gia đình cậu bé  trở về từ Mỹ sau 7 năm tạm xa quê hương do quyết định chuyển công tác của appa Kyu.

Mọi thứ vẫn như cũ chỉ đổi khác đôi chút, cậu bé không biết người bạn nhỏ của mình có còn ở đó hay không, đã quá lâu rồi, có lẽ anh cũng đã quên lời hứa từ lúc nhỏ xíu nhưng cậu vẫn luôn hy vọng, cậu đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại anh, nhưng bởi thời gian quá dài kí ức của đứa trẻ 6 tuổi khi ấy không đủ để có thể nhớ rõ ràng mọi chi tiết. Điều duy nhất khắc sâu trong tiềm thức chỉ là hình ảnh ngây ngô mỗi khi anh cười…

Ngày đầu tiên trở về nhà cũ, cậu đã chạy như bay đi tìm anh để rồi nhận được nỗi thất vọng khi biết gia đình anh đã chuyển đi từ hai năm trước…Kyu lê bước về nhà với một tâm trạng nặng nề,con đường trở nên dài tới nỗi cậu bé không còn muốn bước tiếp, Kyu dừng chân ở một sân chơi dành cho trẻ nhỏ, ngồi đung đưa thẫn thờ trên xích đu và lẩm bẩm vài điều vô nghĩa

“Thế mà anh ta nói sẽ đợi cho tới khi mình về cơ đấy, anh ta là đồ nói dối ngu ngốc”

–         Điều gì khiến em ngồi ở đây vào giờ này thế cậu bé? chẳng phải trời đã bắt đầu tối rồi sao

 

Khi đang chăm chú di chân trên đất và thầm rủa xả người bạn nhỏ đã không giữ lời hứa, KyuHyun thấy một đôi chân đến trước mặt mình cùng một giọng nói vang tới trên đầu. Cậu bé ngẩng lên để nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước mặt, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống từ cột đèn cao thế cậu bé có thể thấy rõ nụ cười của người đó khi hướng về cậu ngô ngê và…dường như vô cùng quen thuộc.

Không để cho người kia phản ứng thêm bất kì điều gì, KyuHyun ôm chầm lấy anh ta, cái ôm thật chặt như thể hai người đã xa nhau cả chục năm, ban đầu anh thực sự ngỡ ngàng nhưng trong một phút định hình lại, anh ta lại âu yếm xoa đầu cậu nhóc và tỏ ra cảm thông, có lẽ cậu bé đã nhầm anh với một ai khác nhưng điều đó có sao đâu khi sự nhầm lẫn không gây ra điều tai hại nào.

 

–         Em tưởng anh đã biến mất

–         Không!  anh vẫn ở đây mà

–         Sau này chúng ta có thể cùng nhau làm mọi việc đúng không

–         Ừ chắc chắn là thế KyuHyun à – Anh ta mỉm cười trả lời cậu bé, cũng không ngạc nhiên khi anh biết tên cậu nhóc bởi anh có thể nghe thấy tiếng gọi tên cậu từ xa do người thân của cậu nhóc có lẽ đang rất lo lắng đi tìm – nhưng giờ thì em phải về thôi, bố mẹ em hẳn là đang tìm em ở khắp nơi

–         Nhưng em chưa muốn về, em mới chỉ gặp anh được một chút thôi mà

–         Thôi nào, chúng ta có thể gặp lại nhau vào sáng hôm sau, anh hứa đấy

–         Tại đây sao ?

–         Ừ chính là ở đây

 

KyuHyun nhìn thẳng vào anh như thể muốn xác định lại lời hứa, chỉ khi thấy ánh mắt anh nhìn mình kiên định, cậu bé mới an tâm phần nào. Đúng lúc ấy bố mẹ Kyu cũng phát hiện ra cục cưng nhỏ của mình đang đứng ở sân chơi cùng một người lạ, ông bà vội vã kéo cậu con trai vào lòng và hỏi dồn những câu hỏi đầy lo lắng:

 

–         Con đã đi đâu?

–         Con đi tìm anh ấy – Cậu bé chỉ về hướng anh

–         Cậu ta là ai vậy ?

–         Là người sẽ bảo vệ con, trước kia anh ấy đã nói như thế mà

–         Kyu à, mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ cơ mà

–         Anh ấy không phải người lạ

–         Chúng ta mới chỉ chuyển về lại đây chưa đầy một ngày và mọi thứ ở đây không còn giống như trước kia nữa con yêu à

 

Kyu im lặng, cậu không muốn cãi nhau với bố mẹ mình chút nào vì cậu bé biết dù mình có nói gì bố mẹ cậu cũng sẽ luôn cho là mình đúng vì vậy thay vì cãi lại họ cậu luôn âm thầm làm theo ý mình. Cho dù trong mắt mọi người Kyu là một cậu bé ngoan ngoãn nhưng thực tế không phải vậy chỉ là cậu biết cách nghịch ngầm mà không bị ai phát hiện thôi.

 

–         Anh tên là gì ? Em thậm chí không nhớ nổi tên anh, khi em rời đi em còn quá nhỏ.

–         Hyuk Jae – Anh mong rằng cậu sẽ không phát hiện ra rằng anh nói dối nếu không anh sẽ không biết phải giải thích với cậu thế nào cả.

 

Kyu im lặng không nói, cậu đang cố gắng nhớ lại những lần cả hai cùng nhau chơi trò cảnh sát bắt cướp trong quá khứ, khi mà cậu luôn gọi trỏng tên anh mà không xưng hô anh em như bây giờ – Kyu giờ đã lớn hơn một chút và biết rõ mình nên nói chuyện như thế nào với người lớn – cậu không nhớ rõ ràng chỉ biết trong tên anh cũng có vần “ae” rất dễ gọi

 

–         Hẳn ngày trước em đã gọi anh là Jaenie – cậu nói, môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái – nhưng bây giờ có lẽ chúng ta nên đổi cách xưng hô, em sẽ gọi anh là Hyukie nhé, em thích cái tên đó hơn

–         Tùy em – Hyukie cười chưng ra bộ mặt ngây ngô thường trực khiến Kyu cảm thấy bị mê hoặc không thể cưỡng lại nổi – còn anh sẽ gọi em là Hyunnie, chắc chắn vậy rồi!

–         Anh có thích trò cảnh sát bắt cướp không ?

–         Đó là khi nhỏ thôi

–         Anh đúng là người đó rồi

 

Hyukie không hiểu lắm lời Kyu nói về kí ức của những ngày xưa, trò cảnh sát bắt cướp và cả lời hứa sẽ bảo vệ cậu bé bởi thực tế anh không có kí ức nào như thế cả nhưng anh biết nếu anh nói anh không phải người kia chắc chắn KyuHyun sẽ cảm thấy rất buồn và biết đâu đấy cậu bé sẽ trở nên trầm cảm. Thực tế Kyu luôn vui vẻ thoải mái khi bên anh, cậu cười rất nhiều thậm chí còn trêu tức anh nữa. Hyukie muốn thấy một Hyunnie như thế hơn là một KyuHyun như lần đầu anh thấy, lạc lõng một mình và không cười ! Nếu người kia đã không thể thực hiện lời hứa với cậu bé thì hãy để anh giúp vậy. Khi quyết định điều này Hyukie không hề biết tương lai anh sẽ mãi mãi phải ở bên cạnh cậu nhóc cho đến tận khi…

 

Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của cả gia đình cậu, khi đó Kyu mới 18 tuổi, cú sốc đã khiến cậu không thể nói trong vài tháng, Hyukie đã ở bên cậu suốt, anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà làm liều. Đó cũng chính quãng thời gian hai người gắn bó chặt chẽ hơn bất cứ khi nào. Chỗ dựa duy nhất còn lại của cậu chỉ còn một mình anh.

 

Những năm sau đó khi Kyu đã tròn 20 tuổi, Hyukie cũng đã 22,từ những cảm xúc ban đầu chỉ là tình cảm trong sáng nhất của hai đứa trẻ qua thời gian thấm thoắt thoi đưa đã trở thành một thứ tình cảm khó lý giải. Khi mỗi phút bên nhau đối với cả hai đều đáng trân trọng, dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu tình cảm đối phương dành cho mình là  gì. Đó không phải thứ tình cảm đơn thuần giữa những người anh em mà chính là thứ trái cấm bị cả xã hội chối bỏ, họ chỉ dám âm thầm lặng lẽ dùng những tình cảm chân thành nhất cho người kia.

 

–         Nếu anh không phải người khi bé em đi kiếm tìm thì em có còn yêu anh nữa không?

–         Người khi đó em tìm có thể đối với em lúc đó rất quan trọng nhưng người ở cạnh em bây giờ mới chính là quan trọng nhất…dù anh có phải người đó hay không đối với em không còn ý nghĩa nữa, bởi em yêu anh vì anh là chính anh, Hyukie của em…

 

Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, vụng về hôn lên chóp mũi anh một cái rồi cười khúc khích, sự chênh lệch chiều cao luôn khiến cậu cảm thấy thú vị. Mỗi cái hôn thay vì cậu cúi xuống anh lại phải kiễng chân lên một chút, cậu luôn thích trêu chọc anh bằng cách anh cứ cố kiễng thì cậu cũng nhón chân lên một chút, làm anh luôn tức giận đỏ mặt, mỗi lúc như thế cậu thấy anh thật dễ thương.

 

Hyukie có một niềm đam mê với tốc độ, tất tần tật những thứ liên quan đến moto anh đều biết, giống như một cuốn từ điển sống về những chiếc xe gắn máy, Hyukie luôn chỉ cho Kyu mọi thứ về xe khiến cậu trầm trồ và thán phục. Ước mơ của Hyukie là được chạy xe trên đường đua quốc tế và đường đường chính chính lấy cậu, bởi vậy anh luôn ấp ủ hy vọng được cùng cậu đến Mỹ.

 

–         Hyukie à, anh đừng đua xe nữa được không?

–         Anh làm vậy cũng vì hạnh phúc của chúng ta thôi, Hyunnie à!

–         Nhưng em sợ lắm

–         Đừng sợ, có anh luôn bên em mà

–         Em sợ sẽ mất anh…em chỉ còn một mình anh thôi…

–         Sẽ không sao đâu, anh hứa đấy!

 

-Cho dù không thể nhớ nổi mình đã mơ gì vào ngày hôm sau nhưng Kyu luôn luôn khóc trong những giấc mơ, mỗi khi tỉnh dậy gối của cậu luôn thấm đẫm nước mắt –

DongHae ngồi xuống đất, ngay chỗ có thể nhìn thấy Kyu trong tư thế kia, anh khẽ khàng vươn những ngón tay mình chạm vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Trong bóng tối, mọi sự thật đều được phơi bày, anh có cảm giác nỗi đau trong lòng cậu lớn gấp nhiều lần những điều anh đã chịu đựng trước đây, kể cả những nỗi đau thể xác có lẽ cũng không thể đau đớn bằng. DongHae đưa tay lên ngực, anh có thể thấy những vết rạn trong trong trái tim mình đang rỉ máu…

                                                                                  

Advertisements

6 thoughts on “[Longfic] Say – Chap 6

  1. Vừa mới đọc cái Monster rồi lại đọc sang cái này…. Thành ra cảm xúc của em nó thật hỗn độn.
    :((((((((((((((((((( Không biết đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ít nhất nó cũng phải pnk gần giống cái kia chứ!!!!!!!!!!!!!!
    Em không chịu!!! *giãy nảy* ss làm em loạn hết cả lên rồi, đọc cái kia vui như vậy, sang đến cái này đau lòng quá đi…..
    Hyukie sau này mất vì đua xe đúng không? Bỏ lại Kyunie bé bỏng một mình. Em lại cho nó đi theo thằng Hae cùng làm hình nhân đốt bây h~~~~
    Em cũng chẳng biết comt gì nữa, cảm xúc em nó cứ là lạ thế nào ấy.
    Yêu ss nắm, luôn ủng hộ ss nha~~~~

  2. Luc nao minh cung muon boc tem ma boc o noi: thoi comt cai da
    Chac chan donghae moi la nguoi ban luc nho thuc su phai o be: chi nghi zay day: xem tap nay moi biet hoan canh dang thuong cua kyu: ma hyuk cung hien lanh va de thuong nhi: thay toi thiet du sao 2 nguoi ho cung yeu nhau nhu the: nhung van de lon nhat o day la JUN LA AI : mong chap sao co cau tra loi: thay kyu zay chu cung yeu duoi du hen ( khoc mot minh zay do) thui o sao vi du sao cung co hae rui: hehe
    PS TUY LA QUA 8:3 MUON NHUNG MON QUA NAY THIET LA PERFECT LUON DO: CAM ON BE

  3. Ưm một mối tình đẹp cho EunKyu…… Hyuk mất rồi, Kyu đã đau khổ nhiều lắm bằng chứng là đã thay đổi mình năm xưa rất kì thị với xe đua nhưng giờ thì đã làm “hung thần đường phố”
    Kyu đùa giỡn với tính mạng của mình, sống chết mặc kệ…… và Kyu cũng rất rất thương Jun, chẳng lẽ Kyu để Jun lại một mình sao!!!? Bạn mau ra fic mới nhé…. Chờ lắm.

  4. “say” ở đây là say rượu hay say tình vậy ss? “cười”, em đọc fic này đã lâu nhưng chưa dám comt vì “sợ”, ko biết nữa, nhưng giờ chịu ko nổi nữa rồi, chờ mãi không thấy ss ra chap mới nên vô comt bắt đền ss vậy! hihi… fic đang hấp dẫn vậy mà ss ko chịu viết tiếp, em ko chịu đâu “năn ra ăn vạ” nè!…hehe…em mong ss sẽ sớm ra chap mới, em đợi dài cổ rùi, ngóng chap mới của ss. hi!

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s