[Extra] Tribute – HaeKyu (chap4)

Có ai còn nhớ Tribute không!? Cái này viết lâu rồi…phải nói là cực cực lâu ^^ extra cũng ra được 3chap nhưng về sau thì gần như để đóng băng, dạo gần đây nổi hứng viết tiếp, dù không dài nhưng mong là những ai còn nhớ tới fanfic này sẽ đón nhận sự trở lại đầy muộn màng này :)) post tới đây thôi, còn viết nữa hay không thì phải đợi thời gian đã 🙂

.

.

.

.

–         Hảo, vậy Hải, ngươi đáp ứng ta một điều kiện…ta nhất định sẽ trả Khuê Hiền về cho ngươi.

.

.

.

Mấy tầng đuôi phượng rủ màn hương

Mũ biếc đêm trường dệt vấn vương

Cánh quạt như trăng khôn dấu đẹp

Xe đi tựa sấm át lời thương

Đèn vàng mờ ảo ngồi thanh vắng

Tin bặt chờ mong lựu nở trương

Bờ liễu ngụa chuy còn buộc kỹ

Tây nam nhờ gió chuyển lòng thương.

Khuê Hiền ngồi tựa vào cột gỗ trạm trổ tinh xảo trên lầu cao, khe khẽ ngâm lên bài thơ vô đề của cố thi sĩ Lý Thương Ẩn. Trong khóe mắt tự lúc nào đã rơi ra một giọt lệ tinh khôi nhưng chàng đã vội dùng vạt áo lau đi trước khi rớt xuống thành dòng. Thành Mẫn hoàng đế cũng xuất hiện từ lúc nào, ngồi nhìn nhân ảnh trước mắt ngày càng héo hon, tiều tụy mà không khỏi xót xa. Đã ba năm qua đi, ngày đó khi ở cánh rừng trúc nơi đôi bên giao chiến để, Thành Mẫn đã đưa ra một quyết định quan trọng, ngài quyết cá cược với số phận một phen. Ván cờ chỉ có hai vế, một là thắng, hai là thua, tuyệt đối không có nước rút. Ngài ra hạn định cho Đông Hải  trong vòng ba năm phải dẹp tan loạn Hung Nô ở biên cương, nếu chiến thắng khải hoàn trở về đích thân ngài sẽ đưa Khuê Hiền  tới cho y bằng không dù thua trận hay tử nạn, Hiền nhi cũng sẽ phải ở bên ngài mãi mãi. Đông Hải  khi đó ý chí chiến đấu cao ngùn ngụt đã không ngần ngại nhận lời bất chấp Khuê Hiền  ra sức ngăn cản.

Thời điểm hiện tại chỉ còn hơn một tuần trăng nữa là hết thời hạn ba năm, biên cường đã báo tin Đông Hải  vương gia thắng trận đang trên đường trở về tuy nhiên Thành Mẫn hoàng đế quyết không để tin lọt tới tai Khuê Hiền , ngài ra lệnh xử chảm bất cứ kẻ nào báo tin cho chàng bởi vậy Khuê Hiền tới một chút tin tức cũng không hay biết gì. Khuê Hiền  ngày nào cũng ra đứng trông về phía Đông Hải  đã ra đi, nhờ người dò hỏi tin tức biên cương nhưng vô vọng, chàng đâm ra sầu kỉ trở nên u hoài. Kể từ khi Đông Hải ra đi Thành Mẫn dù làm cách nào cũng không khiến Khuê Hiền nở nụ cười. Đã không ít lần vị hoàng đế trẻ tức giận dùng uy lực uy hiếp nhưng mọi cố gắng đều là vô dụng.

–         TA PHẢI LÀM THẾ NÀO THÌ NGƯƠI MỚI CHỊU GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY, CƯỜI NÓI VUI VẺ VỚI TA !!!

–         …

–         Người hận ta tới thế sao? Hận ta tới nỗi không thể mở lòng, không thể ban phát cho ta dù chỉ một nụ cười…

–         …

–         Tại sao em…tới một chút tình cảm nhỏ nhoi cũng không thể cho ta

Thành Mẫn hoàng đế giận dữ lớn giọng, ánh mắt hằn lên những tia lửa giận, hai cánh tay rắn chắc như thép ra sức lay mạnh vai Khuê Hiền. Hai tay chàng buông thõng, khuôn mặt vô hồn không biểu cảm mặc sức cho Thành Mẫn lay động. Cuối cùng vì bất lực trước con người vô cảm, ngài buông tay quay gót bỏ đi trong lòng vẫn ôm một mối giận.

Thành Mẫn vừa đi khỏi, Khuê Hiền  đang đứng dựa vào cột như mất hết sức lực cả người cũng theo đà trượt xuống, chàng ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, biểu cảm gương mặt đầy thống khổ, từ trong đôi mắt vô hồn khi nãy trào ra một dòng lệ nhỏ. Chẳng phải chàng không có tình cảm với Thành Mẫn hoàng đế, chàng đâu phải gỗ đá, ba năm trời không có Đông Hải kề bên, ngài không lúc nào không chăm sóc, không lo lắng cho chàng nhất là khi đau bệnh. Ngài là người quan tâm chàng hơn ai hết, nhưng ân tình này đối với chàng chẳng phải thứ tình cảm đã dành cho Đông Hải  kia, đó chính là niềm thương. Chàng thương thay con người luôn dốc hết lòng hết sức, tâm trí luôn dành cho con dân xã tắc ngoài kia, chàng thương vị hoàng đế trẻ trong khi những người bằng tuổi ngài ngoài kia được vui chơi hưởng thụ thì ngài lại phải ở đây, trong chốn thị thi này gồng mình chống trọi với vô số thế lực trong triều. Ngài chỉ có chàng là điểm tựa tinh thần vậy mà ái tình ngài dành cho, Khuê Hiền chàng lại không thể đền đáp. Bởi phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình thương như vậy nên chàng mới chẳng thể nào đối tốt với Thành Mẫn hoàng đế được một chút. Chàng sợ nếu biểu hiện dù chỉ một chút tình cảm nhỏ bé của mình cho ngài thôi, ngài sẽ không từ một cách nào để giữ chàng bên mình. Huống hồ ba năm trước khi Đông Hải  sắp sửa lên đường, hai người đã có một lời hẹn ước.

–         Khuê Hiền , em nhất định phải đợi ta về.

–         Vương gia, dẫu ngàn dặm xa cách, dẫu nhân gian đảo điên, em vĩnh viễn đợi người

–         Ta tin em

Chỉ một lời tin của Đông Hải cũng khiến chàng lưu lại trong lòng khắc sâu tới tận cốt tâm.

Khó tin sóng gió nghiêng cành ấu

Chẳng biết trăng sương quế ngát lừng

Biết nỗi tương tư là huyền mộng

Chẳng đem đau xót đổi cuồng ngông

 

Về phần Đông Hải , ba năm chinh chiến liên miên xương cốt mệt mỏi dã rời, không ít lần bỏ mạng nơi chiến trường hiểm nguy nay sắp được trở về bên người thương thì phấn khởi vô cùng, bao nỗi nhớ mong mỏi mòn cuối cùng cũng sắp được đền đáp không quản mệt mỏi ngày đêm phi ngựa trở về kinh thành.

Khi ấy vào khoảng trung tuần tháng sáu sắp tới ngày lễ nhân tình mùng bảy tháng bảy. Đông Hải cũng mang tâm trạng của Ngưu Lang sốt sắng tới ngày được gặp Khuê Hiền. Vậy nhưng đã có một biến cố đã xảy ra khiến đôi chim uyên ương những tưởng sắp được đoàn tụ lại thành ra chia lìa xa cách bội phần.

Vào đêm cuối cùng của tháng, bầu trời tối đen như mực, đoàn quân của Đông Hải vẫn tiếp tục hành quân trở về, bỗng từ đâu xuất hiện một đoàn thích khách áo đen vô cùng hung dữ luôn nhằm tới những vị trí chỉ huy trong đoàn mà tán công. Đông Hải không phải là ngoại lệ. Chúng dùng kế cô lập người tách ra khỏi đoàn quân, chẳng mấy chốc người không còn sức chống đỡ đã bị dồn ép tới đường cùng bên một vách núi dựng đứng.

–         Các người là ai, tại sao lại tấn công ta ?

–         Chỉ trách vương gia số yểu đành phải tận mạng ở đây, còn chúng tôi là ai, cái đó ngài hãy xuống hỏi diêm vương đi

–         Được ! Các ngươi đã muốn ta chết, ta cũng đã cùng đường có lẽ nào không thể không chết, nhưng trước khi qua thế giới bên kia, ta chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng, hãy nói cho ta biết, ai là người ra lệnh cho các ngươi làm điều này?

–         Người muốn biết đến thế sao hahaha vậy coi như ta bố thí cho người, dẫu sao người chết cũng không thể nói được gì, ngài hãy dỏng tai mà nghe cho rõ kẻo không nhắm mắt được, người ra lệnh cho ta là… – nói rồi kẻ cầm đầu bất thình lình đẩy Đông Hải vương gia xuống vách núi không quên hét to tên người kia.

Dù rơi xuống từ độ cao ngàn thước nhưng những lời mà kẻ kia hét trước khi đẩy ngài xuống không một chữ nào người không nghe rõ, người nghe rất rõ. Người nhất định sẽ nhớ cái tên đó đến cuối cùng !

Tin sét đánh ngang tai nhanh chóng truyền về hoàng cung, Thành Mẫn hoàng đế cũng biết tin. Khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng vô cảm của ngài nay trở nên thống khổ hơn bao giờ hết, bản thân ngài trước đây dù đã từng muốn em trai mình không trở về nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ý nghĩ , ngài chỉ là muốn kiềm chân người không cho ở gần Khuê Hiền  những tưởng tách họ ra như vậy, việc chiếm lấy tình cảm của kẻ kia sẽ dễ dàng hơn nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Bởi vậy từ lâu ngài đã nghĩ sẽ thành tâm trả Khuê Hiền  lại cho Đông Hải, để họ được đoàn viên bên nhau sống cuộc sống hạnh phúc của riêng họ, còn ngài sẽ là người đứng bên ngoài bức tranh đẹp đẽ ấy mà chúc phúc cho họ. Chẳng phải hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc hay sao…

Nhưng cũng bởi những điều nhỏ nhặt kia sau đó lại trở thành một lí do lớn tạo nên cơn bão tố khuynh đảo cả một vương triều.

Thành Mẫn hoàng đế vội vã rời cung tới biệt phủ thăm Khuê Hiền. Khi ngài tới nơi, cảnh tượng ngài nhìn thấy trước mắt khiến ngài đau đớn vô cùng, Khuê Hiền  nhốt mình trong phòng không cho bất cứ ai vào, từ trong vọng ra những tiếng đồ đạc bị quăng ném rơi vỡ loảng xoảng, tiếng kêu khóc ai oán bi thương vang tới tận trời xanh. Thành Mẫn ngay lập tức  ra lệnh cho người phá cửa, cảnh tượng Khuê Hiền  tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, khóe mắt những giọt nước không ngừng trào ra thấm đẫm khuôn mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

–         Đông Hải, người dối ta, người nói trở về với ta…tại sao, tại sao bỏ ta mà đi…ta hận, TA HẬN NGƯỜI.

Bàn tay Khuê Hiền từ lúc nào đã đẫm máu, những vết cứa sâu do đồ đạc vỡ đâm vào không ngừng rỉ máu, chàng không những không cảm thấy đau ngược lại còn dùng chính ngón tay đầy máu ấy bấm vào da thịt tới rách, nỗi đau đớn thể xác dường như không làm vơi đi cơn đau nhức nhối trong lồng ngực. Thành Mẫn vội chạy tới ôm siết lấy Khuê Hiền ngăn chàng không tự làm đau mình.

–         Khuê Hiền à, Khuê Hiền, người đó không ở bên ngươi thì có ta ở bên ngươi. Ngươi đừng như thế, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi…

Hoa tàn , rơi xuống rực rở
Đời vô thường , đâu biết nay mai
Bàn tay chẳng thể chạm vào nhau , chia đôi bờ
Chỉ sợ qua sông , em lại chẳng thể quay về
Khắp giang sơn lại ngập tiếng vó ngựa phi
Mặc lên bộ giáp sắt , bắt đầu chinh chiến
Bình minh lên dần , bỗng lại nghe tiếng em thở dài
Một vòng xoay lại bắt đầu

Những bông cúc vàng đã tàn phai trải dài trên sàn
Nụ cười của em nhuốm sắc vàng phai
Hoa rơi người mất, nỗi đau trong anh lặng sâu,

Gió Bắc lộng thổi đêm dần tan nhưng bóng em vấn vương
Để anh một mình , bóng đơn côi phản chiếu trên mặt hồ

 

 Và đời cứ thế, chao nghiêng, chao nghiêng…

Advertisements

6 thoughts on “[Extra] Tribute – HaeKyu (chap4)

  1. Lau roi moi thay em viet lai fic nay, chap nay buon qua, tuong chung nhu co the tai hop hoa ra lai biet ly , nhung chi tin la donghai chua chet, thoi gian nay chac se rat kho khan voi khue hien day, hong chap moi nha

  2. Vâng, sau từng ấy ngày tháng, Tribute đã trở lại cùng với cái extra đau lòng người.
    Em thấy thương Khuê Hiền vô cùng, Hiền nhi Hiền nhi của em, sao lại khổ như vậy. Đẹp quá cũng là cái tội. TT_TT
    Sắp về đến nơi rồi, sắp gặp nhau đến nơi rồi mà còn….Cái lũ người kia, cái lũ vô lương tâm kia, biết người ta chờ bao lâu rồi không hả? Nhẫn tâm đẩy người ta xuống, không phải giết một người, mà là giết hai người đấy!!!!
    Còn tên của người đã sai khiến, phải chăng là Thành Mẫn? Mặc dù đọc đoạn sau, em không tin Thành Mẫn ra lệnh giết Đông Hải.
    Vậy…là ai????Là ai?????? *cắn khăn*
    Hic hic, đọc đoạn Khuê Hiền tự hành bản thân mình, thực sự đau lòng, quá đau lòng.
    SS ơi…ss còn định hành ba đứa chúng nó đến bao giờ? Em biết là Đông Hải không chết, quay về giành lại Khuê Hiền. Nhưng thế thì ân oán cứ kéo dài…dài mãi.
    Nó phải là short fic, chứ mấy cái extra này….
    yêu ss, và luôn ủng hộ ss.
    P/s: Vì bạn trên không lấy, em giật cả tem lẫn phong bì!

    • s cứ thích dìm tụi nó tới cùng luôn ;)) nhưng hình như nó thành thói quen rồi ý hic hic
      s sẽ không để nó thành short đâu vì trình độ phi của s giống tên lửa đạn đạo vậy 🙂 thích thì chap sau cũng có thể hết ^^

  3. chào bạn au. mình đã đọc 3 cai extra trước của Tribute nhưng bây giờ mới comt cho bạn. thấy thật có lỗi quá. phần này buồn quá khổ thân Hiền Nhi sống trong mỏi mòn chơ đọi tưởng sắp được trùng phùng thì lại thế này.
    nhưng minh tin là Đông Hải vẫn còn sông và một ngầy nào đó sẽ về tim Khuê Hiền.
    và theo mình nghĩ thì việc này không phải do Thành Mẫn làm. có thể là mưu kế của ai đó rồi đổ cho Thành Mẫn quá.
    hóng chap sau để biết kết quả

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s