[Shortfic] Nghề bảo mẫu (Chap 3)

All about love…

Mười năm sau…

–          HeeChul hyung – một giọng trầm ấm vang lên làm HeeChul giật mình quay lại.

–         Lại là em sao? Giờ này sao không đi học mà ra đây, Huynie?

–         Cái đó… em nhớ hyung mà – rồi Kyu vòng tay ôm ghì HeeChul từ đằng, khẽ thơm lên má anh một cái

Anh cố né nhưng không được.

–         Huynie em lớn rồi đừng như trẻ con thế .

–         Em trẻ con bao giờ

–         Không trẻ con mà quấn lấy hyung thế này

–         Hyung nghĩ thế nào cũng được miễn là em được ở cạnh hyung là được rồi

–         Hâm – Chullie gỡ tay Kyu ra rồi tiếp tục với công việc chăm sóc những chậu hoa của mình

HeeChul sắp hết hạn hợp đồng với với nhà chủ tịch Kim, công việc này anh đảm nhận đã lâu lắm rồi và bây giờ cũng là lúc thích hợp nhất để anh buông tay cho Kyu tự bước đi. Mười bốn năm – không phải thời gian nhắn, với anh tất cả kỉ niệm về Kyu đều được anh lưu giữ trong tâm trí. Anh đơn thuần chỉ yêu quý cậu như một người em trai.

(Có thực sự là vậy không? Kim Hee Chul hay anh chỉ đang tự dối lòng mình?)

–         Hyung cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi đúng không? – Giọng Kyu trầm xuống , đôi mắt hướng đến một nơi nào xa xăm lắm.

Từ lúc nào đó HeeChul không nhận ra, Kyu đã không còn là cậu bé ngây ngô của ngày xưa nữa nhưng với anh : Kyu dù lớn đến mấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh đánh trống lảng :

–         Cũng sắp sinh nhật em rồi, chà, Hyunie của hyung sắp làm người lớn rồi.

–         Em không muốn, chẳng phải như thế em sẽ không được ở bên hyung nữa sao.

–         Đừng trẻ con thế, rồi sẽ đến lúc hyung không thể ở bên cạnh em nữa

–         Trẻ con, trẻ con ư??? Em không còn là một đứa trẻ nữa và em biết mình đang nói gì. Em yêu hyung.

–         Lại ngốc nữa rồi. Hai chúng ta không thể đâu, em vẫn mãi là một đứa trẻ thôi.

–         Trẻ con, trẻ con, trẻ con…trong mắt hyung em chỉ là một đứa trẻ thôi sao, em đã lớn, không còn là Hyunie nữa mà là Jo Kyu Hyun.

HeeChul nhìn Kyu ánh mắt ái ngại “ Tại sao nó không chịu hiểu chưa???” (Hay chính anh đang không chịu hiểu hả HeeChul).Bỗng một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên:

–          Bạn Kyu Hyun…

Kyu giật mình quay lại nhìn cô gái đang run bần bật:

–          Mình là…mình là…- thu hết can đảm cô gái đưa ra một cái phong bì màu đỏ – xin bạn tiếp nhận thành ý của mình

Hee Chul nhìn cô gái rồi nhìn sang Kyu “Không biết thằng nhóc xử lý ra sao đây?”. Kyu đáp lạnh tanh :

–          Cám ơn nhưng tôi không thể nhận, tôi có người yêu rồi.

Hee Chul cảm nhận điều không hay sắp xảy ra. Cô gái nhìn Kyu, đôi mắt nhòe nước trực trào.

–          Nếu bạn muốn biết thì tôi nói luôn cho bạn biết, người tôi yêu là…

Rồi Kyu kéo Hee Chul vào lòng mình nói:

–          Là người này.

Và Kyu bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn dài bất tận, anh vùng vẫy nhưng bất lực, anh chỉ kịp nhìn thấy cô gái kia ôm mặt chạy đi làm rơi cả phong bì thư.

 

Anh dùng hết tất cả sức lực đẩy Kyu ra rồi…

“BỐP”

Anh vung tay tát vào mặt cậu – điều mà anh chưa bao giờ làm.

–         Sao em dám

Kyu nhìn anh rồi quay đi.

–         Hôn người mình yêu là sai sao???

–         Hyung không yêu em, em muốn hyung nói bao nhiêu lần nữa. Hãy thôi ngay đi, sẽ chẳng đi đến đâu đâu

–         Em yêu hyung, muốn được ở bên chăm sóc hyung, bảo vệ hyung như vậy là không đúng sao ? Vậy đấy ! Em sẽ trở lại vào lúc khác – Kyu nói rồi quay lưng bước đi.

Bóng Kyu xa dần rồi khuất hẳn mất hút sau con đường. HeeChul ngồi xuống một chiếc ghế dài, trong đầu những câu hỏi hiện lên không dứt“Tại sao lại là anh mà không phải một ai khác? Tại sao Kyu lại yêu anh đến thế? Phải chăng chính anh đã sai khi chọn công việc này???”

(Anh không sai HeeChul ạ, anh chỉ chưa nhận ra những gì mà mình có nó quý giá tới mức nào thôi…”)

Một buổi tối sau khi đi làm thêm về, khi ấy đã là rất khuya vì chỗ anh làm cách nhà không xa lắm nên anh quyết định đi bộ về nhà. Anh vừa bước ra cửa công ty thì thấy một dáng người quen thuộc, rồi người ấy quay lại đối diện với anh.

Nghe có tiếng người đẩy cửa bước ra, Kyu biết chắc là Chullie đã tan giờ làm, khẽ xoay người Kyu nở sẵn một nụ cười và đúng như dự đoán Chullie đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nhìn cậu khó hiểu. Kyu lên tiếng trước:

–         Em đến đón hyung

Hai người sải bước trên con đường không nói với nhau câu nào. Im lặng. Họ chẳng biết nên nói gì lúc này. Từ đâu đó có một đám người chặn đứng hai người lại.

–         Kim Hee Chul, bọn tao có chuyện muốn nói với mày

Kyu nhìn đám người rồi nhìn HeeChul, không thể hiểu nổi chuyện gì sắp xảy ra. Cậu lên tiếng hỏi anh :

–         Hyung, họ là ai?

HeeChul đẩy Kyu lại phía sau mình khẽ đáp.

–         Chuyện dài lắm giải quyết xong rồi hyung sẽ nói cho em biết

–         Họ muốn gì? Tại sao lại gọi hyung?

–          Em đừng nói gì, đứng đây thôi – rồi HeeChul hất hàm hỏi đám người kia – tụi bay muốn gì?

–         Muốn gì ư? Hahaha – một tràng cười khả ố vang lên, đứa cầm đầu bỗng nghiêm giọng – bọn tao muốn đòi món nợ ba ngày trước, mày đã làm hai người anh em của tao phải nằm viện.

“Ba ngày trước đây, không phải hôm mình bỏ về sao? Đã xảy ra chuyện gì???” những ý nghĩ cứ thi nhau bủa vây lấy Kyu, bất thần cậu quay sang nhìn HeeChul.

–         Hyung có phải là…

–         Đã nói em đừng hỏi cơ mà – HeeChul gắt lên nhưng nhanh chóng hạ giọng – giờ không phải lúc.

–         Bọn bây tính toán gì với nhau mà cứ thì thầm to nhỏ vậy. Thôi được Kim HeeChul không chỉ mày mà cả thằng nhóc đó cũng sẽ bị lãnh án.

–         Đừng động đến em ấy nếu không tụi bây sẽ không đi nổi viện nữa đâu.

–         Mày làm tao sợ quá đấy – “bộp” …bàn tay không biết trời đâu đất đâu của thằng đứng đầu đập thẳng vào đầu anh – mày là cái quái gì mà tao phải sợ – “bộp” cái thứ hai vẫn chỗ cũ – tao mới là người nên nói câu ấy – “bộp” cái đập thứ ba…

Đến lúc này thì sự tự chủ của anh đã vượt quá giới hạn cho phép, không đợi có kẻ tấn công trước anh lao tới chúng như một con thú dữ bị chọc tức. Kyu cũng bị bất ngờ trước hành động của HeeChul vì từ trước tới nay cậu chưa thấy anh nổi nóng lần nào trừ lúc cậu bị đánh lúc bảy tuổi và  bọn nhóc đó cũng đã phải trả giá. Từng kẻ xông tới bị anh đánh gục. Mỗi cú đấm, cú đá của anh khiến kẻ đối diện phải choáng váng.

Bất thình lình có một kẻ trong đám lao tới tấn công anh từ đằng sau khiến anh gục xuống. Những tưởng anh đã bị cho ăn no đòn nhưng không! Có ai đó đã nâng anh dậy đỡ cho anh những cú đòn và dìu anh ngồi dựa sát bức tường. Một tiếng nói ấm áp vang bên tai anh.

–         Em sẽ bảo vệ hyung, chúng ta sẽ về nhà ngay thôi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh lờ mờ nhận ra Kyu đang đánh trả những kẻ tấn công anh. “ Từ lúc nào… từ lúc nào, Kyu trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ lúc nào Kyu không còn là một đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của anh, từ lúc nào mình không nhận thấy Kyu đã lớn, trưởng thành lên rất nhiều…”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy tay anh đặt lên vai mình rồi cõng anh lên.

–         Hyung à, không sao rồi, ta về nhà nhé !

Đến lúc này anh mới cảm nhận được mình đang ngồi gọn trên lưng Kyu, anh ngoái lại nhìn những kẻ đánh anh ban nãy – tất cả đều đã ngã gục – nhưng anh chẳng hơi đâu mà nghĩ đến mấy thằng ngớ ngẩn đó. Trong đầu anh lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ “Lưng Kyu…sao rộng quá”

–         Kyu à, thả hyung xuống, hyung tự đi bộ được.

–         Hyung đang bị thương mà, ở yên đó đi…

Nếu là anh bình thường có lẽ đã nhảy xuống mà không cần sự đồng ý của Kyu nhưng anh bây giờ thậm chí không thể cử động, kệ, cứ để Kyu cõng thì đã sao? Như chợt nhớ ra điều gì anh khẽ hỏi:

–         Sao em đánh lại được bọn chúng?

–         Hyung tưởng em vẫn như xưa sao? Yếu đuối và ngây thơ???

HeeChul không đáp chỉ lặng lẽ nghe cậu bộc bạch tấm lòng mình:

–         Vì hyung em đã quyết tâm phải học võ để bảo vệ được hyung

–         Vì hyung em đã cố gắng học hành tốt để hyung vui

–         Vì hyung em đã từ chối mọi tình cảm từ những người yêu em

–         Vì hyung em đã phải năn nỉ xin ông ngoại cố giữ hyung

–         Vì hyung…vì hyung …

 

Cứ như vậy Kyu kể rất nhiều rất nhiều lí do, tất cả là vì anh. Con đường về nhà chỉ rất ngắn nhưng sao bây giờ với anh nó lại dài đến thế, mỗi lí do, mỗi câu nói của Kyu xoáy sâu vào tim anh “vì hyung…vì hyung … vì hyung” làm anh đau nhói.

–         Tại sao…lại phải là hyung?

–         Tại sao ư? Có lẽ là vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã cảm thấy: Người này sẽ là người mình muốn bảo vệ suốt đời

–         Em thật ngốc!

–         Đúng em là kẻ ngốc nên mới yêu người không nên yêu, em là kẻ ngốc nên mãi chỉ hướng đến một người mà thôi…có lẽ cả đời này em chỉ có thể yêu duy nhất một người…

–         Đừng nói nữa, hyung…hyung… – Anh khẽ siết chặt vòng tay mình – hyung cũng yêu em…hyung sẽ không để mất em đâu…Kyu à…

Kyu không nói gì nhưng HeeChul thấy trên cánh tay mình quàng qua cổ Kyu có những giọt nước mưa rơi đầy. Anh ngồi im trên lưng Kyu khẽ ngả đầu xuống vai cậu. Bất ngờ từ đâu đó một cơn mưa bụi chợt tới, anh khẽ thì thầm.

–         Mưa…

Kyu ngẩng đầu lên nhìn trời và khẽ mỉm cười.

–         Hyung phải là bảo mẫu suốt đời của em nhé !

–         Bảo mẫu cho một đứa trẻ mười tám tuổi ư, hyung chịu thôi.

Kyu khựng lại, đặt HeeChul xuống mặt đối mặt

–         Giờ chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn.

–         Hả – HeeChul trợn mắt – hợp đồng đâu? Mà ai kí???

–         Không cần, tất cả những thứ đó chỉ là phù phiếm đây mới là kí hợp đồng.

Nói rồi Kyu cầm tay kéo sát người anh vào người cậu  đặt lên môi anh một nụ hôn, lần này anh không chạy cũng không đẩy Kyu ra, để mặc cho những cảm xúc trôi trên đầu môi…

-To be continue-

Advertisements

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s