[Long-fic] Say – Chap 9

.

.

.

.

.

Mệt mỏi và sợ hãi, dường như mọi sức lực của KyuHyun đều đã dồn cả cho Jun. Nước mưa thấm vào người, lạnh, cậu thiếp đi trong vòng tay DongHae ấm áp, vững chãi. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ trọn vẹn khi mà những cơn ác mộng hàng đêm vẫn ám ảnh cậu không nguôi, vậy mà đêm nay, mọi thứ lại yên bình dịu êm như sóng xô bờ.

KyuHyun đã luôn muốn sẽ được gặp lại HyukJae một lần dù chỉ là trong mơ, cậu mơ nhiều hầu hết đều khiến cậu hồi tưởng tới những kí ức trong quá khứ, chẳng có gì thật rõ ràng chỉ có nỗi đau luôn rất chân thực. KyuHyun muốn nói chuyện với anh, hỏi anh rằng tại sao lại đối xử với cậu như vậy, yêu thương cậu vậy mà cuối cùng lại chọn cách rời bỏ cậu đi tới một nơi xa xôi tới thế. KyuHyun muốn hỏi anh rằng liệu anh có chấp nhận cho cậu đi cùng anh không bởi lẽ sống trên đời mà không có anh thì cậu sống cũng giống như đã chết vậy. Có rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn làm nếu được gặp lại anh…dù chỉ một lần.

Trong giấc ngủ chập chờn, KyuHyun thấy mình lạc vào một khoảng không kì lạ, một nơi chỉ toàn là màu trắng, không gian hoàn toàn không pha tạp bất cứ một thứ màu gì khác, bước chân cậu từng chút một tạo nên những âm thanh dội vang, và rồi CHOANG… một tiếng động lớn vang lên những hạt tinh thể lớn như những viên thạch anh nhỏ màu đỏ rơi xuống rải rác trong không gian, lơ lửng. KyuHyun thận trọng dùng tay chạm thử vào viên thạch anh trước mặt, khi đầu ngón tay vừa chạm tới mặt, tất cả những viên còn lại đồng loạt rơi xuống, cậu sợ hãi dùng hai tay vội bịt chặt tai lại tránh âm thanh chói lói của sự va chạm. Nhưng rồi chẳng có âm thanh nào như thế, chỉ có một bàn tay vươn tới chạm nhẹ vào tay cậu, KyuHyun khẽ hé mắt. Như không thể tin vào mắt mình, KyuHyun thấy Hyukie đang đứng ngay trước mặt cậu, anh cười thật tươi như chính cái ngày anh phát hiện ra cậu ở sân chơi giống như chưa bao giờ từng biến mất trước đó. Một giọt nước mắt vội lăn khỏi khóe mắt KyuHyun, cậu ào tới vòng tay ôm ghì anh vào lòng bật khóc như một đứa trẻ.

–          Anh ác lắm !

–          …

–          Tại sao lại bỏ em đi giống người đó, chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn ở bên em sao…?

–          Ngốc, con người tới một lúc nào đó sẽ phải mất đi chẳng qua là anh đi sớm hơn người khác một chút thôi.

–          Em đã cho phép anh đi đâu !

–          …em vẫn luôn như vậy, nhưng Hyunnie à, em phải hiểu không ai có thể chống lại phán quyết của số phận, kể cả anh – Hyukie nói, pha lẫn trong giọng nói là nỗi buồn man mác.

–          Số phận, em không tin, em không tin, em không tin – KyuHyun lắc đầu nguầy nguậy bàn tay không ngừng ôm chặt Hyukie như sợ anh sẽ tan biến

–           Hyunnie, từ giờ sống không có anh em phải biết tự chăm sóc bản thân, phải giữ gìn sức khỏe đừng lúc nào cũng vứt thuốc đi như vậy, nếu em không khỏe, anh cũng sẽ không vui vẻ – ngừng một lát như nhớ ra điều gì Hyukie mỉm cười – người đó…anh đã tìm về cho em, bởi vậy đừng lúc nào cũng hắt hủi người ta, mở lòng ra, rồi em sẽ thấy hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ở ngay cạnh chính chúng ta, chỉ cần em đưa tay ra…em sẽ nắm được.

–          Em không cần hạnh phúc, cũng không cần người đó…em chỉ cần anh thôi !

–          Đừng cứng đầu như vậy, không có anh, em vẫn có thể hạnh phúc, đừng tự tước đi của mình cơ hội, nếu còn yêu anh, hãy nghe anh – Hyukie xoa đầu KyuHyun, khẽ hôn lên trán cậu rồi tan biến thành một làn khói trắng ngay trước mắt Kyu.

Cậu hướng đôi mắt ầng ậng nước nhìn trân trối vào khoảng không anh vừa biến mất,vòng tay trống rỗng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước trong vắt, phải chăng vào khoảnh khắc cuối cùng anh đã khóc…

“Đừng đi…”

“Xin đừng bỏ em…”

Xin anh đừng rời xa em !

Bởi vì đó là anh, nên em, chính vì anh mà em

Em không thể tiếp tục sống thế này được 

Em tồn tại trên cõi đời này chỉ vì anh

Xin anh đừng rời xa em !

Vì em yêu anh, nên em…

Vì đã quá yêu anh mà em…

Vì yêu anh rất nhiều

Em sẽ chịu đựng cho tới lúc chết

Lẽ nào anh bỏ mặc em từ giã cõi đời như vậy sao?

Xin anh hãy về lại bên em

Nếu tất cả đã quá muộn

Nếu thực sự không thể níu kéo thêm được nữa

Thì có lẽ em nên tự kết thúc cuộc đời mình

Bởi với em, tiếp tục sống là điều quá khó

 

 

DongHae ngồi dựa vào ghế sau ô tô, trong lòng anh, KyuHyun ngoan ngoãn ngủ. DongHae không dám chợp mắt bởi lẽ anh còn đang dán mắt vào màn hình điện thoại đợi cuộc gọi từ ekip mổ của Jun, đã hơn hai tiếng trôi qua, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ phía bệnh viện, nóng ruột nhưng DongHae không thể nào bỏ KyuHyun mà trở vào trong được, cậu cũng đang sốt nhẹ, anh đoán nguyên nhân là do bị ngấm nước mưa. Đã mấy lần anh định ra ngoài mua thuốc nhưng cứ mỗi lần như vậy tiếng thở của KyuHyun lại càng thêm nặng nề, bàn tay cậu càng thêm siết chặt tay anh, DongHae lại ngừng ý nghĩ đó lại kéo cậu hoàn toàn dựa vào lòng mình chốc chốc lại đưa tay lên sờ trán xem cậu đã bớt sốt chưa. Trong suốt thời gian ở với cậu, DongHae không biết bao nhiêu lần chứng kiến Kyu đối xử với bản thân tồi tệ như thế nào, nếu cậu ốm và không có người chăm sóc chắc hẳn cậu sẽ bỏ mặc sức khỏe của mình xuống cấp tới mức trầm trọng, điều đó khiến DongHae phiền lòng, thật may là anh ở đây !

“Hyukie à, Hyukie…”

 

Khoảng giữa hai lồng ngực DongHae cơn đau mơ hồ dội tới dồn dập, liên tục tới nỗi anh cảm giác những mạch máu đang căng ra nứt toác, DongHae tưởng chừng không thể thở nổi. Ý niệm  về người mà cậu nghĩ tới lúc này, người mà không lúc nào cậu muốn dời xa dù đó có là cái chết, ngay cả trong mơ cậu cũng gọi tên người ấy làm từng cơn đau trở nên dữ dội và khó chịu hơn bội phần.

DongHae cúi xuống thật thấp , ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét khuôn mặt KyuHyun. Dù vẫn đang nhắm mắt nhưng mọi nỗi đau lại hiện lên rõ ràng, hai chân mày cau lại,trên hàng mi cong cong những hạt tinh thể li ti đọng lại, cánh môi mấp máy gọi tên ai đó trong cơn mơ. Anh không thể chịu nổi cú đả kích này, khi mà cậu vẫn đang trong vòng tay anh nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, anh không hiểu mình đã sai ở đâu, nếu trước đó anh không chuyển đi một nơi xa xôi khác thì làm sao Hyukie kia có cơ hội bước vào cuộc đời cậu và hất cẳng anh ra một cách trắng trợn như vậy. Cho tới giờ, khi mà người kia đã chẳng còn trên đời, cậu ta vẫn lưu lại trong người anh yêu một vết sẹo dài, một vết sẹo trong tâm hồn chẳng thể nào nhòa bớt. Chỉ nghĩ tới đó thôi, DongHae đã muốn băm vằm cậu ta thành trăm nghìn mảnh, cho dù điều đó đối với người đã khuất là một sự bất kính lớn. Chỉ nghĩ tới đó thôi, sự ghen tuông của DongHae bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

DongHae khát khao được nhay cắn đôi môi đỏ mọng đó đến sưng tấy lên, để cậu phải van nài anh mãi không thôi để đôi môi cậu chẳng thể thốt lên tên của một ai khác, nhưng nỗi sợ hãi một lần nữa bị chối bỏ tràn ngập trong tủy sống. DongHae nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu một nụ hôn. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng mọi cảm xúc lại ồ ạt kéo đến thật tới nỗi anh nghĩ mình đang thực sự hôn cậu. Làn môi mềm của KyuHyun thậm chí hơi thở của cậu vờn trên đầu môi anh, cảm giác thực tới nỗi DongHae không thể dứt ra. Anh cố gắng luồn sâu chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng cậu để có thể khám phá nhiều hơn nữa. Đến cả cái cảm giác nhớp dính của nước bọt cũng thật tới nỗi DongHae nghi hoặc liệu đây có thực sự là mơ? Trong một thoáng bối rối, anh hé mắt nhìn, tự mình thấy shock khi môi anh đang gắn chặt với cậu cái cách mà đôi môi dày của cậu miết trên môi anh và cả sự phối hợp của lưỡi khi cả hai người đang vờn đuổi nhau trong một cuộc tranh giành không khí kịch liệt, trông KyuHyun không có vẻ gì như bị gượng ép cả,  rõ ràng là cậu đang chủ động hôn anh. Sự ngạc nhiên không kéo dài quá lâu, ngay sau khi phát hiện ra anh đã mở mắt, KyuHyun dứt mình khỏi nụ hôn trong sự nuối tiếc của DongHae.

Không biết mình nên phản ứng thế nào cho phải, anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu.

–          Tôi…chỉ là muốn thử

–          Em…

–          Jun thế nào? Có tin tức gì chưa? – KyuHyun né cái nhìn dò xét của DongHae, lảng sang vấn đề quan trọng khác cần quan tâm hơn lúc này.

–          Ah…để tôi gọi điện cho bệnh viện

DongHae bối rối quay đi. Anh gọi ngay cho số đầu tiên trong danh bạ gọi đi, đầu dây bên kia nhắc máy, anh vồn vã hỏi tình hình, mọi mệt mỏi đều tan biến khi hay tin mọi việc đều ổn, ca mổ đã thành công, Jun cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng. DongHae nói lại với KyuHyun, chứng kiến những nét lo lắng trên gương mặt cậu dãn ra, trong lòng anh không khỏi cảm thấy vui mừng.

–          Chúng ta vào thăm Jun chứ?

–          Tôi sẽ gọi cho LeeTeuk hyung và HeeChul hyung, hai người đó sẽ giúp tôi chăm sóc Jun, nếu vào đó không chừng tôi sẽ không chịu đựng được

–          Vậy chúng ta sẽ ngồi ở đây mãi sao? Đó cũng không phải là cách.

–          Anh mệt thì có thể về, tôi sẽ kiếm khách sạn nào gần đây ngủ tạm, ngày mai tính tiếp.

–          Anh sẽ ở cùng em

–          Anh giúp tôi như vậy là đủ rồi

–          Tại sao em lúc nào cũng vậy chứ? Lúc nào cũng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em như thế? – DongHae lúc này đã thực sự tức giận.

–          Vì vốn dĩ chúng ta đã chẳng nên liên quan tới nhau ngay từ đầu

–          Vậy tại sao em hôn tôi ?

–          Tôi muốn biết rằng tôi có chút tình cảm nào với anh không, nhưng giờ tôi biết rồi, tôi chả có tí cảm giác nào với anh cả, anh vừa lòng chưa?

DongHae không thể tin vào tai mình được nữa, sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh lại chằng là gì của cậu, phải chăng anh đã quá điên cuồng theo đuổi mà không hề hay biết rằng mọi nỗ lực cố gắng cũng chỉ là hư vô. Cậu đã, đang và sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là như vậy. KyuHyun cố chấp và vô tâm. Một tia lửa giận hằn lên trong mắt anh, anh sợ nếu còn ở bên cạnh cậu, anh sẽ không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa, DongHae mở cửa xe bước ra ngoài, đóng sập lại sau lưng bỏ lại KyuHyun một mình. Anh cần phải bình tĩnh lại.

KyuHyun lặng lẽ nhìn theo bóng DongHae khuất dần ở phía xa, những ngón tay trong vô thức đưa lên chạm vào bờ môi mình, hơi ấm của anh vẫn còn lan tỏa đâu đó quanh đây. Lần đầu tiên cậu hôn một ai khác không phải HyukJae, lạ lẫm và trong lồng ngực những nhịp đập liên hồi dội tới giống như người lần đầu tiên làm việc xấu. KyuHyun không thể định hình được tình cảm của chính mình nữa. Trước mặt anh, dù không muốn nhưng cậu vẫn luôn ra những lời độc địa khiến anh tổn thương. Nếu anh chịu từ bỏ, có chăng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn? KyuHyun nghĩ lại những lời Hyukie nói trong giấc mơ vừa qua “mở lòng ra, rồi em sẽ thấy hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ở ngay cạnh chính chúng ta, chỉ cần em đưa tay ra…em sẽ nắm được” rồi cậu bật sáng màn hình điện thoại, nụ cười của anh và Jun hiện ra trước mắt. Khẽ nhắm mắt lại, cậu để mặc mình chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Con tim anh rạn nứt, xót xa rồi vỡ toang

Tận cùng của một ngày chìm trong bão tố

Khi anh tan thành từng mảnh, có lẽ em sẽ nhìn thấy anh

Em không thể thấy, vậy nên anh mới yêu em như thế này

Kể cả dấu vân tay em trên khóe mắt

Anh luôn khắc sâu vào tâm khảm

Con tim mù lòa và không vẹn nguyên này

Anh sẽ mang ra cho em thấy

Nhưng em chỉ nói rằng bên ngoài trông tối đen như mực

Mãi mãi em chỉ hướng về bên ngoài cửa sổ thôi

DongHae không biết làm cách nào để giải thoát chính mình khỏi suy nghĩ tồi tệ kia. Anh bước ra khỏi tầng hầm gửi xe, đi tới cửa hàng bách hóa đối diện, kiếm cho mình một bao thuốc và vài lon bia. Chọn một góc khuất trong quán café gần đó, anh mở từng lon bia, rót ừng ực vào cổ họng thứ chất lỏng đắng ngoét cay nồng. Anh chẳng thể nào kiểm soát được hành động của bản thân khi đứng trước cậu, cho dù bị hắt hủi tới đâu anh cũng chịu đựng được nhưng cậu nói cậu không có chút cảm giác nào với anh, anh lại dễ dàng nổi giận. Anh không chịu nôi khi thấy cậu như vậy, quằn quại với thứ tình cảm đã vỡ vụn từ lâu, gom nhặt từng chút kỉ niệm cũ kĩ cất giấu nó vào tận đáy để rồi bị chính những kí ức đó cứa cho bật máu. Thà rằng chính anh là người đau khổ…

DongHae gục xuống bàn, tâm trí anh, đâu đâu cậu cũng hiện hữu, dày đặc tới nỗi anh không thể thấy hình ảnh của chính mình. Màn hình điện thoại nháy sáng, hình ảnh cậu cười rạng rỡ trong một chuyến cả ba người đi chơi ở công viên hiện lên trên thông báo tin nhắn. DongHae nhìn chằm chằm một lúc lâu, tâm trí kêu gào những tiếng đầy thống thiết, cậu nhắn tin cho anh, là cậu đã nhắn tin cho anh. Trong khóe mắt DongHae bất chợt rơi ra một giọt nước mắt, dữ dội trong lồng ngực anh căng tức lên, những dòng chữ nhảy múa trước mắt anh.

“Trở lại đây” 

DongHae nghĩ mình điên mất rồi hay cũng có thể anh đang mắc bệnh gì đó về rối loạn cảm xúc. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, ba chữ mà khiến anh nghẹt thở, vui mừng đến điên dại. Không một lời xin lỗi, nhưng chẳng phải ba chữ này đã bao hàm tất cả hay sao…anh mỉm cười hài lòng, lảo đảo đứng lên rời khỏi nơi anh đang ngồi trở về bên cậu.

 

 

3 thoughts on “[Long-fic] Say – Chap 9

  1. Haiz…kyu ngoc qua, ro rang da va dang yeu hae nhung lai khong chiu thua nhan lai vo tinh noi ra nhung loi lam ton thuong hae, khuc cuoi thay co hi vong duoc mot chut, co le kyu cung da dan nhan ra roi

  2. khoảng trống trong trái tim Kyuhyun khi HyukJae ra đi rất lớn khiến cậu trong chốc lát không thể quên ngay để Donghae lấp đầy được.
    rõ ràng là khi hôn anh cậu có rất nhiều cảm xúc nhưng tại sao lúc nào cũng nói những lời khó nghe khiến anh đau lòng tới vậy.
    tình cảm mà Donghae dành cho Kyuhyun quá sâu đậm rồi. cho dù cậu có hắt hủi hay nói khó nghe với anh anh vẫn bỏ qua. luôn tình nguyện bên cạnh để chăm sóc cho cậu.
    đến cả HyukJae trong mơ cũng nói với cậu hãy mở lòng ra tình yêu ở ngay bên cạnh.
    vì thế dường như Kyuhyun đã dần mở lòng với Donghae rồi. chỉ có 1 tin nhắn đơn giản từ cậu mà anh đã vui tới vậy.
    mong 2 người sớm được bên nhau để k ai phải đau khổ nữa.
    cảm ơn bạn đã lấy lại cảm xúc và ra chap mới.

  3. nỗi đau do tình yêu tạo ra là thứ khó mà bù đắp được….
    Hae nên cố gắng đợi Kyu thoát khỏi hình ảnh Hyuk..nếu không mọi công sức của Kyu ….cho Hyuk vào 1 góc trong trái tim là vô vọng…
    Nếu yêu 1 người mà dễ dàng quên được thì không gọi là tình yêu mà chỉ là ý thích..cái sự thích 1 lúc…
    May mắn là Kyu đã nhận ra được Hae…nếu không thời gian đau khổ của cả 2 vẫn sẽ còn kéo dài..
    “trở lại đây” đơn giản mà nhiều nghĩa…Kyu đã cố gắng vượt qua được cây cầu của sự ám ảnh….

    chúc cho những người chân tình sẽ tìm được chân tình…
    …..chúc ss tìm được cảm xúc và ra những fic ….
    THÂN!

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s