[Shortfic] Nghề bảo mẫu (KyuChul)

Post đúng sinh nhật anh nhưng lại mang một tâm trạng hụt hẫng vô cùng, dẫu biết anh làm gì cũng có lý do, người đàn ông trưởng thành và chính chắn, Kim HeeChul…Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh, mong sẽ sớm có thể thấy anh trở lại :((

Nghề Bảo Mẫu

QuynhKyu | PG-13

Kyuhyun/HeeChul

Humor , Romantic | End

.

.

.

.

–         Cậu chủ cẩn thận… – người bảo mẫu chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng “OẠCH” – cậu nhóc 4 tuổi rưỡi đã kịp trao cho mặt đất “một nụ hôn thắm thiết” – …té – chị ta nói nốt lời cần nói rồi chạy lại đỡ đứa nhóc hỏi han rối rít – Có sao không? Có bị gì không?

“Thằng nhóc này thật rắc rối, mới không để ý một tí đã ngã rồi”

–         Đau – cậu nhóc trả lời gọn lỏn rồi dùng tay hất mạnh người bảo mẫu ra xa mình, tỏ thái độ khó chịu bằng một cái nhíu mày y chang ông ngoại nó – Chủ tịch tập đoàn Super Junior Kim Young Woon – nổi tiếng lạnh lùng trong giới kinh doanh.

Đúng lúc ấy một chiếc xe limo từ từ tiến vào khu biệt thự sang trọng dừng ngay trước mặt người bảo mẫu và cậu chủ nhỏ, một người từ trong xe bước ra dáng cao lớn che lấp mất một vùng ánh sáng, người đó cất giọng sang sảng nhưng ấm áp.

–         Hyunnie của ông đâu rồi ? Lại đây nào !

Người đàn ông dang rộng cánh tay đón đứa cháu của mình nhưng thằng bé vẫn không nhúc nhích chỉ thoáng cười nhếch mép trong một giây và rồi bằng chất giọng trẻ con nhất của mình nói như sắp khóc :

–         Hyunnie đau, Hyunnie vừa bị ngã

Sắc mặt vị chủ tịch bỗng đổi màu bất thường, ông quát lớn :

–         Là ai? Là người nào trông Hyunnie hôm nay

Người bảo mẫu nãy giờ đứng yên lặng bỗng giật mình vì tiếng quát nên chị ta cứ ấp úng mãi không thành lời :

–         Là…là…là tôi

–         Cô làm gì mà để Hyunnie bị ngã, chẳng lẽ cô không biết rằng dù có phải dùng cả bản thân mình cũng không được để Hyunnie bị đau ư?

–         Tôi…tôi mới vào làm nên…

–         Đừng lấy điều đó ra làm lí do đối với tôi , cô là một bảo mẫu tồi, có một đứa trẻ mà trông không nổi

Ông còn định nói thêm điều gì nữa nhưng có cái gì đó mềm mềm âm ấm đặt vào tay ông, ông ngó xuống thấy Hyunnie nhìn ông bằng cặp mắt long lanh, bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc níu chặt lấy tay ông

–         Ông à, Hyunnie sợ

–         Hyunnie ngoan, đợi ông một tí ông đưa Hyunnie vào nhà nhé – nói rồi ông quay ra nói với người thư kí nãy giờ vẫn đứng một bên chứng kiến toàn bộ câu chuyện – Thư kí Lee thu xếp tiền lương cho cô ta rồi cho xe đưa về nhà, tôi không muốn cô ta làm Hyunnie của ta đau lần nào nữa

–         Dạ, chủ tịch yên tâm tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến người bảo mẫu chưa định thần nổi mình vừa bị đuổi việc, mặt chị ta thất thần nhìn theo cậu bứ đang cùng ông nó đi vào trong nhưng không quên ngoái lại quan sát vẻ mặt của cô một cách thích thú tặng kèm thêm một nụ cười nửa miệng chúm chím xinh xinh. “ Đứa bé này quả thật không đơn giản chỉ là một đứa trẻ bình thường”

20 phút sau xe đến đón người bảo mẫu trả cô ta về chỗ của mình, ngồi trên xe quay nhìn lại khu biệt thự, cô tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nơi đó một lần nào nữa.

Cùng lúc ấy tại một nơi cách đó không xa

–         Kim HeeChul đứng lại, con có đứng lại không, ta cho một trận bây giờ

Một người to béo đuổi theo một đứa trẻ chừng 10 tuổi dáng mảnh khảnh, đứa trẻ quay lại vẻ mặt trêu ngươi.

–         Shin Dong appa, còn lâu appa mới đuổi kịp con

–         Con có tin ta sẽ cho con nhịn bữa tối nay không?

–         Con không phải appa con không sợ bị cắt cơm lêu lêu

–         Kim HeeChul coi chừng – người đàn ông hét lên khi thaqáy một chiếc xe đang lao tới

Giật mình vì tiếng hét lớn, cậu nhóc đứng sững lại quay nhìn chằm chằm chiếc xe đang tiến ngày càng gần đến mình.Cậu sẽ chết ư?

KÍT…KÍT…KÍT

Một tiếng phanh gấp, bánh xe gằn lên lòng đường những vệt rãnh lớn, trong một giây tất cả dường như ngừng lại trước giới hạn mong manh của sự sống và cái chết. Cậu bé đứng ngay trước mũi xe chỉ cách một khoảng rất nhỏ chưa đến 5cm, chỉ một khoảng đó thôi cũng đủ quyết định cuộc đời cậu sẽ đi về đâu. Người lái xe mở cửa bước ra rồi nhìn cậu nhóc nói :

–         Sao tự dưng lại lao ra đường vậy cháu?

Chiếc xe này chính là chiếc xe đưa người bảo mẫu của nhà chủ tịch Kim về quê bởi vậy nên tài xế cũng phải là người được ăn học đàng hoàng không được gắt gỏng và phải luôn lịch sự trong mọi tình huống.

Người đàn ông vội vã đỡ lời cho cậu nhóc nãy giờ vẫn còn chưa hoàn được hồn :

–         Xin lỗi anh tại tôi đuổi nó nên nó mới đột ngột lao ra đường như vậy, rất xin lỗi anh.

–         Vâng không có gì đâu nhưng anh nên để ý đến cháu nhiều hơn.

–         Vâng tôi sẽ chú ý, Kim HeeChul còn không mau xin lỗi

Như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn appa của mình rồi quay sang nhìn người tài xế lắp bắp :

–         Cháu…cháu…xin lỗi…là…là do cháu không chú ý

(Axc axc Kim HeeChul không sợ trời, không sợ đất, không sợ appa nhưng sợ…tông xe – Nói thừa tông xe thì ai chả sợ…)

–         Lần sau sang đường phải quan sát nghe không?

–         Vâng

Trên đường về, HeeChul được appa ca cho một bài về cái tội cứng đầu lại thêm cái tính bướng bỉnh không ai trị nổi, đã bảo đừng chạy mà lại lao đi để suýt nữa thì xảy ra chuyện nhưng HeeChul hoàn toàn không quan tâm đến lời appa nói chỉ thẫn thờ như người mất hồn.

–         Chullie, Kim HeeChul, con có nghe ta nói không? Con sao vậy?

–         Appa à, người trong xe ý

–         Ừ sao ?

–         Có phải bảo mẫu nhà họ Kim không?

–         Hình như thế, mà không, đúng như vậy đó vì người chúng ta nói chuyện là tài xế nhà họ mà.

–         Vậy là… người thứ 12 rồi đấy

–         Hả? Sao con tính hay quá vậy, con theo dói nhà họ đấy hả?

–         Không ! Con tự nhiên để ý vậy thôi, mà nhà họ Kim có một đứa cháu trai phải không appa ?

–         Nghe nói nhà ấy có mỗi đứa cháu đích tôn nên ông chủ tịch Kim cưng lắm, từ khi biết đi và nói thì đứa nhóc đã khiến các bảo mẫu lần lượt ra đi hết

–         Chẳng lẽ thằng nhóc đó ghê gớm đến vậy sao? – Mắt HeeChul ánh lên cái nhìn đầy tính toán mưu mô “nhưng làm sao bằng Kim HeeChul này được”

Thằng nhóc lẩm bẩm suy tính trước cái nhìn hình dấu hỏi chấm (?) của appa nó

–         Appa này

–         Gì con???

–         Appa cho con đi làm nhá !

–         Cái gì ? – Shin Dong nhìn cậu con yêu quý của mình một lượt từ đầu đến chân đầy sửng sốt, thằng nhóc này vốn đã quái quái giờ lại có ý nghĩ điên rồ gì vậy? Sao nó không được bình thường như những đứa trẻ khác cho ông được nhờ cơ chứ – Đi làm á ??? Mà làm gì???

–         Bảo mẫu – HeeChul đáp tỉnh rụi

–         Bảo mẫu ư? Một đứa trẻ như con thì trông được ai?

–         Appa yên tâm, con sẽ làm tốt việc của mình cho appa coi – HeeChul tự tin đáp – Không, phải là rất tốt mới đúng. Mà tiền lương ở đó nghe nói cũng rất cao thì phải – Hai mắt HeeChul sáng rực lên khi nghĩ tới đó.

Những đứa trẻ này sao chẳng dễ thương gì hết vậy??? ><”

 -End Chap-

Advertisements

7 thoughts on “[Shortfic] Nghề bảo mẫu (KyuChul)

  1. èng eng~~được lời giới thiệu của Giun con (cái em comm đầu tiên a) nên mình vào đây ~~
    hehe~~biết rằng bạn không viết couple bao giờ, chỉ viết mỗi fic này nhưng mình vẫn hớn vào đây a vì công cuộc tìm kiếm fic KyuChul của mình vẫn còn dài đằng đẵng~~
    trước hết là muốn cảm ơn bạn ^^

    fic này có vẻ hài nè, mới bắt đầu đã thấy sự ranh ma quỷ quyệt ủca Hyunnie=)) đấy là con chưa kể ông của cậu ta cũng ba chấm lắm cơ)=)) ông chồn Kangin ạ hí hí

    nhân vật của Heechul không mới lạ nhưng vẫn thu hút ng đọc a, lại có thêm ông bố là Shin nữa chứ!

    tiếp tục phát huy bạn nhé, thích thụ sự nghiệp bảo mẫu tương lai của Chul=))))

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s