[Gift-fic] You’re Not Alone – WanJin

“Giờ đây tôi đang đứng tại bến tàu đã bị lãng quên Với tất cả trái tim và tâm hồn trong chiếc túi của mình Chờ đợi chuyến tàu chỉ mình tôi có thể lái đi Tôi đang chờ đợi một chuyến tàu có tên “em”……..”

Author : QuynhKyu

Rating : K+

Couple : WanJin – JinWan (ShinhWa)

Disclaimer : Trong fic của tôi mọi nhân vật đều là của tôi, ok?

P/s: Quà tặng một người bạn hứa đã lâu, chưa hoàn thành nhưng nhất định sẽ không bỏ dở !

Dong Wan thích đọc sách. Anh có rất nhiều sách về nhiều thể loại. Anh còn cả một phòng riêng chuyên để đọc sách.

Dong Wan thích leo núi bởi vậy anh không thích những ngày mưa. Những ngày mưa đường trơn trượt bởi vậy anh không thể leo núi, không thể tận hưởng bầu không khí trong lành trên những đỉnh núi anh yêu.

Dong Wan ghét ồn ào bởi anh không thể ngủ nổi khi có tiếng động làm anh thức giấc. Nếu có ai đó làm anh tỉnh dậy lúc nửa đêm hẳn anh sẽ tính sổ với người đó.

Dong Wan không thích bị ốm bởi vậy anh luôn nghiên cứu về các cuốn sách về sức khoẻ. Thay vì hút thuốc, uống rượu bia thì anh thích uống thuốc bổ hơn.

Dong Wan có vô vàn điều thích và không thích mà có ngồi cả ngày có lẽ anh cũng liệt kê ra không hết. Ấy vậy mà người ta nói ghét của nào trời trao của nấy đúng chẳng sai. Người anh yêu, có dạng tính cách trái ngược với anh, nhiều lúc trái ngược tới đau đầu >_< Dong Wan rất đau lòng vì điều đó nhưng yêu thì đâu có lựa chọn, đó là do trái tim dẫn lối chẳng phải do lý trí điều khiển bởi vậy anh luôn tự an ủi bản thân, hai người yêu nhau nên dù có trái tính trái nết thế nào cũng sẽ chịu đựng được. Nhưng rồi tất cả họ đều bỏ anh mà đi, khi mà không cho anh một cơ hội giải thích cũng không cho anh một lý do chính đáng. Chỉ vì anh là thần tượng sao?

Dưới ánh đèn đường những hạt mưa mang theo nỗi buồn nặng trĩu trong lòng ngày một nặng nề, bước đi chập choạng trong thứ ánh sáng mờ nhạt ướt nhoè, mắt anh mờ đi, từng giọt rượu soju rót vào họng đắng ngoét trên đầu môi làm tâm trí anh rối loạn. Dong Wan ngồi bệt xuống, tựa đôi vai nặng trĩu bên một cột điện. Không biết bao nhiêu lần thất tình nhưng tại sao lần nào cũng như nhau. Khoảng cách và thời gian là thứ đáng sợ đến sao?  nó có thể kéo dãn lòng người cho dù yêu đương nồng nhiệt tới bao lâu sao? Cho dù là người đàn ông mạnh mẽ tới thế nào cuối cùng cũng sẽ gục ngã trước tình yêu hay chăng? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn dĩ đã đủ nét đau khổ, dẫu biết nước mắt cũng không thể đem tình yêu quay về nhưng rồi anh vẫn không thể kìm được mình…Trái tim anh đau lắm!

“Mỗi khi anh nhắm mắt lại

Nỗi nhớ em khiến anh điên đảo

Dù là chỉ nghĩ đến tình yêu

Nhưng sao nó cũng làm anh đau đến thế ?

Anh…làm sao thế này?

Ngay cả nhìn em cũng cảm thấy đau đớn…

Ánh mắt, nụ cười của em…

Anh chưa từng quên bất kì điều gì cả…”

Anh rút điện thoại từ trong túi ra, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình. Không môt cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn, người đó chắc hẳn đã quyết tâm lắm khi quyết định dứt áo ra đi. Anh còn biết làm gì khi người anh yêu không cần anh nữa? Dong Wan nhếch môi lên cố nặn ra một nụ cười lớn. À tình yêu của anh đã ra đi như vậy!

Cái gì là thời gian yêu nhau càng lâu tình yêu sẽ càng sâu đậm? Tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Anh bỗng nhiên cảm thấy chán ghét phụ nữ một cách cùng cực, mọi người con gái tới cuộc đời anh, hẹn thề đủ điều và rồi ra đi chẳng nói một câu, ai cũng vậy.

“Giờ đây tôi đang đứng tại bến tàu đã bị lãng quên

Với tất cả trái tim và tâm hồn trong chiếc túi của mình

Chờ đợi chuyến tàu chỉ mình tôi có thể lái đi

Tôi đang chờ đợi một chuyến tàu có tên “em”……..”

Điện thoại trên tay anh bỗng rung lên từng hồi, trên màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc mà dù có say tới mức không thể nhìn thấy gì anh cũng có thể biết đó là ai. Nhạc chuông riêng cậu bắt anh cài cho cậu, cả hình minh hoạ cũng là hình anh với cậu chụp ảnh cười toe toét với nhau. Anh không muốn bắt máy trong tình trạng say xỉn thế này, bởi chắc chắn là sau khi anh nghe máy cậu lập tức sẽ hỏi anh đủ điều, anh biết cậu lo cho anh nhưng anh cũng không muốn chuyện của mình ảnh hưởng tới cậu. Anh để máy trả lời tự động, giọng cậu ngay lập tức vang lên.

–         Wan, anh ở đâu? Em đến nhà anh nhưng không thấy anh? Giờ này đã muộn lắm rồi và anh thì đang lang thang ở chỗ nào vậy? Em làm một chút đồ ăn mang cho anh, đang đứng trước cửa rồi nên anh về nhanh lên được không?

Nghe giọng cậu, anh ngay lập tức bật cười. Đã bao nhiêu lâu ở bên nhau sao anh không nhận ra “âm mưu” của cậu, chắc chắn nhà cậu lại hỏng điều hoà rồi.

–         Jin à, anh đây – anh quyết định nhấc máy để cậu khỏi đợi – điều hoà lại hỏng rồi hửm?

–         Anh đang ở đâu vậy?

–         Anh ở gần nhà thôi, cậu tới đón anh được không?

–         Anh nói địa chỉ đi, mưa như này mà anh làm gì ở ngoài vậy chứ? – Giọng cậu vội vã đầy lo lắng.

Nói cho cậu địa chỉ xong, anh gượng đứng lên vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó, chỉnh chu lại bản thân đợi cậu tới, anh không thể cậu thấy bộ dạng say bí tỉ của mình cho dù đã bao nhiêu lần cậu thấy anh say.

.

.

.

JunJin từ lúc nào đã trông thấy Dong Wan.

Anh ngước nhìn lên ngọn đèn đường, những hạt mưa lất phất bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống gương mặt đầy u buồn. Quần áo anh đã ướt cả, mái tóc thấm nước ướt nhẹp ôm lấy ánh nhìn đầy xa xăm. Nhìn cảnh tượng ấy lòng cậu quặn thắt đau, đã bao nhiêu lần cậu thấy anh như vậy nhưng cuối cùng chỉ dám đứng từ xa nhìn, cậu sợ nếu cậu chạm vào anh, anh sẽ vỡ toang mất. Người đàn ông mà trong mắt cậu vốn dĩ rất yếu đuối trong vỏ ngoài mạnh mẽ, người mà cậu luôn muốn ôm vào lòng an ủi rằng: “Không sao đâu, không sao hết, có em ở đây bên anh, xin anh, một lần thôi xin hãy nhìn về phía em được không?”…ý nghĩ đó chưa lúc nào ngừng thôi thúc cậu nhưng lần nào rồi cậu cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn theo anh.

Không hiểu bằng cách nào đó mà hôm nay cậu có cảm giác rằng anh có chuyện buồn, điều đó thôi thúc cậu chạy thật nhanh tới cửa nhà anh để rồi thừ người ra trước cửa như một kẻ ngốc không biết mình tới đó làm gì. Việc anh không có nhà lại khiến cậu càng thêm khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với anh, Dong Wan thường không về quá muộn như thế, cậu có linh cảm chẳng lành.

Nghe giọng anh trong điện thoại mà lo lắng càng thêm lo lắng, anh say ư? Biết rượu chẳng thể giải quyết vấn đề vậy mà hầu như lần nào có chuyện buồn, anh cũng uống nó như thức nước giải khát – cơn khát của tâm hồn – tới nỗi không thể đứng dậy mới thôi. JunJin chẳng thể nào ngừng lại những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình, cậu ghét mỗi lần mình nghĩ tới anh với những điều như vậy nhưng không thể phủ nhận đó đều là sự thật.

Jin chạy thật nhanh tới chỗ anh, dùng chiếc ô mỏng manh che lấy mái đầu cả hai.

–         Hyung làm gì vậy? Hyung không để tâm tới sức khoẻ của chính mình sao? Anh vốn dĩ rất cẩn thận cơ mà.

–         Jin à – Anh nhìn cậu, ánh nhìn đầy ấm áp – chúng ta về nhà trước được không?

Chỉ kịp nói tới đó, anh gục xuống trước ánh nhìn hốt hoảng của cậu em.

–         Hyung à, hyung – JunJin vội vứt ô xuống dùng cả thân người đỡ lấy anh.

Cậu đặt anh lên vai. Anh nặng thật đấy nhưng với cậu đâu là gì. Dùng hết sức bình sinh, cậu cõng anh về.

Tình yêu của tôi, dẫu em có gục ngã bao nhiêu lần tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh em với trái tim bỏng cháy chỉ hướng về em mà thôi….

Cơn mưa ngày một nặng nề, nước xối xả trên người anh, trên bờ vai cậu nhưng JunJin lại mong thời gian này đừng dừng lại, để cậu có thể cõng anh như vậy, cả đời cũng được!

.

.

.

JunJin đặt Dong Wan ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Cậu dùng một chiếc khăn sạch lau đầu cho anh, khẽ chạm vào những lọn tóc ướt nhẹp của anh, khuôn mặt anh lúc nhắm mắt quyến rũ lạ kỳ, cậu bỗng thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác này thực sự kì lạ quá. Rung động trước một người anh trai ư? Từ trước tới giờ chẳng phải cậu chỉ  có cảm tình với phụ nữ thôi sao? Jin à, mày không thể thế này được, điều này là trái với tự nhiên, thứ tình cảm như vậy nhất định sẽ bị mọi người chối bỏ, còn Dong Wan – anh ấy sẽ nhìn mày như thế nào ? Dẫu có là một người cực kì tử tế đi chăng nữa nhưng những thứ vượt qua khuôn khổ anh ấy có lẽ sẽ chẳng thể nào chấp nhận được. Tỉnh  lại đi Park Choong Jae !

Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cậu, khuôn mặt cậu thất thần đầy âu lo. Lúc này Dong Wan đã tỉnh, thấy cậu như vậy anh bỗng dưng cảm thấy buồn cười, dẫu đã thấy biểu cảm này của cậu nhiều lần nhưng anh vẫn không thể kìm nén nổi bản thân bật lên một tiếng cười vang.

–         Jin, em đang nghĩ gì mà mặt buồn cười vậy? – khuôn mặt anh ghé sát mặt cậu, đôi mắt hấp háy nụ cười.

Đột nhiên bị anh “tấn công”, JunJin bị bất ngờ lùi lại mấy bước. Nụ cười của người này thật sự không dễ có thể cưỡng lại được, ai bảo khuôn mặt đó sinh ra để cười cơ chứ? Không một ai có thể kháng cự nụ cười đó, kể cả đó có là người thân thiết đến mấy, như cậu chẳng hạn.

–         Hyung dậy từ lúc nào? Sao giả vờ ngủ để làm khổ em chứ – Cậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh làm mặt dỗi với anh.

–         Hyung…hyung không cố ý, hyung mới tỉnh thôi mà – anh lúng túng đáp trả cậu, không biết làm gì khi cậu giận dỗi như vậy – hyung nặng lắm phải không? Em đã phải chịu khổ vì hyung rồi…

–         Không có gì hyung – JunJin nhìn anh đầy vui vẻ – hyung đừng nghĩ ngợi nhiều, em không sao đâu mà.

Dong Wan thấy cay cay sống mũi, anh muốn khóc nhưng rồi bản tính luôn kìm nén mọi thứ làm anh ngừng lại, anh muốn ôm cậu, anh cần lắm một cái ôm vào ngay lúc này chí ít là để xua tan đám mây đen vẫn đang trực chờ vây lấy tâm trí.

–         Hyung quên mất là Jin của chúng ta là một lực sĩ cơ mà nhỉ hahaha – Anh cười lớn rồi thuận tay ôm ngang người cậu như cái cách anh vẫn làm trên sân khấu nhưng cái ôm này thân thiết hơn.

–         Hyung đi lau người đi rồi ngủ, muộn lắm rồi, hyung không muốn bị ốm chứ?

–         AAA hyung biết rồi, biết rồi – nói rồi anh bước về phía phòng tắm bỏ mặc cậu một mình lại căn phòng.

JunJin lại thừ người ra, vẫn là cái ôm ấy, tại sao ngày hôm nay lại có cảm giác kì lạ đến vậy? Cậu dùng chiếc khăn vừa lau đầu cho anh vò đầu mình, cậu bỗng khựng lại, khứu giác cậu bị đánh thức bởi một mùi hương nồng nàn – mùi của anh. Thay vì tiếp tục lau khô mái đầu gần như ướt sạch của mình, cậu lại đưa khăn lên mũi hít hà chút hương thơm còn vấn vương. Cậu làm sao vậy chứ?! Để đưa mình thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “Dong Wan”, cậu quyết định lấy một chiếc khăn khác lau khô đầu và người, chuẩn bị để đi ngủ, xua tan những ý nghĩ quái gở ám ảnh cậu chỉ mới cách đây một giờ đồng hồ.

Dong Wan bước khỏi nhà tắm, trên người chỉ có một chiếc quần đùi rộng dành đi ngủ. JunJin cảm thấy bối rối trước khuôn ngực trần của anh. Điều này không phải quá kì lạ bởi từ rất lâu rồi, mỗi khi cậu quá giang nhà anh ngủ thì thói quen của anh vẫn là cởi trần khi đi ngủ, nhưng hôm nay có nhiều điều làm tâm trạng cậu rối tung. Do vậy nhìn thấy anh như thế này là quá sức chịu đựng với cậu. JunJin giả vờ lo lắng để đánh lạc hướng Dong Wan khỏi cái nhìn đôi phần kì quái của cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng.

–         Hyung, em nghĩ hôm nay anh đã dầm mưa?

–         Ừm có sao không?

–         Anh không nên cởi trần để ngủ, như vậy sẽ khiến anh bị lạnh thêm, ngày mai anh có thể bị cảm lạnh

–         Em nói đúng, có lẽ anh nên ngủ với một chiếc áo ba lỗ – rồi anh vui vẻ lấy chiếc áo từ ngăn kéo ra mặc vào mình, JunJin khẽ nén tiếng thở phù nhẹ nhõm.

–         Hyung, anh mệt rồi, anh đi nghỉ đi, hôm nay em sẽ ngủ ở sô-pha trong phòng khách để tránh làm phiền tới giấc ngủ của anh

–         Không sao đâu mà, em có thể ngủ trên giường cùng anh, như vậy sẽ ấm hơn. Em cũng bị ướt mà, đừng để mình bị ốm chứ.

–         Ừm thế cũng được.

Căn phòng mờ ảo trong ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn ngủ, trên chiếc giường cỡ lớn, Dong Wan đang say giấc nồng. JunJin không dám trở mình vì sợ, cậu sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng làm anh tỉnh giấc, anh vốn dĩ rất nhạy cảm. Nằm cạnh anh như vậy khiến cậu nhớ đến ngày còn ở kí túc xá, hai người đều là những thành viên cuối cùng của Shinhwa nên việc cậu trở nên thân thiết với anh là điều tất nhiên. Ngày ấy trong mắt cậu, anh là đàn anh khiến cậu cực kì tự hào với dáng vẻ đặc biệt cool, nhất là khi anh đi chiếc xe máy trông anh giống như vừa bước ra khỏi bộ truyện tranh nào đó mà nhân vật chính đặc biệt yêu thích xe phân khối lớn. Từ ngày đó, cậu bé Choong Jae đã thầm ngưỡng mộ anh. Nhưng rồi thời gian trôi đi, cậu phát hiện ra những nét tính cách mà anh không bao giờ bộc lộ ra, anh là người kiềm chế cảm xúc rất giỏi, dù mang bộ mặt luôn luôn tươi cười nhưng đằng sau đó là cả một thế giới nội tâm rộng lớn mà ít người biết đến. JunJin mong muốn chỉ một lần thôi được bước vào thế giới đó nhưng anh lại luôn khép chặt lòng mình, mang những nỗi niềm đem giấu kín trong tim. Điều đó làm JunJin đau buồn vô cùng, cậu ước gì mình có thể là người mà anh tin tưởng đem hết nỗi lòng ra mà giãi bày nhưng bằng nấy thời gian cậu hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn hơn. Với anh, luôn luôn có những bí mật chẳng thể bày tỏ ra…

Dong Wan khẽ xoay mình, mặt anh đối diện với cậu, đôi mắt nhắm nghiền yên bình trong giấc ngủ say, JunJin nhìn anh không chớp mắt. Với cậu, anh thật sự là một mỹ nam không thể lẫn lộn vào đâu trong hàng nghìn người khác, dẫu tròng vào người anh cả một bộ váy diêm dúa cộng thêm một lớp trang điểm dày đậm, cậu vẫn có thể nhận ra anh. Ước muốn được chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh làm cậu bất giác đưa tay lên, khẽ khàng ve vuốt đường viền quai hàm ngang qua má anh, lướt trên sống mũi cao thon gọn dừng lại trên cánh môi màu hồng tươi rồi như sợ không kìm được bản thân cậu vội vàng rụt tay lại. JunJin lắc đầu xua đi ý nghĩ muốn được hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ say. Cậu vẫn là cần bình tĩnh lại!

.

.

.

Dong Wan à, trái tim  anh đã bị làm tan vỡ biết bao nhiêu lần? Dù anh gắn bó với người đó bao nhiêu lâu cuối cùng kết cục họ cũng chẳng thể hiểu anh. Vậy mà trong trái tim em anh đã để lại bao nhiêu vết hằn sâu vô hình, anh đâu biết rằng với em anh quý giá đến nhường nào. Anh quan trọng biết bao nhiêu. Em vẫn luôn ngóng chờ.

-to be continue- 

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s