[oneshot] Kẹo hồ lô 糖葫芦 (WonKyu)

*Author: QuynhKyu

*Rating: PG-13
*Pairings : WonKyu
*Disclaimer: Họ chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là của tôi, nhưng họ luôn ở trong những hoang tưởng đã đang và không bao giờ dừng lại của tôi…

*Category: General
*Note: Cái này viết rất lâu rồi, cũng là shot cuối cùng cho WonKyu…còn tương lai có viết nữa hay không thì cũng không xác định…

Tặng bé Bummie magnae và nương tử Tử Vân, thêm một vài người bạn là fan WonKyu…

Summary : Nó không phải tình yêu…chỉ là chút tình cảm thoáng qua, không thể gọi tên nhưng nó có vị của kẹo hồ lô…trong chua có ngọt, và dù có đến được với nhau hay không, họ vẫn luôn ở bên nhau!

Nếu có thể…Kyu à ! Đừng bao giờ buông tay hyung ra, hứa nhé !

.

.

.

.

–         Hyung làm gì thế ? – Kyu từ đâu xuất hiện bất ngờ làm anh giật mình “ thằng bé này vẫn thích chơi mấy trò ú tim thế này đây” – Anh nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

–         Hyung đang đọc kinh thánh

–         Lạy chúa ! Đừng nói hyung giải trí bằng việc đọc kinh thánh đó nhé – Giọng Kyu sửng sốt cứ như việc này đáng ngạc nhiên lắm lắm.

–         Ừ thì rỗi đọc kinh thánh cho tâm hồn thanh thản hơn chứ sao, với lại hyung cũng đang muốn tĩnh tâm để nghĩ nhiều việc.

–         Hyung có chuyện gì thế?

–         Ukm… – SiWon lặng im không nói – những điều chất chứa trong lòng anh lúc này quá nhiều và quá nặng nề tới nỗi anh không thể nói lên lời…

Kyu khẽ chạm vào tay anh rồi bất chợt nắm lấy đan chéo những ngón tay anh vào tay mình.

–         Không sao mà, hyung đừng buồn, mọi chuyện sẽ qua thôi – rồi Kyu khẽ lẩm bẩm một lời bài hát cậu yêu thích…

Anh cư ngồi im như thế cảm nhận luồng hơi ấm từ tay Kyu truyền sang lắng nghe từng lời hát như nhận lấy một sự cổ vũ to lớn

–         Hyung ở đây để thực hiện ước mơ của mình, vậy thì hãy nhìn về phía trước, bỏ lại phía sau tất cả những gì không đáng bận tâm. Và em sẽ luôn ở bên hyung, chỉ cần hyung cần em, em sẽ luôn có mặt bên cạnh hyung bất cứ lúc nào.

Kyu kết thúc lời bài hát bằng những lời nói đầy cảm thông. Anh không trả lời cũng không biết trả lời thế nào chỉ biết từ giây phút ấy với anh, Kyu không chỉ là một cậu em trai nữa mà còn có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim anh.

.

.

.

.

.

Anh sắp có đợt tập huấn đi Trung Quốc cùng HanKyung. Ngày mai anh sẽ lên đường sang bên ấy, ngày hôm nay anh đã sắp xếp mọi thứ đầy đủ cả, trước khi lên đường anh muốn gặp Kyu nhưng từ lúc về KTX chưa thấy Kyu đâu cả chỉ nghe nói cậu đang tham gia một chương trình gì đó phải quay rất lâu có khi là phải quay cả đêm mới xong. Thất vọng! anh tưởng như không gặp được Kyu trước lúc đi nhưng vào phút cuối khi anh chuẩn bị lên ô tô thì cậu từ đâu hớt hải chạy đến. Không đến gì có thể diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này.

–         Hyung à…- giọng Kyu đứt quãng vì mệt -… đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn cái này – cậu chìa một đôi găng tay về phía anh – thời tiết bên ấy lạnh, anh nhớ mang.

Anh ôm chầm lấy cậu em bé nhỏ.

–         Uh hyung nhớ rồi, hyung sẽ đeo và sẽ giữ gìn cẩn thận, còn nữa em ở nhà cũng phải chú ý đến sức khỏe đừng chỉ làm việc mà để bị ốm nghe chưa?

–         Em nhớ rồi !

–         Hyung đi nhé !

–         Hyung nhớ gọi điện về lúc xuống sân bay

–         Hyung biết

–         À hyung mua kẹo hồ lô cho em nhé

–         Em thích ăn kẹo từ bao giờ thế hả?

–         Ơ thì hyung cứ mua cho em đi, mua cả hộp ý

–         Kyu à, kẹo hồ lô không đóng hộp đâu.

–         A thế sao SungMin hyung bảo là người ta bán cả hộp

SiWon lắc đầu – anh dùng tay gõ nhẹ vào đầu Kyu đầy yêu thương

–         Ngốc ạ, con thỏ ấy nói thế mà cũng tin

Kyu lấy tay xoa xoa đầu chỗ vừa bị SiWon gõ, mặt nhăn nhó

–         Em có biết đâu hic

–         SiWon à, đi thôi – tiếng HanKyung gọi làm anh chợt nhớ ra mình phải đi bây giờ

–         Hyung đợi chút, em đến ngay đây – rồi quay ra nói nốt với Kyu – hyung phải đi rồi, thôi để khi nào em sang bên ấy hyung dẫn em đi ăn kẹo hồ lô, ăn bao nhiêu cũng được.

–         Thật á, hyung hứa nhé !

–         Uh hứa

–         Hyung đi cẩn thận

Bước lên xe rồi mà lòng anh còn chần chừ mãi chẳng muốn rời, qua lớp cửa kính anh nhìn rõ cái bóng mảnh khảnh cuả cậu em từ từ nhỏ dần rồi mất hút. Chuyến đi này trong lòng anh ngổn ngang những tình cảm không thể giải đáp nổi.

–         SiWon à, SiWon

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của HanKyung

–         Em xuống đây.

–         Dạo này em như người mất hồn vậy.

–         Không, em không sao mà

–         Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm để lấy sức mai còn nhiều việc phải làm lắm

–         Vâng.

–         À nhớ gọi điện về bên ấy đấy

–         Em biết rồi

Rút điện thoại ra, một list dài tên các thành viên được anh sắp xếp theo thứ tự quen thuộc đang định nhấn gọi thì chuông điện thoại reo, số hiện là của Kyu, không để cậu phải đợi lâu anh bắt máy ngay.

–         SiWon hyung à

–         Ừ

–         Hyung đến nơi chưa?

–         Chưa đến nơi sao bắt được máy của em

–         Ừ nhỉ em quên trên máy bay không được sử dụng điện thoại, hyung tới nơi bình an là tốt rồi

–         Kyu

–         Sao ạ

–         Hát cho hyung nghe một đoạn đi

–         Huh? Sao lại…

–         Không chỉ là hyung muốn nghe em hát một chút một chút thôi cũng được

–         Vậy em hát nhé

–         Uh

Giọng Kyu nhẹ nhàng cất lên trong điện thoại đầy sự tươi vui làm anh

quên hết mệt nhọc sau chuyến bay dài.

“Cuộc  sống không thể tốt đẹp hơn

Cho đến bây giờ, tôi không có em ở bên, cuộc đời tôi chìm trong bóng tối

Nhưng từ khi gặp em, cuộc sống của tôi như một giấc mơ…”

 

Mới xa nhau chưa được mấy tiếng mà sao lòng anh trống trả quá, giờ nghe giọng Kyu trong điện thoại, trái tim anh như đập hẫng mất một nhịp, anh đang bị sao vậy chứ?

Khi tiếng hát kết thúc, anh tưởng như đang thấy Kyu cười với mình dù hai người cách nhau hàng trăm nghìn km

–         Kyu à, em hát hay lắm !

–         Nếu hyung buồn hay muốn nghe em hát thì cứ gọi nhé !

–         Ừ hyung sẽ gọi, giờ hyung không nói chuyện được nữa rồi, HanKyung đang gọi hyung

–         Vậy thôi em gác máy đây

.

.

.

.

.

.

Thời tiết Trung Quốc thay đổi thất thường, mới sáng còn lạnh căm căm đến trưa đã lại hửng nắng, hôm nay anh cùng HanKyung phải tham gia một show truyền hình của đài CCTV. Đường đi từ khách sạn đến đó không xa lắm nhưng mãi xe mới di chuyển được vì rất đông fan tập trung ở tiền sảnh, chật cứng cả lối đi đến khi thoát ra được thì lại vướng một đoàn xe chính phủ diễu hành qua. Anh cũng không vội, mặc cho HanKyung đang cùng anh quản lý coi lại lịch trình làm việc, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật chuyển động một cách chậm chạp. Bỗng lọt vào mắt anh một người bán kẹo hồ lô đang rao bán những viên kẹo thơm ngọt, anh chợt nhớ lời Kyu “hyung nhớ mua kẹo hồ lô cho em” “…mua cả hộp ý” rồi phì cười “Kyu không biết giờ này đang làm gì nữa? Nếu mà có ở đây lúc này chắc đã đòi xuống mua cho bằng được”

Anh cứ tủm tỉm cười một mình như thế cho đến lúc xuống xe mà không hề để ý rằng nụ cười của anh đã làm mấy fan đứng đợi ở đó đứng tim.

Công việc tưởng ít mà nhiều đến chóng mặt, các cuộc phỏng vấn, họp báo, những buổi gặp gỡ fan, show truyền hình liên tục mời tham gia làm anh như quay cuồng còn không có cả thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi dã rời.

Anh thèm được ngủ biết bao nhiêu vậy mà…

“Life couldn’t get better, life couldn’t get better” – Chuông điện thoại rung làm anh thoát khỏi cơn buồn ngủ…

–         Alô

–         Hyung đang làm gì thế ?

Giọng ai vậy nhỉ? Anh đang buồn ngủ nên thậm chí không thể nhận ra nổi đó là giọng ai nữa, ngó qua cái màn hình điện thoại – số của Kyu, anh vội bật dậy như lò xo.

–         A…hyung vừa về, mệt quá !

–         Nhiều việc lắm ạ?

–          Ừ, từ sáng tới tối bao nhiêu là việc.

–         Chắc hyung buồn ngủ lắm !

“Ơ sao giỏi quá vậy, biết mình đang buồn ngủ, không thể coi thường thằng bé này được” – anh nghĩ rồi trả lời

–         Hyung đang định đi ngủ thì em gọi đến.

–         Á, vậy em làm phiền hyung hả?

–         Không, không sao đâu mà – anh bối rối mà anh cũng chẳng hiểu sao mình lại bối rối trước câu hỏi của cậu, nếu như là ai khác như khỉ Eun chắc có lẽ anh đã trả lời “ Uh, phiền lắm!”

–         Hyung à, mệt thì nghỉ sớm đi chắc mai hyung cũng còn phải làm việc nhiều.

–         Kyu à, cảm ơn em.

“Lúc nào công việc mới xong đây? mình muốn về bên đó quá?” – Anh tự nói với mình – “còn phải gặp Kyu nữa chứ, mình nhớ em, muốn được em nắm tay và ngồi cạnh nghe em hát” … “mình bị gì rồi sao? sao lại có những ý nghĩ quái lạ thế, trời ơi, Choi SiWon mày bị sao vậy?” “ lạy Chúa và các thánh thần soi đường chỉ lối cho con”

–         Có gì đâu mà hyung cảm ơn

–         Em đã luôn ở bên quan tâm và động viên hyung

–         Cái đó ai cũng làm được mà,…chỉ là dạo này em thấy hyung không được vui…

Thình thịch…thình thịch…quái !!! Sao tim anh nó cứ đập loạn xạ cả lên vậy, thân nhiệt cũng bất ổn định nữa nếu có Kyu ở đây lúc này có lẽ anh đã không kìm nén được mình mà chạy vụt đi cho đỡ ngượng. Hình như thần tình yêu đã bắn trúng anh rồi… “A! Choi SiWon tỉnh lại đi” anh vội vàng chào Kyu rồi cúp máy, để hạ nhiệt anh chạy ngay vào phòng tắm mở vòi hoa sen hết cỡ để mặc nước xối xả trên đầu trên cổ mình. Anh không thể tự làm chủ mình được nữa rồi…nhìn khuôn mặt mình trong gương, rồi đưa những ngón tay lên chạm vào mặt kính – anh nhớ cái nắm tay đầy yêu thương kia, nhớ bàn tay ấm nồng của Kyu xen giữa những ngón tay anh và anh đang nhớ cậu da diết…

Công việc đã hoàn thành một cách nhanh chóng và thuận lợi do không vướng phải khó khăn gì thậm chí còn xong trước thời gian hạn định. Vậy là anh sẽ được về nước sớm chỉ trong nay mai. Người mà anh muốn gặp nhất là người-mà-ai-cũng-viết-là-ai-đấy chắc sẽ không ra đón anh được vì thời điểm này lịch làm việc của các thành viên đều kín mít không rảnh ra phút nào. HanKyung không về với anh vì còn bận một số việc chưa xong.

Ngồi trên máy bay lòng anh cứ khấp khởi không yên. Anh không biết làm cách nào nói ra tình cảm của mình đây? Chuyến bay dài 4tiếng làm anh mệt mỏi, chưa lúc nào như lúc này anh muốn nhìn thấy nụ cười cuả Kyu, nụ cười ấy sẽ xua tan mọi mây mù trong anh. Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon, xuống rồi mà anh vẫn còn cảm thấy ong ong trong đầu nhìn mọi thứ đều chập chờn. Khi bước ra khỏi phòng làm thủ tục, đập vào mắt anh một dáng người quen quen, nhìn kĩ lại người đó mặc một cái áo khoác đen, đeo khẩu trang trắng và đội mũ len.
“ Có phải Kyu không nhỉ?” – Anh tự hỏi lòng nhưng rồi bị giật mình vì tiếng gọi không lẫn vào đâu được

–         Hyung, SiWon hyung!!!

–         Kyu hả ??? – anh hỏi

Người mặc áo đen tiến gần đến phía anh , ôm lấy anh thật chặt, cái ôm này không thể là của ai khác ngoài cậu.

–         Hyung nhớ em quá

–         Em cũng nhớ hyung nữa

–         Sao em biết hyung về mà ra đón, em không phải làm việc sao?

–         Dạ không, còn vì sao em biết thì là HanKyung nói với em và bảo em ra đón, may là không có lịch làm việc nên mới đón được hyung thế này!

–         Em đợi lâu chưa?

–         Cũng mới thôi ạ

–         Ăn gì chưa?

–         Đi vội nên chẳng kịp ăn gì hic em đang đói đây

–         Đi ăn gì nhé – SiWon nhấm nháy

–         A! Em muốn ăn Loteria

Từ lúc vào quán, sau khi gọi một loạt các món ăn cho Kyu, anh chỉ ngồi nhìn cậu em đang chúi mũi vào cái đùi gà rán  ăn một cách ngon lành rồi cười. Cái cảm giác trống trải lúc nãy trên máy bay hoàn toàn biến mất, giờ trong lòng anh chỉ như tràn đầy yêu thương.

–         Hyung không ăn hả ? – Kyu hỏi anh

–         Nhìn em ăn, hyung no rồi !

Kyu vẫn tiếp tục với tình yêu vô bờ bến của mình (với thức ăn ý)

–         Kyu này…

–         Sao ạ ? – Kyu trả lời mà không ngẩng lên (càng có cơ hội)

–         Em có nhớ hyung không?

–         Có chứ ạ !

–         Không, ý hyung là em có nhớ nhiều không ấy? không hiểu tại sao hyung luôn nhớ em, chính từ lúc em gọi cho hyung lúc vừa sang Trung Quốc

Kyu ngừng ăn nhìn anh, ánh mắt đầy ái ngại, anh sợ chính ánh mắt này, sợ Kyu sẽ không chấp nhận mình. Không phải sợ mà là rất sợ.

–         hyung có điều muốn nói với em, em đừng nói gì cả, hãy nghe hyung nói : Hyung yêu em!

Nói xong câu ấy mà trái tim anh như sắp sửa nổ tung thành trăm mảnh, Kyu ngồi bất động khiến anh cũng như đóng băng :

–         Hyung…chuyện này chuyện này quá đột ngột em không biết nên…a tương ớt cay quá – Kyu lảng tránh cái nhìn từ anh bằng một câu nói ngớ ngẩn.

–         Kyu à, hyung không cần em đáp trả cũng không cần em phải chấp nhận chỉ cần em luôn ở bên hyung là hyung vui rồi, cũng đừng cố lảng tránh hyung nếu không hyung sẽ buồn lắm – giọng anh trùng xuống khi nói những lời cuối ấy…

–         Em, em…

SiWon lấy tay ngăn những lời nói thốt ra từ miệng Kyu.

–         Chỉ cần em không rời tay khỏi hyung thì hyung cũng sẽ không bao giờ buông tay. Giữa chúng ta chỉ có cái nắm tay này làm tin thôi – anh khẽ siết tay Kyu – Nếu có thể Kyu à…đừng bao giờ buông tay hyung ra nhé !

–         Em nhớ rồi, em sẽ giữ lời hứa của mình – Kyu nắm tay anh thật chặt và khẽ mỉm cười.

–         Ta về chứ?

–         Về thôi nào !

–         Này ! Mai là chủ nhật, đi nhà thờ với hyung nhá

–         Phải đi chứ, em cũng là môt con chiên ngoan đạo mà

–         Sao tay em lúc nào cũng ấm áp vậy?

–         Đâu có, chắc vì em chăm đeo găng tay haha

–         Hát cho hyung nghe đi…

–         Hyung muốn nghe bài nào?

–         “Believe”

“ Đêm nay là một đên may mắn…đêm mà đôi ta đã gặp nhau

Vầng trăng sáng trên bầu trời cao cùng những vì sao xa mỉm cười với đôi ta

Tôi ước rằng nụ cười của em sẽ không bao giờ tắt…

Những lúc tôi gặp khó khăn, chỉ cần nghe giọng nói của em

Cho dù là trong giây lát, tôi cũng có thể quên đi mọi thứ và mỉm cười”

Advertisements

5 thoughts on “[oneshot] Kẹo hồ lô 糖葫芦 (WonKyu)

  1. huhu…! đinh bóc tem mà ko bóc nổi, “ấm ức khóc rưng rức”, đang lang thang thì ghé chân vô nhà ss, bắt gặp có fic mới,mừng quá! fic tuy nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp,…hi! “tôi ước nụ cười của em (anh) sẽ ko bao giờ tắt”, “hạnh phúc quá”, um ss cái. Em hi vọng đây ko phải là fic cuối ss viết về wonkyu mặc dù em rất thích ss viết về haekyu hơn nhưng thui kệ, chỉ cần có kyu,”kyuuke”, là được ‘cười gian manh”….

  2. * điên cuồng gào thét* ss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em yêu ss nhất trên đời!!!!!!!!!!!!!!!
    em thực sự bị bấn loạn, tâm trạng lộn tùng phèo, cho nên cái comt của em câu cú có lủng củng thì ss cũng đừng để bụng nha~~~~~~~
    Em comt về fic trước nhé.
    Mấy cái fic nhẹ nhàng thế này thường làm em buồn ơi là buồn sau khi đọc, fic này cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao lại thế, nhưng có lẽ em không có được một cuộc sống yên bình và ấm áp như thế, nên ghen tị chăng?
    lại được thêm cái kết mà không có được câu ” Em cũng yêu hyung” của Kyu nên em buồn không để đâu cho hết. À, nhưng mà, vấn đề là ss lại tặng em cái fic này, không phải chỉ mình em nhưng mà nó khiến em sướng phát điên lên ý. cho nên mấy cái cảm xúc nó thành thứ không thể diễn tả được. Em tự hỏi làm sao người ta vừa thấy vui vừa thấy buồn cùng lúc được nhỉ?
    Còn điều này nữa. Em biết là hơi ích kỉ nhưng mà, em rất rất mong ss tiếp tục viết fic WonKyu, em mong ss sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà, dù thế nào thì em cũng luôn ủng hộ ss.
    Cuối cùng, em vô cùng yêu ss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    à, em là Bummie magnae
    à…từ giờ ss gọi em là yummie nhé, em sẽ chiếm cái blog của con bạn, vì nó lấy gmail của em để lập nick nên nảy sinh rất nhiều vấn đề khi comt fic.

    • ^^ đợi mãi cuối cùng em cũng vào nhận quà rồi, thế là s giữ lời rồi nhé !
      ukm chuyện viết WonKyu…chắc là không thể hứa được, vì s chỉ hứa những gì s làm được thôi…
      Sorry sorry em!

  3. 1 cái fic nhẹ nhàng & ấm áp biết bao. K cần p? thốt ra hết tất cả tình cảm, k cần chấp nhận hay k cần sự đồng ý, đơn giản giữ trong tim & hiểu nhau. Tình cảm nhẹ như gió nhưng gió cuốn vào tim ^^
    Đơn giản là sự hỏi thăm, quan tâm nhau hay là lời hát cũng đủ làm tình cảm thêm khắng khít…..!!!….Tình cảm đơn giản nhưng chẳng đơn giản tí nào….Cứ như v là lại hay, cứ em em r` hyung ngọt ngào thế này cũng thấy trái tim đc sưởi ấm như cái nắm tay
    Hixhix…cứ nghe ss bảo fic WonKyu cuối cùng là thấy buồn buồn ik 😦 Nhưng k sao ^^ Mong rằng ss sẽ vt đc nhìu fic hay n~ nhé ~^^~ Chào ss ak!!!

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s