Đăng trong my fanfictions

[Longfic] Say – Chap 7

Viết rời rạc, vội chạy theo cảm xúc không nó lại tụt mất, tình tiết cũng nhanh hơn bình thường vì lười quá không muốn viết dài :”< chẳng biết có ra gì không nữa, cũng chẳng bêta bê tủng gì đơn giản vì không có ai giúp.

Chính mình cũng không ưng Hiền trong này nữa, nó yếu đuối quá, khác hẳn phần đầu ngầu biết bao nhiêu, nhưng đó là do khi ấy được bao bọc bơi một Hyukie đầy bản lĩnh, thời gian thay đổi, hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng thay đổi…ai biết trước được sau này mình thế nào đâu.

Cứ chém nhiệt tình, bạn sẽ tiếp thu và sửa chữa, trong quá trình chém có thể beta giúp bạn được thì tốt quá, cám ơn *trái tym*

EunKyu

./.

.

.

.

DongHae ngồi xuống đất, ngay chỗ có thể nhìn thấy Kyu trong tư thế kia, anh khẽ khàng vươn những ngón tay mình chạm vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Trong bóng tối, mọi sự thật đều được phơi bày, anh có cảm giác nỗi đau trong lòng cậu lớn gấp nhiều lần những điều anh đã chịu đựng trước đây, kể cả những nỗi đau thể xác có lẽ cũng không thể đau đớn bằng. DongHae đưa tay lên ngực, anh có thể thấy những vết rạn trong trong trái tim mình đang rỉ máu…

.

.

KyuHyun thức giấc vào buổi sáng, điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt DongHae ngay sát với tư thế ngủ như kiểu anh đã túc trực cả đêm bên giường. KyuHyun bần thần ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh sáng của mặt trời buổi sớm, DongHae là một chàng trai đẹp, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều khiến cậu ghen tị, nhưng càng nhìn trái tim cậu lại càng thắt lại, đau đớn đến không thở được. Chẳng phải ngẫu nhiên mà anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, cay đắng một điều là cậu biết rõ điều đó, thậm chí cậu biết rõ anh ta là ai, cả lý do anh ta bám theo cậu đằng đẵng dù cậu đã cố tình xua đuổi nhưng…cậu chọn cách bỏ trốn khỏi người này, chối bỏ thứ tình cảm mà anh ta dành cho cậu. Nếu không kiếm tìm anh ta chắc cậu cũng không gặp được anh, không yêu anh và không có khoảng thời gian hạnh phúc và đau đớn tới vậy. Cậu nên hận hay nên cảm ơn anh ta đây?

Đã không thê tiếp tục chờ đợi thì…tốt nhất là hãy buông tay. 20 năm trước anh ta bỏ rơi cậu, 20 năm sau cậu không cần anh ta.

.

.

DongHae dụi mắt tỉnh, giường trống trơn, cậu và Jun đã dậy từ bao giờ, căn nhà im ắng, không một tiếng động. Có lẽ cả hai đều đã ra ngoài. Anh ngồi thẳng lên, chiếc chăn mỏng trên người tuột xuống, hương bạc hà vẫn vương vất đâu đó quanh đây. Thứ hương thơm dịu mát đặc trưng mà mỗi khi ở bên cạnh KyuHyun anh luôn luôn cảm nhận được. Anh kéo chiếc chăn lên mũi hít hà,  bơm đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc đó. DongHae sau khi gấp gọn chăn đặt lên giường, anh đứng dậy đi quanh nhà một lượt, anh phát hiện ra trên bàn ăn thức ăn đã được dọn sẵn. Trên bàn còn có một tờ giấy nói rằng cậu đã đưa Jun đi học, anh sau khi ăn sáng xong có thể bắt tuyến xe lửa nào để về nhà.

DongHae ngồi lặng một lúc lâu trong ngôi nhà, ngắm mọi thứ lại một lượt rồi rời đi. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về KyuHyun và Jun. Giữa họ có một mối liên hệ nào đó mà anh không thể lý giải được.

.

.

DongHae không còn  nhớ kể từ sau cuộc gặp gỡ ấy đã bao lâu anh không gặp KyuHyun và cả Jun, cũng không còn nhớ được đã bao lâu anh không đến nhà thờ. Chỉ biết rằng đầu óc anh cứ mãi quay cuồng trong mớ bòng bong mang tên KyuHyun. Anh không chắc cậu có phải cậu bé năm xưa anh kiếm tìm hay không? Anh cũng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cậu, có phải chăng là tình yêu hay đơn thuần chỉ là một sự tò mò về con người bí ẩn ấy? Vô tình những ý nghĩ ấy lại biến anh thành một kẻ thẫn thờ, đến công việc cũng chẳng còn thiết tha, tới nỗi đồng nghiệp khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian vì họ nghĩ có lẽ anh đã quá mệt mỏi và chịu quá nhiều áp lực sau tai nạn vừa rồi. Cuối cùng, DongHae quyết định dành cho mình một kì nghỉ phép bất đắc dĩ để điều hòa tinh thần và cũng là để đi tìm câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong lòng.

.

.

DongHae trở về quê, nơi khi xưa anh và cậu bé KyuHyun đã có một quãng thời gian vui vẻ nhưng ngắn ngủi ở đó. Anh muốn tìm kiếm một vài thông tin hữu ích về cậu, dù rằng cậu đã chuyển đi trước cả anh nhưng biết đâu đó (chỉ là nhưng) anh sẽ tìm được gì đó khả quan chăng.

Và DongHae đã không lầm, khi quay lại nơi đó, tuy rằng mọi thứ sau bao nhiêu năm đã thay đổi quá nhiều nhưng những người hàng xóm xưa – vẫn còn một vài gia đình ở lại – đã kể cho anh nghe câu chuyện thương tâm của gia đình họ Jo, và rằng người con trai út của gia đình đó – người cuối cùng sống sót trong vụ tai nạn – đã bỏ đi đâu đó cùng một người con trai tên Lee Hyuk Jae, và họ đã biệt tăm biệt tích từ đó. Cái tên Hyuk Jae khiến DongHae sửng sốt, chẳng phải đó là người con trai anh đã thấy ảnh trên bia mộ đó. Mọi thứ xẹt qua não đảo ngược lại như một cuốn phim quay chậm, tất cả đều nghẹn lại trong tim trở thành một khối nặng trĩu đè nén làm anh tức thở.

DongHae cảm thấy như bản thân đã làm một điều thực sự khủng khiếp, mặc dù việc chuyển nhà khỏi đó chẳng phải do lỗi của anh nhưng đáng lẽ bản thân anh – người đã hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ, yêu thương và cả chờ cậu bé KyuHyun – đã phải có trách nhiệm hơn với lời nói của mình. Dù rằng lúc đó anh còn bé nhưng không hẳn không thể ý thức được những lời mình nói ra. Anh vô tình đã làm mọi thứ bị lộn tung lên thành một mớ bòng bong khó gỡ và anh cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ nút thắt nào…

.

.

DongHae trở lại căn nhà của KyuHyun, khi đó anh đã uống thật nhiều thức uống có cồn hại gan và trở nên say xỉn, mất kiểm soát. Cậu lúc đó chẳng thế hiểu rằng DongHae đã khó chịu tới mức nào, anh đánh mất cậu và rồi lại tìm thấy nhưng tất cả lại sai lệch đi hoàn toàn mọi điều anh dự định. Cậu không yêu anh, cậu yêu người tên Lee Hyuk Jae ấy. Cậu ghét bỏ, xua đuổi anh. DongHae không biết cách nào để nói ra nỗi bực tức ghen tị trong lòng ấy, anh chỉ còn biết mượn men rượu để lấy được dũng cảm đến hỏi cậu.

–         Em yêu người tên Hyuk Jae ấy?

–         Phải.

–         Em biết ngay từ đầu rằng tôi là DongHae của em ngày xưa? – DongHae dùng tay siết mạnh hai vai cậu

–         Tôi không biết – KyuHyun quay đi, tránh cái nhìn từ anh.

–         Em nói dối ! Hãy nhìn tôi đây này – Anh xoay mạnh gương mặt cậu đối diện với mình.

–         Anh chưa bao giờ là của tôi và tôi cũng không cần điều đó.

KyuHyun gào lên, hất hai tay anh khỏi mặt và vai mình. Cậu chua xót nhận ra con người này bỗng trở nên điên cuồng hơn trước, có phải vì men rượu hay chỉ vì anh ta phát hiện ra mình là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Cậu đâu biết rằng, anh…đã say cậu tới phát điên rồi?

–         KyuHyun nhìn anh này, xin em, làm ơn hãy nhìn anh này ! – DongHae đổ ụp xuống, hai chân quỳ dưới đất, tay không ngừng đấm vào ngực như thể cơn đau tim đang hành hạ anh dữ dội

–         Anh đứng lên đi, đừng để người khác nhìn thấy, tôi khó xử lắm !

–         Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em một mình lúc em cần anh nhất, xin lỗi vì không trở lại tìm em sớm hơn.

–         Anh thôi đi – KyuHyun quay lưng lại với DongHae, ngẩng đầu lên cao, hai tay ghì chặt mắt, mỗi lời nói của anh lại cứa sâu hơn vào vết thương trong lòng cậu. Cậu đã chờ anh ta, đợi anh ta trong suốt bao nhiêu lâu và rồi giờ đây khi anh ta xuất hiện thì cậu lại cảm thấy trống rỗng, chút tình cảm xưa cũ cũng đã bị thời gian phũ phàng làm trôi mất. Cậu chỉ yêu mình Hyuk Jae mà thôi. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng là vậy và cả tương lai cũng sẽ không thay đổi.

–         Xin hãy cho anh một cơ hội… – DongHae ôm ghì lấy cậu từ sau lưng, anh đã mất cậu một lần rồi không thể để một lần nữa mất cậu.

–         Đừng động vào tôi, chẳng có cơ hội nào cho anh hết, anh biến đi, anh cút đi, tôi không cần anh – KyuHyun hất mạnh DongHae ra, cậu không thể chấp nhận người đã bỏ rơi mình từ bao nhiêu năm trước quay trở lại cướp đi vị trí của anh, vị trí mà không ai có thể thay thế trong lòng cậu bao nhiêu năm nay dù anh không còn nữa.

DongHae đẩy mạnh KyuHyun vào bức tường phía sau, điên cuồng hôn lên bờ môi đỏ mọng, ngấu nghiến như thể anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

BỐP – một cú đấm như trời giáng thẳng ngay giữa mặt DongHae làm anh choáng váng. Cậu đấm anh, DongHae nhìn lên khuôn mặt KyuHyun đầy phẫn nộ, cơn tức giận tưởng như núi lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Thì ra cậu ghét anh đến thế, DongHae lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời biết được thế nào là đau khổ cùng cực, lúc nhìn thấy ánh mắt Kyu anh cảm tưởng chính mình đã bị thiêu rụi trong đó, cái nhìn chứa đầy oán hận. Cậu hận anh ư?

Nhưng có gì đó đã kìm hãm anh lại không để anh chìm đắm trong xúc cảm đó quá lâu, hơn tất cả trong lòng anh còn quá nhiều mối nghi ngờ muốn được cậu giải đáp. DongHae níu chặt tay KyuHyun, kéo cậu lại trong vòng tay thật chặt.

–         Nói cho anh biết, Jun là gì của em? Thằng bé là con của em với người đó sao?

–         Thằng bé là ai cũng không liên quan gì tới anh, Thả tôi ra ! – Cậu gào thét, gắng sức thoát khỏi gọng kìm của anh mà bất lực, đến khi mệt nhoài lại chỉ biết để yên cho anh ta ôm, KyuHyun không muốn nói thêm gì với con người này nữa, anh ta cố chấp quá rồi, cậu có muốn thắng cũng không thể thắng nổi một người đang mất kiểm soát như vậy.

BỐP – Một quả bóng từ đâu bay tới trúng đầu DongHae khiến anh đau điếng, anh đưa mắt nhìn về phía quả bóng vừa bay lại. Jun đã đứng đó từ bao giờ, cậu bé trừng mắt lên, môi mím lại thật chặt, rồi chạy ào lại phía anh đánh tới tấp bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình :

–         Không được làm appa đau. Thả appa ra. Thả ra. – cậu bé ôm chặt lấy chân DongHae lay lay dữ dội hòng giúp appa nó thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia.

–         Jun à ! – Trái tim KyuHyun rung lên dữ dội khi thấy Jun như vậy, cậu cố bằng hết sức bình sinh gỡ bỏ vòng tay DongHae rồi ngồi thụp xuống ôm lấy Jun, hoảng loạn kiểm tra khắp người thằng bé, cuối  cùng cậu liếc nhìn DongHae lần cuối vẫn bằng ánh mắt ấy – Anh về đi, trước khi tôi gọi người tới tống cổ anh ra khỏi đây.

–         Em…

DongHae chẳng còn ý thức thêm được bất cứ điều gì sau đó, ý thức anh chìm vào một khoảng trắng vô tận cho tới khi anh mở mắt ra. Hương thơm bạc hà thoang thoảng cùng đống chăn đệm xung quanh khiến DongHae nhận ra mình vẫn đang ở nhà KyuHyun. Cố lục lọi trong mớ kí ức rối loạn của mình, DongHae tìm được một vài chi tiết khả quan lý giải tại sao anh lại ở đây giờ này. Trong nhà chẳng có ai, có lẽ KyuHyun và Jun đều đã ra ngoài, DongHae tự cười vào mũi mình, lần nào cũng là anh tự mình làm ra những điều ngu ngốc và lúc nào cũng là trong không gian này.

Anh tìm thấy một nồi cháo trên bếp ngoài ra không còn gì cả, kể cả một lời nhắn nhủ ngắn ngủi như lần trước cũng không có. DongHae nhớ tất cả, và trong khi tự xúc một vài thìa cháo đưa lên miệng để xua tan cơn đói thậm chí anh còn bị bỏng bởi mải nghĩ tới mọi chuyện ngày hôm qua.

DongHae muốn chờ KyuHyun về để nói chuyện nhưng anh nghĩ mình nên rời đi sớm ,bởi sau tất cả những gì anh đã làm, anh không còn mặt mũi nào đối diện với cậu. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát tới thế, cũng chưa bao giờ anh làm những điều ngu ngốc tới vậy, anh đã không thể hiểu chính mình tại sao lại luôn trở thành kẻ khờ dại trước mặt cậu. DongHae  không biết mình còn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu không nữa.

Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc như thế sao?

Sau cùng DongHae quyết định ra khỏi nhà cậu trước đó anh muốn ngồi bên cạnh cây đàn piano, anh lướt những ngón tay trên bàn phím hòa cảm xúc trong lòng bản Kiss The Rain của Yiruma, khi nốt cuối cùng kết thúc cũng là khi DongHae thấy chênh vênh nhất, anh giống như một người đã mất đi mọi thứ chẳng còn muốn níu kéo cuộc sống thêm điều gì. Chẳng còn gì đối với anh trong cuộc đời này còn có ý nghĩa.

DongHae đưa những ngón tay quanh mép đàn, anh muốn kiếm chút cảm giác được chạm vào vật mà hằng ngày cậu vẫn đụng vào, chẳng còn hy vọng nào cho anh nữa sao…?

BỘP – Bỗng rơi từ dưới hộp đàn ra một quyển sổ nhỏ…DongHae tò mò mở ra xem, những dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn qua ngày tháng năm…hẳn đó là một quyển nhật kí.

Ngày…tháng…năm…

Anh lại ra ngoài rồi, lần nào cũng là hơn nửa đêm mới về, về tới nhà rồi lại lao vào ôm mình thật chặt như sợ sẽ mất, nhưng tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi thế này nhỉ…vẫn biết những cuộc đua xe chỉ là “vì tương lai của hai chúng ta” như anh nói, nhưng trong lòng mình vẫn dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh đi rồi, chỉ còn một mình mình trong căn phòng trống rỗng cô độc…mình muốn được anh ôm !

Ngày…tháng…năm…

Cãi nhau rồi mình chẳng còn muốn nói thêm gì với anh nữa, mệt mỏi lắm rồi! Tới bao giờ anh mới kết thúc việc này lại, tại sao không cho mình đi làm, nhất định bắt mình ở nhà. Bao bọc mình như vậy, nếu sau này không có anh…thì mình sẽ thế nào, ashiiiiiiiiii sao mình lại nghĩ vớ vẩn vậy chứ, mình và anh sẽ chẳng bao giờ chia lìa, nhất định là vậy. Lần này phải nhờ tới HeeChul với Jung Soo hyung thôi, ai bảo anh cứng đầu vậy chứ !

Ngày…tháng…năm…

Theo anh đi đua, lúc nhìn những chiếc xe top đầu phóng vụt đi mình đã hoảng loạn ôm lấy anh nhất định không cho đi. Anh chỉ cười xòa, xoa đầu mình rồi nói yên tâm đi. Chính vì anh nói yên tâm nên mình không thể yên được, cuối cùng lại nhất quyết bắt anh đưa mình cùng đua…thứ cảm giác ngồi sau anh được anh bao bọc dù có nhắm mắt lại mình cũng không thể quên…thì ra hàng ngày anh vẫn liều mạng như vậy, cuộc sống sao lại khó khăn tới thế…

Ngày…tháng…năm…

Hyukie không cho mình đi đua cùng anh nữa, anh nói việc nguy hiểm như vậy để một mình anh làm được rồi, anh muốn mình ngoan ngoãn ở nhà và để mình không còn cảm thấy cô đơn anh sẽ kiếm cho mình một người bạn…mình không cần người bạn nào hết, mình chỉ muốn anh thôi.

Ngày…tháng…năm…

Hyukie bế về một đứa trẻ tầm 20 tháng, nói rằng sau này đó sẽ là con của chúng ta. Mình không thể tin được, anh lại giấu giếm mình có con ở bên ngoài…lúc thấy mình thái độ anh chẳng những không thèm giải thích mà còn cười hở cả lợi. Nụ cười đáng ghét, dù anh mắc lỗi lớn thế nào thì chỉ cần chừng đó cũng đủ làm khó chịu trong lòng mình tiêu tan hết. Mãi sau khi gọi điện cho Jung Soo hyung với Hee Chul hyung mình mới biết ,đứa trẻ đó anh đã xin ở viện về…anh thật ngốc khi không nói cho mình mà.

Ngày…tháng…năm

Thủ tục nhận con nuôi cuối cùng cũng hoàn thành, giờ thì Jun đã chính thức trở thành một phần trong gia đình bé nhỏ của mình và anh. Thời gian đầu thật vất vả vì cả hai đứa đều không biết chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng giờ đây mọi chuyện đều dễ dàng vì Jun đã lớn hơn một chút và không khó chăm như lúc nhỏ. Thằng bé cười nhiều hơn, khóc ít đi và đã bập bẹ tập nói…nó gọi mình là appa còn gọi anh là papa. Giá có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này !

Ngày…tháng…năm…

DongHae không thể ngăn mình đọc thêm những dòng ngày tháng năm ấy…mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều tràn ngập những kỉ niệm,những yêu thương, thậm chí có lúc tuyệt vọng nhưng hạnh phúc, có một khoảnh thời gian dài những trang nhật kí trống trơn không một chữ nhưng trên mỗi trang giấy trắng nhạt nhòa là nước mắt thấm đẫm thậm chí cả máu…

Anh không thể hiểu cảm giác ấy đau đớn tới đâu nhưng…nó lại làm anh nghẹt thở…trái tim nhức buối thấu tới tận óc.

Ghen tuông ư? Thậm chí anh còn không có tư cách để làm điều đó…

Tác giả:

Kẻ tự kỉ ruồng bỏ thế giới, dẫu biết mình vĩnh viễn không thể tách biệt ra khỏi xã hội hỗn loạn này... I'm an ELF - Kyuhyunbias I hate Kyuhyun-Seme =''=

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[Longfic] Say – Chap 7

  1. Còn một số lỗi chính tả nhỏ nè, ví dụ như “Say xỉn” chứ hem phải “Say sỉn” nha em.
    Thú thiệt, đọc chap vừa rồi với chap này chị hem tưởng tượng ra được KyuHyuk ( Hyuk seme .___. ), ban đầu chị tưởng Hyuk uke của Kyu chứ, chắc có lẽ chị hen thích KyuHyuk :-<
    *Hiền ơi, con làm gì mà giờ đến cả Hiếc dê cũng đè được thế này ;__;*

    Chap này có lẽ nhấn mạnh đến sự hối hận và đau khổ của Hải, tự dưng thấy tội tội nó ~ Ơ nhưng mà chị không hiểu cái, lúc nhỏ Hải đi đâu phải ý nó muốn thế mà thằng Hiền hận, nghĩ thấy hơi vô lý '-'

    1. Sau khi đọc comt của chị Linh ngay lập tức nhảy vô beta lại.
      Ah~cái này không phải Hiền hận Hải chỉ là tức giận vì anh ta trong lúc say xỉn đã làm ra những thứ ngu ngốc thôi chị à~. Ý là giận chứ không phải hận đó chị.
      Cảm xúc oán giận lúc đó cũng là do Hải cảm thấy thế thôi chứ Hải nó có tội gì đâu mà lại hận nó.
      Ở phần đầu Hiền cũng có câu thế này ạ ” Cậu nên hận hay nên cảm ơn anh ta đây?” ý là nếu Hải không đi thì chắc cũng sẽ không có chuyện của Hiền với Hiếc.
      Công nhận là trong chap này em có dìm Hải quá tay nhưng những chap sau em sẽ cho mọi chuyện tiến triển tốt đẹp hơn, chứ thế này thì hơi quá, em cũng thương nó lắm *vỡ tym*
      Còn Hiếc với Hiền thì ngay từ đầu em đã hướng tới hình ảnh Hiếc là seme rồi, tại em thích mấy ảnh Hiếc Hiền quá ♥ còn mà Hiền làm seme thì em hem chịu được nên quất cho Hiếc làm seme thui hụ hụ mà trong HHTmới có cái bài viết về hậu trường SS3 có câu về Hyuk khiến em tò mò “Trái với tính cách sô nổi trên truyền hình, EunHyuk bên ngoài khá ít nói, ít cười và có vẻ trầm tính” thế nên cứ cho là seme trong này đi đã.

  2. Tội Kyu quá nàng ,trước giờ t vốn ghét tình yêu bị chia ly hay đau khổ vì tình cơ mà đọc fic này thấy khổ quá *cry* tội cho cả 3 đứa HaeKyuHyuk 😦
    công nhận chap này Kyu yếu đuối quá,
    cả Hae nữa,hazz

    1. Chap này t dìm cả Hae cả Kyu tới nơi tới trốn luôn ><
      Viết xong đọc để beta lại t còn cảm thấy yếu đuối vô cùng à hụ hụ không biết có phải do mấy nay trời mưa không nữa 😐

  3. Lau roi moi doc fic nay ( xuc dong )(cham cham nuoc mat). Um ss thay dung la chap nay hoi nhanh that, nhung cung the hien duoc tinh cam hae danh cho kyu, ss nghi co le kyu van con yeu hae nhung chi vi nhung khuc mac cua qua khu nen moi the, con doi voi hyuk co khi nao do chi la tinh cam ngo nhan cua kyu khi khong co hae ben canh. Do la suy nghi cua chi thui. Hong chap moi nhaaaaa

    1. hơ hơ yêu Hae thì không dám chắc đâu chị, em chỉ có thể trả lời rằng có lẽ là sẽ yêu trong tương lai thôi, chứ tình cảm vẫn còn từ ngày xưa thì chắc chắn không phải bởi lẽ thời gian vô tình mà bấy nhiêu lâu như thế nói còn tình cảm chắc chắn là nói dối
      Còn Hyuk, thì nó là một mối quan hệ đã từng tồn tại, thậm chí bền chặt và khăng khít chị à, ngộ nhận thì chắc không đâu, Hyuk đã ở bên chăm sóc và bảo vệ Kyu từng ấy năm cơ mà…nếu trong đây em để Hyuk còn sống nhất định sẽ không có cơ hội cho Hae ><

  4. huhu…..!!!ss dìm ông Hae quá rùi nha, cả kyu nữa… mà sao em thấy au nào viết về kyu đều hành hạ oppa có nỗi đau nhức nhối của quá khứ và chẳng bao giờ có được giấc ngủ bình an…”khóc ròng”…. suy nghĩ bướng bỉnh và cố chấp của Kyu cần phải mau chóng được ss hoá giải dùm nha, nghẹt thở các rds quá…nhất là “20 năm trước anh đã không cần tôi, thì 20 năm sau tôi cũng không cần anh”, sự thật là lúc đó Hae còn nhỏ mà, Kyu thật là… “mở lòng ra đón lấy appa đi”, ủng hộ hai tay lẫn hai chân lun đó.hihi….Àh em ko bít cảm nhận của mình có đúng ko? nhưng em thấy hình như Kyu đang xao động trước hae bởi tình yêu giữa Kyu và Hyukjae là bức tường thành mà anh đã xây dựng, ko cho phép ai mở cánh cửa bước vào nhưng khi kyu gặp lại hae bức tường kiên cố kia có bị phá vỡ hay không là hoàn toàn do kyu thui chứ không thể là ai khác, vậy mà…. kyuhyun đã có những suy nghĩ kiểu như “cậu ko thể chấp nhận người đã bỏ rơi mình bao năm trước, giờ quay lại cướp mất vị trí của anh” phải chăng kyu đang sợ, sợ bức tường thành kiên cố mà cậu dựng lên đó sẽ bị phá vỡ bởi con người có tên lee donghae…
    Tình yêu mà kyu dành cho lee hyuk jae là một thứ tình cảm đẹp đẽ đáng được trân trọng và nâng niu gìn giữ, như một phần kí ức đẹp cần phải được lưu giữ, nó cần phải có thời gian để nỗi đau tron lòng lắng xuống và một tương lai mới sẽ được mở ra, … em thấy tính cách kyu cũng đâu có yếu đuối lắm như ss nói ở trên đâu nhỉ, cũng được mà, hóng chap sau của ss “gỡ bớt nút thắt cho em bớt đau tim”…keke…

  5. Thực tình xin lỗi ss vì em lại là người comt cuối cùng của cái chap nỳ.
    Em đã trở lại với một lô một lốc thứ làm đầu óc em bấn loạn và đống bài tập đổ lên đầu. =.=”
    Em không hản là đa thích nghi được với một Kyu quá yếu đuối và tổn thương thế này, em đã quen với bé Kyunie dễ thương lúc nào cũng phởn đời cơ.
    Nhưng một Kyu thế này cũng không hẳn là tệ, chí ít thì cũng đã lấy của em được ít nhất một lít nước mắt rồi.
    Đầu óc đã bấn loạn đọc chap này xong còn bấn loạn hơn nữa. TT.TT
    Em thích cái cách Kyu cố bảo vệ Hyuk trong tim mình, điều đó chứng tỏ những việc mà trước đây Hyuk làm cho Kyu là những điều…eh…nói thế nào đây? Em cũng chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng một phần nào đó em muốn Kyu giữ vững những tình cảm và suy nghĩ đó.
    Đối với việc Hae đã bỏ đi và Hyuk đã bảo vệ yêu thương Kyu, em nghiễm nhiên đã dành cho Hyuk một tình cảm nào đó, hơn Hae một chút, có lẽ vậy.
    Nhưng dù sao thì Hyuk cũng đã không còn nữa, nếu cứ nghĩ về Hyuk như vậy, Kyu sẽ rất đau khổ, mặc dù em hơi muốn thế. =.=”
    Vậy nên, mong Kyu sẽ sớm phá bỏ được bức tường do chính mình dựng lên, để tiếp nhận Hae một lần nữa.
    Em chờ đến khoảng thời gian pink tá lả ss nhé.
    Luôn ủng hộ ss đấy, thơm ss nào, lâu không ghé qua nhớ ss chết được. moahhhhh

Seal Of Evil