[Shortfic] Nghề bảo mẫu (KyuChul) – Chap 2

–         Ông à, noona ấy xinh quá !

 

Máu nóng dồn lên đầu “chẳng lẽ lại chạy ngay đến tát cho nó một phát vì tội phát ngôn bừa bãi ngay khi vừa nhận được việc như thế này hừ cứ đợi đấy Kim HeeChul này sẽ páo thù” HeeChul cố gắng giữ bình tĩnh và bằng giọng ngọt ngào nhất mỉm cười nói với Kyu :

 

–         Em là Hyunnie huh? Hyung là Kim HeeChul – Chullie gằn từng chữ một – là hyung chứ không phải noona

.

.

.

–         Ta cần ngay một bảo mẫu mới không thể để Hyunie của ta ở nhà một mình với cái đám vệ sĩ vô dụng ấy được – Vị chủ tịch sốt sắng.

–         Ngày mai bảo mẫu mới sẽ đến, thưa ngài chủ tịch – thư kí Lee thông báo

–         Tốt, hôm nay ta cần về sớm dẫn Hyunie đi chơi dù sao mọi việc cũng đã giải quyết xong, anh hãy lo những việc còn lại

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn ngay hôm sau cuộc hội thoại này Hyunnie dễ thương của chúng ta sẽ có một bảo mẫu mới nhưng mọi sự không chỉ đơn giản dừng lại ở đó (nếu đơn giản thì tác giả xin gác bút không cần viết nữa há há há ). Có một chuyện xảy ra làm mọi thứ không theo quy luật của nó mà bị lệch theo một hướng khác. Chuyện này xảy ra nhanh và bất ngờ tới nỗi những người trong cuộc cũng không biết mình vừa trải qua chuyện gì.

Vị chủ tịch vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì thư kí báo rằng có một vị khách nhỏ tuổi đến xin gặp. Ông không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ lại muốn gặp mình hay “công tử của một tập đoàn nào đó hợp tác với công ty mình muốn đưa ra yêu sách gì chăng” nhưng ý nghĩ đó bị gạt bỏ ngay khỏi đầu vì “không đời nào người ta lại tin tưởng giao cho một đứa nhóc con một công việc như vậy cả”. Ông thắc mắc như vậy nhưng vẫn muốn gặp cậu bé này.

Các bạn đang tự hỏi đứa bé đó là ai mà to gan lớn mật tới thế. Xin thưa đó chính là cậu nhóc Kim HeeChul, kẻ không sợ trời không sợ đất còn appa thì càng không sợ. Cậu ta đang có mặt tại nơi này – phòng làm việc của chủ tịch HĐQT tập đoàn S.J – để thực hiện một công việc khác người như chính tính cách của cậu là xin làm bảo mẫu cho Hyunie bé nhỏ của chúng ta =”= Còn bằng cách nào cậu ta lọt được vào đây mà không gặp sự cản trở của bảo vệ thì chỉ trời biết, đất biết và Kim HeeChul biết.

Chủ tịch Kim nhìn HeeChul một lượt từ đầu tới chân, ông ngạc nhiên vì đứa trẻ này so với tuổi ăn tuổi chơi của nó khác xa một trời một vực, không chỉ tinh ranh hơn vẻ bề ngoài nó còn có tài thuyết phục và một sự tự tin đáng kinh ngạc. Sau khi cân nhắc và đắn đo, chủ tịch Kim quyết định hỏi một câu cuối :

–         Ta nghĩ cậu có thể hoàn thành tốt công việc bảo mẫu nhưng cậu phải hứa với ta không được làm Hyunnie đau và phải luôn luôn bảo vệ Hyunnie dù có phải dùng cả bản thân mình.

–         Cháu đồng ý

–         Khoan ! Đừng đồng ý vội cậu còn chưa suy nghĩ cơ mà. Nếu làm tốt mức lương cho một đứa trẻ như cậu sẽ ngang bằng mức lương của một người bình thường và cậu có thể nuôi sống cả gia đình. Ta tin đó là một cái giá cao

–         Không cần phải suy nghĩ, cháu tin mình sẽ làm được

–         Ta tin cậu

Vậy là cậu bé của chúng ta đã đường hoàng được nhận vào làm. Kim HeeChul chính thức bắt đầu cuộc sống của một bảo mẫu nhỏ tuổi

*Gặp gỡ*

–         Ông, ông ơi…

Hyunnie le te chạy ra khi vừa thấy bóng chiếc xe limo tiến vào theo sau cậu bé là “đám vệ sĩ vô dụng” mà chủ tịch Kim vốn không yên tâm. Chủ tịch Kim bước ra khỏi xe và cũng như mọi lần ông dang tay ôm đứa cháu bé nhỏ vào lòng mình.

–         Ông ơi, Hyunnie…không muốn có bảo mẫu nữa đâu.

–         Sao lại thế?

–         Mấy bảo mẫu suốt ngày bắt Hyunnie học thôi cũng không cho Hyunnie chơi nữa.

–         Oh vậy sao nhưng ông chắc chắn bảo mẫu mới này sẽ khiến Hyunnie của ông thích đấy

–         Ứ ừ Hyunnie không thích bảo mẫu đâu

–         Thì Hyunnie cứ gặp đã xem sao nào không thích thì thôi cũng được – rồi ông hắng giọng gọi Chullie – HeeChul à, cháu ra đây.

HeeChul bước ra trước con mắt tò mò của Kyu. Từ trong xe Chullie đã nghe cái giọng mè nheo của nhóc con bốn tuổi rưỡi kia và thực sự thì cậu cũng chẳng thích thú gì cái giọng ấy cả, nó nghe như mèo kêu chói tai và giả tạo đến ghê người, cậu nghĩ : sao vị chủ tịch kia lại không hề mảy may nghi ngờ hay chính tình yêu với đứa cháu nhỏ đã khiến ông mờ mắt. Và cái ấn tượng ấy lại càng tồi tệ vì ngay khi vừa nhìn thấy cậu, Kyu đã thốt lên một câu rất “ngây thơ” :

–         Ông à, noona ấy xinh quá !

Máu nóng dồn lên đầu “chẳng lẽ lại chạy ngay đến tát cho nó một phát vì tội phát ngôn bừa bãi ngay khi vừa nhận được việc như thế này hừ cứ đợi đấy Kim HeeChul này sẽ páo thù” HeeChul cố gắng giữ bình tĩnh và bằng giọng ngọt ngào nhất mỉm cười nói với Kyu :

–         Em là Hyunnie huh? Hyung là Kim HeeChul – Chullie gằn từng chữ một – là hyung chứ không phải noona

Kyu tỏ ra không hiểu gì một cách ngây ngô :

–         Hyung??? Vậy noona là con trai huh???

–         Đã nói là hyung cơ mà – HeeChul bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh

–         E…hèm – Chủ tịch Kim hắng giọng – cậu HeeChul cậu định làm gì thế ?

–         À không cháu chỉ đang cố nói với Hyunnie rằng cháu là một đứa con trai chứ không phải một bà chị – rồi liếc xéo Kyu – Hyunnie em nhớ chưa từ sau phải gọi là hyung chứ không được gọi là noona nhé !

–         Nhưng dù sao hyung cũng rất xinh – Kyu lẩm bẩm

–         Uh xinh thì xinh miễn là con trai thì được rồi

Chủ tịch Kim khẽ nhìn những đứa trẻ và mỉm cười, ông vui vì mình đã tìm được một bảo mẫu vừa ý Hyunnie nhưng ông không hề biết rằng có những việc ông không thể nào lường trước được hậu quả của nó và việc này là một trong số đó.

Công việc của HeeChul nghe qua tưởng nhẹ nhàng vì chỉ là trông một đứa trẻ nhưng thực sự thì nó vất vả hơn cậu tưởng rất nhiều. Kyu là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động, không để mắt một tí là đã ngã cái oạch, còn chưa kịp định thần thì đã thấy chạy lon ton ra bể nước nghịch cá suýt nữa thì lộn cổ xuống bể rồi thì giật cầu dao báo cháy, nhấn chuông báo động, cưỡi chó, leo ra ngoài ban công hóng mát, trèo cây lấy…mật ong >”< làm HeeChul lúc nào cũng trong tình trạng thót tim suy giảm tuổi thọ nghiêm trọng.

–         Hyunnie à, em không ngồi yên một lúc được à

–         Nhưng chơi vui lắm. Mấy bảo mẫu trước chán chết chẳng cho em chơi…hyung không vậy phải không? Em biết hyung xinh đẹp mà.

–         Thôi cho hyung xin, em có khen hyung cũng chịu không nổi nữa rồi hay thế này đi em có biết chơi game không?

–         A, ông có muua cho em nhiều lắm nhưng em chưa thử cũng không muốn chơi.

–         Vậy hyung dạy em chơi nhá !

–         Không cần đâu, em tự học được mà

–         Tự học??? Là thế nào???

–         Đọc qua hướng dẫn là chơi được hết

–         Vậy sao, đấu thử với hyung xem nào

–         Được thôi

HeeChul vui mừng vì cuối cùng cũng dụ được thằng nhóc ngồi im một chỗ để kẻ ra thì nó cũng không đáng ghét chỉ là do bị quản thúc chặt quá nên sinh mưu mô trước quỷ mà thôi ^^. Nói là HeeChul dụ Kyu chơi game nhưng cuối cùng lại là Kyu thách Chullie đánh bại mình. Hai thằng nhóc: một thằng mười tuổi, một thằng bốn tuổi rưỡi ôm lấy cái màn hình tivi cứ thế mải miết chơi hết trò này đến trò khác mãi đến tối chủ tịch Kim về lôi hai đứa ra khỏi phòng game để ăn cơm mới thôi.

…Những đứa trẻ này cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi…

Công việc bảo mẫu của Chullie được kí hợp động dài hạn cho tới lúc Kyu tròn 18 tuổi – tất cả là nhờ thằng nhóc bốn tuổi rưỡi năn nỉ ông nó cả tháng trời chỉ mong níu giữ được thằng nhóc mười tuổi bên mình.

…Thời gian cứ thế trôi đi…những kỉ niệm cũng nhiều lên theo năm tháng…

Năm Kyu học lớp một được các bạn tặng rất nhiều quà, ngày nào cũng như ngày nào ( còn vì sao tặng thì khỏi phải nói) đem về rồi dồn hết cho HeeChul

–         Hyung mấy bạn cứ cho em sao lại thế ???

–         Em làm gì mà các bạn cho em? Mà bạn nam hay bạn nữ?

–         Nhiều nhất là các bạn nữ song tới các bạn nam

“Ờ thằng nhóc này thế mà khá đã được tặng quà từ bé thế này không biết sau này lớn lên ra sao…ơ cái gì đây?” HeeChul cầm trên tay một cái phong bì màu hồng đính nơ rất xinh đề tên người gửi là Lee SungMin mở ra bên trong vỏn vẹn ba chữ (cũng màu hồng nốt) bằng nét viết nghuệch ngoạc : Saranghae. Cậu phì cười “Trời trẻ con mà cũng bày đặt nhưng đứa trẻ đó là sao?? hỏi Kyu mới được”

–         Hyunnie à

–         Dạ

–         Lee SungMin là ai? Bạn nam hay bạn nữ

–         A cậu bé thỏ – ánh mắt Kyu bỗng sáng lên rực rỡ – cậu ấy học cùng lớp em thích màu hồng, ăn bí và nuôi thỏ.

–         Thú vị ghê ha, thế em có thích bạn ý không?

–         Có chứ

HeeChul hơi thấy hụt hấng sau câu trả lời thẳng thắn kia. Thấy HeeChul buồn, Kyu cũng không cười nữa chỉ khẽ nói :

–         Hyung không thích em thích bạn ấy hả? Vậy thì em không thích nữa

–         Đâu có, phải thích chứ, phải vậy thì mới có bạn, lúc nào dẫn SungMin về đây chơi nhé

–         Không, hyung không thích em không dẫn về đâu

–         Cho KyuHyun – HeeChul nghiêm giọng – ai bảo hyung không thích, vớ vẩn !!! Ngày mai dẫn bạn ấy đến đây chơi nhé.

–         Vậy – Kyu nói lí nhí – hyung à

–         Gì ??? – Chullie hơi giật mình

–         Lớn lên…hyung phải lấy em nhé !

Chullie đứng như trời trồng nhưng khi định thần lại thì phì cười xoa đầu Kyu.

–         Hyunnie ngốc, em không lấy hyung được

–         Tại sao???

–         Vì hyung là con trai

–         Thì sao?

–         Thì chúng ta không thể lấy nhau được

–         Không nhất định em sẽ lấy hyung, em yêu hyung mà.

Trời ! Nhóc con mà cũng biết yêu. Chullie khẽ cúi xuống nói với Kyu.

–         Em ngốc quá rồi ! Sao được chứ không thể được…

Chullie chưa kịp nói hết câu thì có cái gì đó mềm mềm lướt trên môi cậu rồi cậu thấy mắt Kyu trong veo như pha lê đối diện mắt cậu. Ngay lập tức cậu đẩy Kyu ra xa mình rồi chạy vụt đi “không phải thực, đây là mơ, Kim HeeChul tỉnh dậy đi”

Khi HeeChul vừa đi thì một cái dáng nhỏ bước ra từ sau cánh cửa. Kyu thấy rõ đó là SungMin đang nhìn cậu trân trối.

–         Cậu thấy hết rồi hả? Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng tớ nghĩ tớ chỉ yêu Chullie của tớ thôi >”<

–         Tớ hiểu rồi – nói rồi SungMin điềm tĩnh bước ra cửa rồi quay lại khẽ mỉm cười – chúc cậu sớm lấy được người ấy (=]])

(Axc mấy đứa trẻ này…còn là trẻ con không thế ><)

Về phía HeeChul sau khi chạy được một đoạn khá xa từ từ dừng lại “ bình tĩnh Kim HeeChul, thằng nhóc đó chỉ đang trêu đùa mày thôi, tại sao mày lại phải chạy, mày thật ngốc, nó là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi”. Nghĩ vậy và HeeChul cảm thấy yên tâm phần nào với ý nghĩ đó rồi tự vấn lòng mình “mà tại sao mày lại vậy, cảm thấy rung rinh trước một lời tỏ tình của một đứa trẻ, mày điên rồi !”

Những ngày sau đó, HeeChul vẫn thực hiện tốt công việc của mình mà không hề đả dộng đến chuyện ngày hôm đó và dường như Kyu cũng hiểu (Kyu vốn là một cậu bé thông minh mà ^^) nên tỏ ra ngoan ngoãn hơn trước chí ít cũng không khiến HeeChul phải vất vả như trước chỉ có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra : Kyu bị bọn đầu gấu tiểu học tấn công. Dù đã cố sức chống trả nhưng cậu bé vẫn bị đánh đến thâm tím tay chân vì một lý do ngớ ngẩn “mày là cái quái gì mà ngày nào cũng nhận được quà từ mấy đứa con gái tặng quà” (đẹp trai cũng khổ =.=)

Khi về đến nhà dù Kyu đã cố giấu nhưng tất cả đều bị HeeChul phát hiện ra, cậu nổi giận đùng đùng và không cần nói ai cũng biết kết cục của mấy đứa láo toét kia : Kyu bị đánh một thì chúng được ăn lại mười. Từ đó có thách kẹo cũng không đứa nào dám động đến Kyu nữa

–         Hyung có yêu em không? (éc)

–         Không

–         Thế sao bảo vệ em?

–         Vì hyung là bảo mẫu của em và đó là công việc của hyung

–         Hyung nói dối, nếu bảo vệ thì đâu cần đánh bọn nó đau thế.

–         Thì để bọn nó không đánh em nữa

–         Ừm…dù hyung không yêu em nhưng em vẫn yêu hyung…hyung nhất định chỉ được lấy em thôi, bây giờ và sau này cũng vậy.

HeeChul không nói gì chỉ nghĩ : đến khi lớn rồi Kyu sẽ khác đi thôi.

oOoEnd ChapoOo

Advertisements

6 thoughts on “[Shortfic] Nghề bảo mẫu (KyuChul) – Chap 2

  1. Hu hu hu….tội nghiệp Min….
    Merlin, chúc anh tìm dược một người nào đó tốt hơn nhé.

    Rồi, xong phần ảnh. *quệt nước mắt*
    Thiệt là ngưỡng mộ Hyunie, đã biết yêu ngay từ khi bảy tuổi và đánh dấu chủ quyền một cách nhanh chóng. =))
    Thôi Chullie ơi, anh thích Hyunie thì chấp nhận lẹ đi cho rồi, học tập bé ấy đi, đã dám bày tỏ một cách tỉnh bơ nhưng không kém phần nghiêm túc kia kìa.
    Anh mà thoát được bé thì em thề em sẽ…đic đọc lại cái fic Monster. Mà bởi vì em vừa đọc lại nó rồi cho nên phải rất lâu sau mới đọc lần nữa. =))
    Vầy, chúc anh an lành, sớm nhận ra tình cảm của mình.
    Cuối cùng, yêu ss QuynhKyu lắm nhé. 😡

  2. dễ thương quá. mới tuổi mà đã vậy rồi sao. hứa hẹn nhiều khi lớn đây.
    sungmin ra dáng quá nhưng hơi đáng thương. thôi thì nhiêu khi yêu người đẹp cũng phải chấp nhận thôi.
    ôi Kyu đã yêu chul từ bây giờ rồi sao. vẫn còn nhỏ quá mà đã biết yêu rồi á. lại còn tỏ tình nữa.
    chắc cũng chẳng lâu nưa chul cũng quay sang tỏ tình lại với kyu quá vì hình như chul cũng thich bé nhỏ rồi mà

  3. Ối, new chap ^^.
    Hôm ny tự dưng có hứng ngồi nghịch google tìm fic kyuchul thì may rủi sao vô wp bạn ^^.
    ôi còn nhỏ vậy mà biết yêu là rì rồi =)). Bé Kyu nguy hiểm thật =)), còn bé min chúc cái kiểu gì thế =)). Con nít mà ba trấm vậy nè =)).
    Ơ mà noona chul chảnh quá nhá =)). Đc ngta tỉnh tò mà còn tỏ ra kiêu kì =)).
    Mong cái ep 3 quá bạn ơi :)). Hwaiting \m/

  4. hi! ss ………..mò vào wp nhà ss, đọc chap này hôm trước nhưng giờ em mới com đươc nè: đúng là anh 9 lượng gặp người 1 cân, evil chẳng ai kém ai: haha……chul, min & kyu bộ ba này rất chi là hư nha! mới tí xíu tuổi à mà đã biết iu, “ngượng mộ quá”…. Short như một làn gió mới vậy đó, đọc vô cảm giác rất ‘lạ”, hay tại mình đang bị stress nhỉ, ko biết nữa????????? ss hãy thổi thật nhiều gió cho mát nha, hóng chap sau của ss, “cười gian”……???

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s