[Longfic] Say – Chap 8

*Tung bông* cái này viết nguyên trong một buổi chiều rảnh rỗi, và đất cho HaeKyu cũng nhiều hơn nhiều, tình tiết cũng chuyển biến tích cực, nói chung chap này duy có đoạn đầu vẫn tình trạng tôi anh đủ kiểu nhưng căn bản về sau có thể hy vọng nhiều hơn rồi ihihihi chúc mọi người vui vẻ ~

.

Bởi vì anh đã lại tìm thấy em, nên anh sẽ giữ chặt em bằng mọi giá…không để cho em biến mất trước mắt anh lần nữa !

 

DongHae quyết định không rời khỏi căn nhà đó nữa, thay vào đó anh ở lại dọn dẹp lại và đợi KyuHyun để nói với cậu một quyết định quan trọng. Quyết tâm của anh lần này cực kì lớn tới nỗi anh biết rằng nếu mình không làm điều này thì suốt phần đời còn lại của mình anh sẽ hối hận.

DongHae đau đớn nhận ra rằng trong suốt quãng đời đau buồn của cậu anh đã không ở bên cạnh cậu mà thay vào đó là người tên Hyuk Jae kia, có lẽ đó là phần kí ức không thể thay thế được, nhưng hơn ai hết anh hiểu rằng anh mới chính là hiện tại. Hyukie kia, dù cậu có yêu tới tận xương tủy cũng đã trở thành người đã mất trong quá khứ, không thể quay lại cũng không thể ở bên chăm sóc bảo vệ cậu. Anh biết bắt cậu quên đi người đó là không thể bởi vậy anh chọn cách ở bên cậu, dù cho cậu có xua đuổi, có hắt hủi anh, anh cũng sẽ vẫn ở đây không rời xa cậu nửa bước. Tình cảm không thể ép nó chín sớm như thứ hoa quả thơm ngon mĩ vị đầy mê hoặc, nhưng có thể từ từ nuôi dưỡng vun đắp cho nó, khiến nó trở thành dòng suối nguồn trong lành tưới mát cho tâm hồn đầy vết thương, cũng có thể biến nó thành thứ cây đại thụ rễ cắm sâu trong trái tim nuôi sống con người. Bởi vậy anh có tự tin làm cho cậu hồi tâm chuyển ý, một ngày không thể thì hai ngày, ba ngày, ba tuần, ba tháng thậm chí ba năm, anh không tin không thể khiến cậu có tình cảm với mình.

–         Sao anh còn ở đây? – Kyu nhìn anh bằng ánh mắt chán nản, giọng cậu đầy vẻ hậm hực – những gì tôi nói anh vẫn chưa hiểu sao?

–         Anh ở đây vì anh muốn nói với em một việc

–         Tôi không muốn nghe, xin anh về cho

–         Em sợ anh sao?

Kyu trợn mắt nhìn người đang nói chuyện với mình, cậu không hiểu trong đầu anh ta nghĩ gì mà lại nói mình sợ anh ta, thật là nhảm nhí hết sức, có phải người này vì uống quá nhiều rượu ảnh hưởng tới thần kinh nên giờ đây đầu óc có vấn đề hay không?

–         Anh khùng hả hay vẫn chưa tỉnh rượu? – cậu cau mày, phần da giữa hai lông mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu

–          Em không muốn chấp nhận anh vì người tên Hyuk Jae đó đúng không?

–         Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy, anh là gì mà tôi phải chấp nhận, anh còn không xứng đáng để so với anh ấy kìa

–         Có thể người đó là người em yêu nhưng em phải chấp nhận sự thật là anh ta đã không còn trên cuộc đời này nữa, và em không thể bấu víu mãi vào một người đã chết để sống được, em hiểu không????

BỐP – Bàn tay KyuHyun giơ lên đánh bốp mặt DongHae một phát tát đầy uy lực, anh lảo đảo ngã chấp chới suýt ngã nhưng may mắn thay đã lấy lại được thăng bằng.

–         Tôi cấm anh, tôi cấm anh được nói về anh ấy như vậy, anh lấy tư cách gì để nói về anh ấy, tôi cấm anh, tôi cấm…

Giọng Kyu dần dần nhỏ lại càng về cuối càng nghẹn ngào nói không thành lời, khóe mắt cậu đong đầy nước rồi trong một giây những giọt nước ấy kết thành giọt theo khóe mắt rơi ra, KyuHyun ngồi thụp xuống, tay phải nắm chặt đấm bùm bụp vào ngực trái như thể trong trái tim đang bị hành hạ bởi một cơn đau dữ dội. Cậu biết chứ, sao cậu lại không biết rằng anh đã bỏ cậu mà đi lâu lắm rồi, nhưng trái tim cậu nó vẫn đau không ngừng nghỉ, mỗi ngày trôi đi lại trở nên trầm trọng hơn. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể mang anh trở về bên cậu nữa, bởi vậy chỉ có cách đâm đầu vào những cuộc đua đêm tìm về cảm giác của anh xưa kia dù có nguy hiểm tới tính mạng, cậu mới tạm quên đi cơn đau giằng xé mỗi đêm. Để rồi khi trở về nhà, thấy Jun, cậu lại càng xót xa.

Nếu không vì thằng bé, chắc cậu đã từ bỏ cuộc sống mà theo anh lâu rồi.

DongHae nhìn KyuHyun quằn quại với cơn đau, anh sợ hãi nếu cậu cứ như thế có thể sẽ bị đau mà chết, anh ngồi hẳn xuống ôm lấy thân hình đang co tròn đầy đau đớn vào lòng, lấy tay vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa, rồi xoa xoa lưng cho cậu. Anh sai, là anh sai rồi, anh không nên hành hạ cậu với vết thương quá lớn như thế.

Bỗng Kyu lịm đi trong vòng tay anh, hơi thở cậu gấp gáp như sắp lên cơn trụy tim. DongHae hốt hoảng bế thốc cậu lên, đặt trên ghế sopha rồi mò mẫm trong ngăn thuốc gia đình tìm thuốc, không có, vậy thuốc của cậu ở đâu? Rõ ràng những người bị bệnh luôn phải để thuốc ở gần người phòng khi lên cơn đau gấp, nhưng tuyệt nhiên anh không thấy một viên thuốc nào khả thi. Anh chợt nhớ, lúc nãy anh dọn nhà trong thùng rác, có một túi thuốc mới, rất mới xem như chưa dùng bao giờ vậy mà đã bị vứt bỏ. DongHae cuống cuồng lao tới thùng rác, lấy ra túi thuốc, xốc vội một vài viên thuốc xanh đỏ ra khỏi vỏ rồi lao tới chỗ Kyu đang nằm. Anh nhét vội vào miệng cậu, lấy nước đổ vào cổ họng KyuHyun. Anh lo lắng nhìn con người trước mặt mới lúc trước còn trợn mắt quát nạt, tát anh một phát đau đớn lúc sau yếu ớt như tàu lá chuối, đến một chút sức lực cũng không còn. Cậu bị bệnh nặng như vậy mà anh không hề hay biết gì, lại chỉ toàn khiến cậu cáu giận.

DongHae chăm chú đọc nhãn mác và hướng dẫn sử dụng của mỗi lọ thuôc, đó đều là những loại thuốc đặc biệt dùng để điều trị bệnh tim giai đoạn sau phẫu thuật ghép tim. Chẳng lẽ, KyuHyun đã tiến hành ghép tim một lần rồi sao? Vậy trái tim trong lồng ngực KyuHyun bây giờ là của ai? Là người nào đã hiến tim cho cậu? DongHae mắc kẹt trong hàng tá câu hỏi anh đặt ra, dường như càng lại gần KyuHyun anh lại càng phát hiện ra cậu có vô vàn những bí mật mà người bình thường tiếp xúc với cậu khó có thể biết được. Ngồi cạnh cậu một lúc, xem chừng tình hình đã khá hơn, DongHae tiến vào trong bếp, anh muốn nấu cho cậu một chút cháo để khi cậu tỉnh dậy có thể ăn. Lúc bê bát cháo từ trong bếp trở ra, anh đã được nghe một câu chuyện khiến anh cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Khi ấy nhóc Jun vừa đi học về, thấy appa nó nằm trên bẹp trên ghế, dáng điệu mệt mỏi thì vô cùng hoảng hốt, bỏ cặp chạy ào tới phía KyuHyun. Rồi nó ngước đôi mắt đen láy thoáng chốc đã đong đầy nước nhìn KyuHyun ,bàn tay bé nhỏ của thằng bé nhẹ nhàng đặt lên ngực trái cậu giống như đang nâng niu vật báu gì đó :

–         Appa, appa làm sao đó? Không phải chỗ này lại đau chứ?

–         Appa không sao đâu con – KyuHyun lúc này đã tỉnh dậy, cười cười với thằng bé bằng một vẻ rất hiền từ.

–         Papa trước khi đi đã bảo con nhất định phải bảo vệ appa, không được làm vật trong chỗ này của appa đau nếu không papa sẽ không thương con.

–         Con ngoan, appa không sao thật mà, chỗ này của appa cũng không đau nữa mà.

Thằng bé thở phù ra một hơi hết sức “người lớn” rồi bằng vòng tay ngắn tũn của mình ôm lấy KyuHyun thật chặt. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.

DongHae bước ra với bát cháo trên tay, anh từ tốn đặt bát cháo lên bàn.

–         Em ăn chút gì đó đi

–         Để anh thấy dáng vẻ này của tôi, thực sự không muốn nuốt trôi thứ gì cả

–         Em vừa bị như vậy, cố ăn một chút sẽ sớm hồi lại sức, anh xin lỗi, tại anh không biết

–         Anh đâu có lỗi, chỉ tại tôi quá kích động.

–         Em ăn đi, để anh đút cho em ăn nhé.

–         Khỏi, tôi tự ăn được.

DongHae không nói gì, anh để cậu làm việc cậu muốn, anh biết rằng có bắt ép cậu phải thế này thế kia cũng không xong, ai bảo cậu quá bướng bỉnh. Anh lặng lẽ nhìn KyuHyun ăn hết bát cháo, trong lòng cảm thấy vui vì cuối cùng cũng làm được việc gì có ích cho cậu chứ không phải luôn khiến cậu thấy tức giận và cả lên cơn đau như thế nữa.

–         Em bị đau như thế tại sao lại vứt hết thuốc đi như vậy

–         …  – KyuHyun không trả lời chỉ mím môi ngước mắt nhìn anh.

–         Em không trả lời cũng không sao, em nghỉ đi. Từ ngày mai tôi sẽ trực tiếp tới đây chăm sóc cho em.

–         Ai cho anh tự ý quyết định như vậy? Dù tôi ốm sắp chết cũng không cần tới anh chăm sóc.

–         Em đừng nói nhảm, cứ biết là vậy đi.

–         Tôi không cho anh ở nhà tôi

–         Ai bảo tôi sẽ ở nhà em, em có thấy căn nhà đối diện kia không? Tôi đã thuê nó từ sáng nay.

–         Anh muốn ở đâu thì ở nhưng đừng có bám theo tôi

Và thế là chuỗi ngày đeo bám của DongHae cũng từ đó mà bắt đầu. Ngoài thời gian đi làm và đêm ngủ ở nhà còn lại hoàn toàn thời gian anh đều có mặt ở nhà KyuHyun.

Việc đầu tiên anh làm là dành lấy cảm tình của cậu nhóc Jun. Anh đưa đón thằng bé đi học trong ánh mắt hậm hực của KyuHyun, cuối tuần anh còn cho thằng bé đi chơi công viên rất vui vẻ. Cậu lúc đầu thì kịch liệt phản đối nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt cún con đáng yêu của Jun thì không thể nào ngăn cản. Từ ngày đầu chỉ là anh và Jun đi chơi thì những lần sau, cậu đã bị lôi kéo theo.  DongHae phát hiện ra, KyuHyun kì thực rất trẻ con và hay giận dỗi, chỉ cần Jun hơi bám anh một chút, cậu đã tỏ ra khó chịu giống đứa trẻ bị mất đồ chơi vậy. Lúc ấy nhóc Jun chỉ cần hơi làm nũng một chút và nắm lấy tay cậu kéo kéo thì ngay lập tức KyuHyun sẽ không giận nữa thay vào đó sẽ cười với Jun một nụ cười cực ngọt ngào, DongHae chỉ là được hưởng ké thôi mà anh cảm tưởng hạnh phúc màu hồng đang lan tỏa khắp nơi.

Muốn ai yêu mình thì đầu tiên phải chăm sóc cho dạ dày của người đấy – DongHae thực hiện triệt để việc này, anh thậm chí đăng kí một khóa học nấu ăn để có thể nấu cho cậu những món ngon nhất. Khi DongHae xuất hiện trong lớp học nấu ăn dành cho các bà các chị, không ít người suýt xoa khen anh đẹp trai còn chu đáo đi học cả nấu ăn để về phụ giúp vợ, đúng là một người chồng đáng mơ ước. DongHae không nói gì anh chỉ cười cười trong lòng âm thầm cầu mong những thứ mình nấu sẽ khiến KyuHyun vui vẻ. Liên tiếp những ngày sau đó, KyuHyun và Jun không phải động tới một ngón tay vào việc bếp núc, tất cả đều do DongHae nấu và dọn ra cho cả hai. Anh chăm sóc hai người kĩ tới nỗi, DongHae mới chỉ ở đây một tháng mà cả Kyu và Jun đều béo lên những ba cân. Anh không khỏi cảm thấy tự hào vì thành quả của mình.

Dần dần sự xuất hiện của DongHae trong căn nhà vốn dĩ chỉ có hai người trở nên quen thuộc, anh trở thành một phần không thể thiếu trong tổ ấm bé nhỏ ấy, cuộc sống cứ thế vồn vã trôi đi, dòng suối nguồn tình cảm anh nuôi dưỡng cũng ngấm dần, ngấm dần.

Nếu bạn khóc trước mặt một người mà bạn không coi là quan trọng một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba thậm chí bạn sẽ khiến nó trở thành một thói quen khi nào muốn khóc bạn lại tìm đến người ấy, và dần già người ấy cũng trở nên quan trọng với bạn lúc nào không hay.

KyuHyun đã trót khóc trước mặt DongHae một lần, và cậu đã không thể tránh khỏi phải rơi nước mắt trước mặt anh lần thứ hai….

Ngày hôm đó, mưa to gió lớn sấm chớp đì đùng ngoài cửa, nửa đêm Jun lên cơn đau bụng dữ dội. KyuHyun hoảng loạn ôm thằng bé chạy ào sang phía nhà đối diện gào to gọi DongHae. Anh xuất hiện sau cánh cửa, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, KyuHyun mặt cắt không còn giọt máu, nước mưa và nước mắt hòa lẫn với nhau thấm đẫm khuôn mặt khôi ngô, bàn tay ôm chặt Jun trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

–         Đưa Jun đi bệnh viện, xin anh đưa thằng bé đi bệnh viện giúp.

–         Jun làm sao?

–         Thằng bé bị đau bụng…rất đau.

DongHae nhanh chóng đánh xe ô tô của anh ra ngoài, đưa KyuHyun và Jun ngồi vào ghế sau, phóng xe tới bệnh viện gần nhất. Tới nơi anh mở cửa, đỡ Jun ra ngoài chờ đợi KyuHyun theo sau nhưng cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi cực độ, lắc lắc đầu ý bảo mình sẽ không vào trong. DongHae phát hiện ra KyuHyun sợ bệnh viện !

–         Bác sĩ, cậu bé bị làm sao?

–         Đứa trẻ bị đau ruột thừa, phải mổ gấp

–         Xin tiến hành ngay cho

–         Người nhà bệnh nhân đâu?

–         Cậu ấy…à không là tôi.

–         Anh là gì của bệnh nhân.

–         Tôi là bố đứa trẻ

–         Anh hoàn thành thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí ngay để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

DongHae vội vàng tiến hành mọi thủ tục để Jun có thể phẫu thuật ngay rồi anh trở về xe xem KyuHyun. Ở ghế đằng sau xe, KyuHyun ôm lấy đầu gối của mình, cả người run run, dáng vẻ vô cùng sợ sệt. Anh mở cửa xe, ngồi vào trong cùng cậu, dùng cánh tay rắn chắc của mình vòng lấy ôm cậu vào lòng.

–         Em sợ lắm phải không? Không sao, thằng bé sẽ không sao đâu.

–         … – KyuHyun ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh như tìm kiếm một sự chở che, dáng vẻ hoàn toàn dựa vào lòng anh ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ gặp mưa.

DongHae ôm lấy KyuHyun thật chặt, hôn lên mái tóc mềm ướt nhẹp nước mưa, miệng không ngừng an ủi :

–         Không sao, không sao, có anh ở đây rồi….

Advertisements

6 thoughts on “[Longfic] Say – Chap 8

  1. Xin loi ss khi em da doc toi chap 8 roi gio moi comt .
    Chap nay de lai nhieu cam xuc manh liet qua, duong nhu Kyu bat dau mo long minh hon truoc Hae roi nhung qua khu van con am anh cau rat nhieu .Ro rang Kyu van con yeu Hyuk sau dam va neu em doan khong lam thi trai tim Kyu dang mang la cua Hyuk, de buuoc vao va lam chu 1 trai tim chua day noi dau nhu Kyu khong phai la 1 chuyen de dang cho Hae nhung tin rang Hae se lam duoc
    Sorry ss Quynh em comt ma ko co dau vi em dang o nuoc ngoai nen ko co vietkey
    Uhm em cung muon hoi la khi nao Tribute se co chap moi vay ss? Em hong cais fic do tu lau lam roi nhung cho hoai ma ko thay

    • S muốn hoàn thành xong Say thì mới viết tiếp Tribute em à
      Nhưng đợt vừa rồi s cũng vừa viết được thêm vài trang, s sẽ cố gắng viết nốt chap tiếp rồi post lên sớm, em cứ từ từ đợi nhé ^^

  2. Doc chap nay xong thay tinh cam cua 2 tre co ve tot hon mot chut nhung tren thuc te la kyu van chua quen duoc hyuk de mo rong long minh voi hae, hy vong la thoi gian nay hae luon ben canh an ui kyu se lam kyu cam nhan duoc chan tinh cua haw

  3. Có vẻ như ai cũng nghĩ rằng trái tim Kyu đang mang là của Hyuk nhỉ? Em cũng nghĩ thế đó ss.
    Hyuk hy sinh cho Kyu nhiều như vậy, khi mà không có Hae ở bên, chả trách sao Kyu cứ mãi quyến luyến Hyuk như vậy.
    Nhưng mà bây giờ đã có triển vọng rồi. :d
    Như em đã nói ở cái comt bên shot kia, em rất thích kiểu tình cảm từ từ vun đắp, ngày càng sâu đậm như thế này. Chắc chắn Kyu sẽ sớm chấp nhận hoàn toàn mà thôi. Hae à, cố lên anh!
    Dạo này fic của ss ngày càng theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn, khác hoàn toàn cái monster nhỉ? Có phải vì phong cách của các couple khác nhau, hay là do tình yêu của ss đối với HaeKyu nhẹ và sâu hơn với WonKyu thế?
    Mong chờ chap sau, và cả cái Tribute nữa nhé.
    Yêu ss, và luôn ủng hộ ss.

    • Có lẽ giống như em nói, s thích HaeKyu hơn WonKyu nhiều nhiều nên khi viết về HaeKyu s cân nhắc rất kĩ từ lời văn tới tình cảm nhân vật làm sao để tình cảm phát triển theo chiều hướng đẹp nhất khiến người đọc không bị gượng ép ^^
      Có em ủng hộ Hae, s tin nhất định anh sẽ nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn để nắm giữ được trái tim Kyu hihi

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s