Điên !

Hà Nội vẫn mưa, vẫn lạnh, vẫn trùng trùng điệp điệp nhớ thương vơi đầy…

Những giọt lệ 

Trời hỡi bao giờ tôi chết đi

Bao giờ tôi hết thấy yêu vì

Bao giờ mặt nhật tan thành máu

Và cả lòng tôi cũng tê si.

Họ đã xa rồi khôn níu lại

Lòng thương chưa đã mòn chưa thôi

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

Ai đem tôi bỏ dưới trời sầu

Bao bông phượng nở trong màu huyết

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu
.
.
.
.
.
Một Nửa Trăng

Hôm nay có một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột

Gió làm nên tội phải chia phôi …

.

.

Làm sao giết được người trong mộng?

Để trả thù duyên kiếp phũ phàng ….

(Hàn Mạc Tử)

Không thể dùng từ ngữ để nói ra đành mượn áng thơ ca của thi sĩ để víu vào dãi bày cảm xúc…

Advertisements

3 thoughts on “Điên !

    • Thơ Hàn Mặc Tử mà chị, em không sáng tác thơ đâu ^^
      Mượn thơ của người khác để bóc trần tâm trạng mình thôi mà…thi sĩ điên, thơ của người khiến em tìm thấy chính bản thân mình trong đó chị ạ

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s