[One-shot] First love (HaeKyu)

First Love

QuynhKyu | PG-13

DongHae/KyuHyun

Romantic | End

.

.

.

.

.

Hoa tàn , rơi xuống rực rở
Đời vô thường , đâu biết nay mai
Bàn tay chẳng thể chạm vào nhau , chia đôi bờ
Chỉ sợ qua sông , em lại chẳng thể quay về
Khắp giang sơn lại ngập tiếng vó ngựa phi
Mặc lên bộ giáp sắt , bắt đầu chinh chiến
Bình minh lên dần , bỗng lại nghe tiếng em thở dài
Một vòng xoay lại bắt đầu

Những bông cúc vàng đã tàn phai trải dài trên sàn
Nụ cười của em nhuốm sắc vàng phai
Hoa rơi người mất, nỗi đau trong anh lặng sâu,

Gió Bắc lộng thổi đêm dần tan nhưng bóng em vấn vương
Để anh một mình , bóng đơn côi phản chiếu trên mặt hồ

 

Kyu ngồi lặng im trong cái giá lạnh của mùa đông, đôi mắt khẽ ngước nhìn màn sương mù ngày càng dày đặc, phía trước dường như càng thêm mờ mịt. Lan tỏa trong headphone là lời ca khúc nhạc phim Hoàng Kim Giáp do Jay Chou thể hiện, dù chỉ hiểu lõm bõm đôi ba câu trong đó nhưng Kyu dần thấy bản thân mình cũng đang bi ai theo. Nếu một ngày, chỉ là một ngày cậu không còn trên đời nữa, lúc ấy những người xung quanh cậu sẽ phản ứng ra sao, cậu không thể đoán biết được. Những suy nghĩ trong đầu óc cứ quay mòng mòng rồi cuối cùng lại dừng lại ở một đích đến không chủ đích theo chiều hướng tiêu cực.

Sao anh chưa tới ? cậu đã đợi lâu như thế, vậy mà không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn trì hoãn, cậu chỉ biết đợi. Anh hứa và cậu tin. Cho dù anh đã thất hứa không biết bao nhiêu lần. Kyu khẽ nhếch mép thành một nụ cười chua chát rồi không phút chốc cậu cười lớn. Cậu thật ngu ngốc. Dù cậu có chết đi ngay bây giờ, chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện, không bao giờ xuất hiện.

Kyu không muốn nghĩ thêm gì nữa. Cậu chỉ muốn ngủ. Và bất chấp thời tiết đang ngày càng xấu đi, tuyết rơi ngày một dày, Kyu vẫn quyết định nhắm mắt lại và cậu ngủ, trên môi vẫn vương một nụ cười.

Ai có mặt nạ không ? Hãy cho tôi một cái đi .
Vì giải thích quá nhiều rồi cũng trở nên vô nghĩa
Có lẽ thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất
Vì tôi luôn phải cố gắng để vượt qua những nỗi đau..

Không còn nhìn thấy được bóng dáng em , đôi mắt anh không sao nhắm lại được .
Bóng hình đó kề bên mà sao vươn tay mãi , anh vẫn chẳng thể ôm lấy em
Không có trái đất thì mặt trời vẫn tỏa sáng đấy thôi
Thì chẳng cần bất kì một lí do nào , anh vẫn có thể rời xa em

Anh muốn bước khỏi cuộc đời em , điều đó thật đơn giản
Vì giữa chúng ta , đã có sự ngăn cách quá lớn
Nếu anh cứ cố đi về phía trước , thì làm sao có thể xóa tan tình yêu giành cho em đây ?
Để rồi khi tất cả kết thúc , vẫn là anh tự dối gạt mình .

 

DongHae đi lang thang,văng vẳng bên tai tiếng hát Châu Kiệt Luân. Anh đi mà không biết mình muốn đi đâu. Đơn giản chỉ là thoát khỏi không gian ngột ngạt quanh bốn bức tường. DongHae dừng chân, anh nhìn quanh quất xung quanh xem có chỗ nào để nghỉ lại không.

Vô tình.

Anh thấy một thân người đang đổ gục trên chiếc ghế đá gần đó. Linh cảm điều không lành.DongHae tiến nhanh lại gần và khẽ lay gọi người ngủ quên. Chiếc headphone đã đông cứng chứng tỏ người này đã ở đây khá lâu. Anh vội vã kiểm tra thân nhiệt và hốt hoảng nhận ra cậu ta gần như đã đông cứng tuy nhiên hơi thở vẫn còn chưa dứt hẳn mà yếu ớt như sắp đứt. Anh rất nhanh đưa cậu ta trở về nhà mình. Làm ấm lại cơ thể sắp chết kia bằng một đống chăn và một chiếc lò sưởi cá nhân kèm theo rất nhiều túi chườm.

KyuHyun tỉnh dậy. Cẩn thận quan sát nơi mình đang ở, cậu thấy một người đang nằm gục bên cạnh, còn mình thì giống con gấu đang ngủ đông với một loạt dụng cụ làm ấm. Đầu cậu vẫn còn váng vất bởi di chứng của cơn sốt vừa xong. Kyu ngồi dậy, khẽ lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Cậu nhận thấy mình đang ở một căn nhà trọ cỡ nhỏ khá ngăn nắp và sạch sẽ, còn chủ nhân của nó thì không cần đoán cậu cũng biết là ai.

–          Cậu tỉnh rồi sao?

Người nãy giờ ngủ gục cạnh cậu giờ đang tỉnh táo nhìn thắng vào cậu. Anh ta có gương mặt thật đẹp. Kyu mở tròn đôi mắt ngắm nhìn tạo vật trước mặt rồi dường như biết mình thất thố, cậu mỉm cười gượng gạo.

–          Làm phiền anh rồi.

–          Cậu thật bất cẩn khi ngủ quên ngoài trời lạnh như thế

Kyu không biết nói gì thêm chỉ khẽ cắn môi.

Người đẹp trai DongHae gặp không ít nhưng người có nụ cười ngây ngô và cử chỉ khiêu khích như thế này lần đầu tiên anh gặp. Mà khoan đã “khiêu khích” – anh đang nghĩ cái quái gì thế này trong khi cậu ta đã làm gì thái quá lắm đâu. DongHae vỗ đầu bồm bộp rồi chợt nhớ có lẽ vị khách không mời của mình có lẽ sẽ bị đói. Anh đứng dậy tiến về phía cái bàn, dốc một ít sữa từ hộp ra cẩn thận hâm nóng lại rồi đưa cho cậu, tất cả diễn ra trong không khí ngượng nghịu khi mà cả hai đều chẳng nói lời nào.

Kyu đỡ lấy cốc sữa từ tay người lạ, uống liền một mạch để lảng tránh cái nhìn xuyên thấu của anh ta. Cố gắng dùng cử chỉ tự nhiên nhất của mình để che đi nỗi xấu hổ ngày càng lớn dần.

–          Cảm ơn anh.

–          Cậu làm gì mà lại ngủ quên ở ngoài trời lạnh như thế ?

–          Tôi đợi

–          Đợi ?

–          Tôi đợi…một người

–          …

–          nhưng người ấy đã không tới – KyuHyun mệt mỏi hướng ánh nhìn của mình ra phía cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn rơi ngày một dày đặc

–          Cậu có phải là đồ ngốc không, sao không vào một chỗ nào ấm áp hơn mà đợi chứ.

KyuHyun bật cười, đối với cậu mà nói hẳn người này có suy nghĩ thật giản đơn vì anh ta hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời cậu nói. Không biết ai mới là đồ ngốc nữa.

DongHae không hiểu người trước mặt anh lại đột nhiên bật cười, như vậy nhưng điều duy nhất anh quan tâm không phải là lí do, mà chính là nụ cười của cậu ta, giống như lâu lắm rồi mới được vui vẻ như vậy. Câu nói của anh đáng buồn cười đến thế sao?

–          Cậu tên gì? – lần này DongHae chủ động với một câu hỏi ngỏ

–          Anh biết tinh tú trên trời khi phát sáng rực rỡ được ví với điều gì trên thế gian này không?

–          Hửm? – anh không hề giỏi trong việc phát hiện ra ẩn ý trong mỗi câu nói

–          KyuHyun…tên tôi là KyuHyun

–          Ah~….cái tên thật đẹp – mắt DongHae sáng lên rực rỡ như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm,

–          Anh là…

–          Tôi là DongHae

–          Tên anh cũng thật đẹp.

Rồi tất cả lại rơi vào im lặng.

–          DongHae này…(KyuHyun, cậu…) – cả hai người đồng thời cất tiếng hỏi đối phương

–          Anh nói trước…(Cậu nói trước…)

Lần thứ hai cả DongHae và KyuHyun cùng cất tiếng thì cả hai nhìn nhau bật cười. Để rồi khi tiếng cười kết thúc chỉ còn hai ánh mắt khóa lấy nhau, một luồng điện giật qua sống lưng, tiếng thở đều đều vang lên trong không khí. Một vài phút sau,cảm giác ngượng ngùng tràn ngập sống lưng, cả DongHae và KyuHyun chỉ muốn làm gì đó để kết thúc khoảng thời gian dài vô tận này…và như cử chỉ tự nhiên của những người yêu nhau lâu lắm, họ hôn nhau.

Môi DongHae cuốn lấy KyuHyun trong những tiếng nút lưỡi dài đầy nhiệt thành. Không một sự phản đối hay kháng cự, KyuHyun tự nhiên đón nhận luồng hơi ấm của người đối diện trong sự thôi thúc của tâm trí cần để xua tan đi cái lạnh lẽo lúc bấy giờ. Vài giờ trước, KyuHyun còn nghĩ mình sẽ rời bỏ thế giới này vì một người mãi mãi để cậu ở phía sau, vài giờ sau, cậu gặp một người khác làm cậu bật cười thật vui vẻ và cái cách anh ta hôn cho dù thật vụng về nhưng lại khỏa lấp trong cậu khát khao bấy lâu.

Trong tim KyuHyun luôn có một lỗ hổng thật lớn nhưng hiện tại dù chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại đương được lấp đầy.

DongHae không hiểu được bản thân đang muốn gì nữa. Có chăng tại anh đã cô đơn quá lâu, nên giờ đây khi một ai đó đột nhiên xuất hiện giữa cuộc đời anh vào một giây phút anh không hề ngờ tới đã phá vỡ mọi quy tắc mà  anh đặt ra cho chính mình. DongHae đang hôn một người lạ, người mà chỉ vài giờ trước thôi anh thấy cậu ta gần như đông cứng trên chiếc ghế đá và vài giờ sau anh như bị chết chìm trong nụ cười của cậu ta.

DongHae luôn cô độc, anh đã chờ đợi từ rất lâu ngày mà thượng đế đẩy đến bên anh một ai đó để rồi ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.

Trong một giây tạm dừng giữa vũ điệu của lưỡi, DongHae nhìn thật sâu vào mắt KyuHyun, nơi anh có thể thấy một sự quyến rũ nồng nàn, đôi mắt đen to tròn hấp háy cũng cẩn thận quan sát lại anh. Anh cố ngăn mình gắn chặt với đôi môi dày gợi cảm ấy nhưng vô vọng. Kiểm soát hành động của bản thân là điều anh không thể, anh như đánh mất chính mình.

Rất lâu sau đó, khi nụ hôn kết thúc, DongHae bối rối mới dám bật ra một lời.

–          Tôi…tôi xin lỗi

–          Anh…không cảm thấy ghê sợ sao?

–          Tôi…tôi…không…

–          Anh yêu con trai?

–          Tôi…đây là lần đầu tiên tôi hành động thất lễ thế này, xin lỗi…xin… – DongHae hoàn toàn không ý thức được mình đang liên tục nhắc lại lời xin lỗi.

KyuHyun vươn những ngón tay thon dài tới trước môi DongHae ngăn những lời anh định thốt ra.

–          Anh không có lỗi. Tôi cũng không yêu cầu anh cần xin lỗi.

–          Cậu… – DongHae nhìn KyuHyun đầy ngạc nhiên với đôi mắt mở to không chớp

KyuHyun cười nhạt đầy chua chát.

–          Anh ngạc nhiên lắm sao, phải, tôi đã từng yêu một người con trai trước đây, vậy nên chuyện anh hôn tôi, đối với tôi không phải là điều gì đáng sợ hãi, ngược lại nó giúp tôi thấy dễ chịu trong này hơn – nói rồi KyuHyun đưa tay trở lại chỉ vào lồng ngực mình – tôi chỉ sợ anh… hốt hoảng – cậu nhìn DongHae, đôi đồng tử lóe lên một tia vui vẻ.

–          Cậu là gay?

–          Anh sợ không? – KyuHyun nhìn lướt ngang qua biểu cảm trên gương mặt DongHae, giọng nói điềm tĩnh như đã từng đối mặt với câu hỏi này hàng ngàn lần, cậu không còn sợ hãi hay rối trí mỗi khi người ta hỏi cậu như vậy nữa.

–          Có một chút…

–          Hahaha anh thậm chí không thèm giấu diếm cảm xúc của mình, người như anh lần đầu tôi gặp – mọi hứng thú trong con người KyuHyun nổi lên cùng một lúc khi anh trả lời câu hỏi của cậu đầy thành thật và cậu lại cười.

–          Xin cậu đừng cười nữa có được không? – DongHae nhăn nhó cảm thấy mình giống một thằng ngốc vậy.

–          Tại sao? Anh rất thú vị mà

–          Tôi thấy như mình bị giễu cợt và hơn cả…

–          Làm sao? – cậu ngưng cười nhìn anh đầy nghiêm túc

–          Cậu làm tôi ngạt thở

–          Ngạt thở?

Lần này, KyuHyun ôm bụng cười ngặt nghẽo và không thèm để ý tới người ngồi trước mặt mình đang cực kì căng thẳng.

–          Anh thật có khiếu hài hước

–          Tôi không đùa – DongHae gằn từng chữ trong câu nói.

–          Anh…anh không đùa ư? – KyuHyun im bặt và chiếu một tia nhìn nghi ngờ về phía anh – ý anh là…?

–          Cậu làm tôi bị thu hút, mỗi khi cậu cười, giống như một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt tim tôi vậy, tôi gần như không thể thở được.

–          Anh đã yêu ai trước đây chưa?

–          Chưa hề

–          Anh có biết cảm giác khi yêu một ai đó là như thế nào không?

–          Không

–          Vậy giờ anh đang trải qua nó đấy – KyuHyun thầm cười trong bụng vì sự ngốc nghếch của người này – trước đây tôi cũng đã từng giống như anh nhưng hiện tại thì hết rồi.

DongHae ngây người ra sau câu nói của KyuHyun, tự vấn đáp trong lòng rằng tại sao lần đầu tiên gặp một người anh lại có thể như vậy, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. DongHae muốn xác nhận lại một lần nữa, anh tiến đến, áp sát mặt mình với KyuHyun và một lần nữa hôn cậu.

KyuHyun hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc cho anh hôn, nụ hôn của DongHae khiến cậu dễ chịu và không lí nào cậu lại từ chối.

–          Có lẽ tôi thích cậu

–          Nhanh vậy sao?

–          Tôi không biết nhưng tôi có cảm giác đó

–          Vậy giờ anh đang tỏ tình với tôi?

–          Cậu sẽ từ chối chứ? Tôi chưa từng yêu ai trước đây, đây cũng là lần tỏ tình đầu tiên, có lẽ nếu bị từ chối tôi sẽ đau khổ một chút nhưng tôi chắc sẽ không lâu vì chúng ta chưa có quá nhiều kỉ niệm sâu sắc, như thế cũng tốt – DongHae cười lần đầu tiên sau khi hai người gặp nhau,

–          Anh sẽ không có cơ hội đau khổ đâu.

–          Hửm?

KyuHyun cười, hoàn toàn vui vẻ sau khi thấy khuôn mặt ngây ngốc của DongHae cứng đờ ra. Có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mất một ai đó, người mãi mãi để cậu ở phía sau. Nhưng phía trước, cậu đã có anh.

End.

Hope you enjoy it 🙂

Advertisements

7 thoughts on “[One-shot] First love (HaeKyu)

  1. yeahhhhhhhhhhhh….ban nãy type = điện thoại bị hỏng tức điên..cứ nghĩ ăn uống dọn dẹp xong lên type lại chăc mất tem…^^ …mình vẫn cmt đầu tiên. Dạo này là đang “khát” fic dạng nhẹ nhàng pink thế này thôi…chứ đợt trc thì nghiện yaoi r sau đó lại có time chỉ đi tìm fic sad…nói chung là tùy từng thời điểm…giờ vớ đc fic này của c đúng là nc giải nhiệt cho cơn khát…=))))))
    còn nội dung fic bị thix mấy chỗ nè: đoạn hôn nhau đầu tiên này (rất là khoái kiểu giải quyết im lặng = kiss nhé ^^), đoạn tả mắt Kyu này ( dạo này t đang rất chú ý về khoản mắt của Kyu, k biết có fải chỉ mỗi t thấy thế này k, lòng đen mắt của kyu rất to, cảm giác đối phương bị hút vào đôi mắt thông minh lanh lợi ấy :”>), những chỗ tả nụ cười của Kyu (aaaaaaa…dạo này bị bấn nặng những bộ fận trên mặt Kyu … và cái lúm đồng tiền dưới khóe môi bên phải của kyu yêu ơi là yêu ý…ở vị trí đặc biệt ấy thì có tính là lúm đồng tiền k nhỉ…nh mà cười chúm chím + thêm cái đấy nữa duyên thôi r^^)
    =.= xin lỗi…. vì cmt của t hơi bị lạc chủ đề loạn xì ngầu lên…tại đang sướng vì “gãi đc đúng chỗ ngứa” …hìhì…mong nhiều nhiều fic pink hơn nữa….<3<3<3

    • mới comeback nhận được một cái comt dài thật là dài thế này, thật là thích hihihi giờ tớ biết nên khai thác thêm những đặc điểm nào của Kyu để nổi bật nhân vật hơn rồi hihihi cũng nhờ cái comt của cậu giúp tớ nhiều hí hí

  2. mới lần đầu gặp nhau mà họ đã yêu nhau và tỏ tình rồi thì có được tính là trúng tiếng sét ái tình k nhỉ?
    fic này rất pink. Kyuhyun đã trải qua 1 mối tình nhưng k mang lại hạnh phúc cho cậu.
    Donghae ngốc nghếch chưa từng yêu ai nhưng mới lần đầu tiên gặp Kyuhyun đã có cảm giác như tình yêu. là tình yêu với 1 người con trai.
    từ giờ Kyuhyun sẽ có 1 tình yêu mới để lấp đi nỗi đau của tình yêu cũ, Donghae biết được tình yêu là như thế nào.
    QuynhKyu ơi mình thấy mũi của Kyu cũng rất đẹp.
    mừng bạn comeback. cố lên nha bạn chúc bạn luôn học tập tốt và tìm được những niềm vui trong cuộc sống. fighting!!!

  3. Eh…có vẻ ss đã bình tâm hơn chút rồi nhỉ? ^^
    Cái shot này…thực sự thì…em biết nói thế nào bây giờ??? TT_TT
    Thực ra mà nói thì…bản thân em không thích lắm cái kiểu lần đầu gặp mà đã yêu và tỏ tình luôn thế này. TT_TT
    Em cảm giác nó cứ hơi…hơi…không được thực tế cho lắm…
    Mặc dù fic là không thực tế…TT_TT
    Ngoài chi tiết nhỏ nhặt đó ra, em cực kì thích cách ss miêu tả Kyu, và cũng vô cùng thấp thỏm đoạn đầu tưởng Kyu đã về với Chúa. ^^
    Em thích cái cách ss định nghĩa từ yêu, dù cho mỗi người mỗi khác. ^^
    Đọc cái này giúp em đỡ hơn chút…em nghĩ em thất tình mất rồi…hoặc chưa có tình mà thất…TT_TT
    Khốn khổ cái số yêu đơn phương….TT_TT
    Được rồi, em rất vui vì ss đã comeback, ss có nick chat không nhỉ? Hôm nào em với ss nói chuyện đi. ^^
    Yêu ss lắm nè~~~~
    Em quên thay đổi tên cái comt vừa rồi…TT_TT
    ss có thể nhìn avatar mà nhận ra hem nhỉ?
    Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. TT_TT

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s