[Short-fic] Nghề bảo mẫu (Bonus full)

You're the one !
You’re the one !

Đoạn kết này là món quà tớ muốn tặng cho tất cả ai ship couple KyuChul và đã cố gắng chờ đợi sự lười biếng này @.@

Warning : Không dành cho bạn nào không thích hình tượng Chul tỉ dính dáng tới mấy thứ của con gái !!! Đã hoàn thành ^^

–         Cậu Kim HeeChul

Chủ tịch Kim – người lúc này đứng trước mặt anh bây giờ đối với anh sao thật đáng sợ. Không phải vì anh đã không hoàn thành tốt công việc của mình mà anh biết chắc ngày này cũng đến, ngày mà ông ngoại Kim Young Woon đáng kính của Kyu phát hiện ra mọi chuyện.

–         Vâng thưa ngài chủ tịch

–         Kyu đã nói cho tôi biết mọi chuyện

“Trời thằng nhóc này sao lại nói hết ra thế chứ”

–         Ngài chủ tịch tôi không biết phải giải thích thế nào…

–         Không cần giải thích – ông ngừng lại trầm ngâm một giây – nếu là Kyu thích thì dù là ai cũng được…đứa cháu này của tôi, xin cậu hãy thay tôi chăm sóc nó.

–         Ông không…phản đối sao?

–         Hahaha phản đối hahaha ta làm sao có thể phản đối một đứa cháu cứng đầu như nó được. Nó đã muốn thì có chết cũng phải làm cho kì được, càng cấm nó càng muốn đạt được. Vậy thì ta cấm đoán cũng có ý nghĩa gì? Ta đã nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và nó, ta cũng cảm thấy cần phản đối nhưng cứ nghĩ đến cái cách nó cười hạnh phúc khi bên cạnh cậu ta lại thôi và nghĩ. Chỉ cần Kyu vui thì sao cũng được.

Giờ thì anh đã hiểu tình yêu của một người ông đối với cháu vĩ đại đến mức nào và anh cảm nhận được điều đó trong mỗi hành động của người ông này với đứa cháu nhỏ. Chỉ còn một thử thách cuối cùng là bố anh, ông sẽ nghĩ thế nào nếu anh nói ra chuyện này, anh cũng không dám nghĩ.

–         Shin Dong appa à

–         Thằng bé này sao lại ăn nói khách sáo quá vậy? – Người đàn ông cười thật hiền rồi vòng tay qua vai con trai – ta không muốn con vậy đâu. Hãy nói cho ta nghe điều con muốn nói giống như cái cách con vẫn làm là nói tuột mọi thứ ra ấy. Dù đó là gì thì ta cũng sẽ cố chấp nhận.

–         Có một người con luôn muốn chăm sóc

Người đàn ông chăm chú nhìn con mình và ông chỉ im lặng lắng nghe.

–         Có một người mà con luôn muốn được nhìn thấy người ấy cười, bởi con đã mang đến quá nhiều đau khổ cho người âý và con muốn mãi được ở bên để che chở, bảo vệ người ấy, appa à con nghĩ con đã yêu người ấy mất rồi…xin appa …

–         Ta biết người đó chứ?

–         Ừm…vâng…

–         Vậy ta hiểu rồi, con không cần nói nữa, để con luôn nghĩ về ta như một người cha tốt thì ta đồng ý

HeeChul nhìn ông rồi khẽ vòng tay ôm lấy cha mình, cái ôm đầy yêu thương.

____Ba tháng sau_____

–         Hyung, em muốn thấy hyung mặc váy cưới

–         Cái gì, Cho KyuHyun, em muốn ăn đập đúng không?

–         Em chỉ tò mò thôi mà, hyung mà mặc váy cưới thì sẽ là cô dâu xinh nhất đấy. Em đảm bảo.

–         Vậy là em muốn thật rồi, lại đây hyung cho vào cái đầu đầy ý nghĩ đen tối ấy mấy cái cốc.

Hai người rượt nhau khắp khu biệt thự rộng lớn. HeeChul mới không để ý một chút Kyu đã trốn biệt.

–         Cho KyuHyun, em ở đâu ra đây ngay đừng để hyung bắt được em liệu hồn đấy

Bất ngờ Kyu từ đâu ôm chầm lấy HeeChul từ phía sau. Siết chặt vòng tay mình, Kyu không để anh thoát ra.

–         Bỏ hyung ra trước khi hyung nổi nóng

–         Không, em sẽ không buông tay nếu hyung không hứa sẽ mặc cho em xem, em đã chuẩn bị một cái váy rất đẹp và chỉ cần hyung gật nó sẽ là của hyung

–         A a a…thôi được rồi, Cho KyuHyun hyung sẽ mặc.

Kyu khẽ buông lỏng tay rồi thả HeeChul ra, cậu nắm tay kéo anh chạy thật nhanh đến chỗ cái váy cưới ^^

…5  phút…10 phút…15 phút…

–         Honey à, thay xong chưa vậy?

–         Ngậm miệng vào trừ khi em muốn chết

HeeChul bước ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kyu lúc này cũng đã thay lễ phục khẽ mỉm cười, cậu bước tới nâng tay nàng công chúa của mình:

–         Would you marry me?

Lần này thì không cần HeeChul đáp lại, Kyu cũng biết rõ câu trả lời.

–         Em muốn hyung cùng em đến một chỗ này

–         Đi đâu? Mà phải để hyung thay cái “của nợ” này ra đã chứ

–         Không !  em muốn hyung mặc như vậy để đi

–         Hả…em lại có suy tính gì không tốt đẹp đúng không? Hyung phải thay ra ngay bây giờ…

HeeChul vừa định bước đi thì Kyu níu tay anh lại và nói bằng một giọng điệu ngọt như mật năn nỉ anh:

–         Em xin đấy ! đi cùng em đi mà

–         Không, nhất định không

–         Công chúa của tôi ơi xin nàng đấy, nàng nỡ lòng nào nhìn trái tim ta tan nát thế này

–         Có thôi ngay đi không

–         Nếu hyung không thích…- Kyu nhìn HeeChul đầy mưu mô

–         Em…định làm gì? – HeeChul lùi lại một bước phòng thủ

–         Thì…em sẽ bế hyung đi

Rồi Kyu nhấc bổng HeeChul lên mặc cho nạn nhân la hét kêu gào

–         Cho KyuHyun…em sẽ phải hối hận vì việc này !

–         Lúc đó tính sau…hehehe

Những tưởng sẽ bị Kyu đưa đến địa ngục trần gian nhưng anh đã thực sự ngạc nhiên khi được đưa đến một nhà thờ bên bãi biển – nơi anh luôn ao ước sẽ làm lễ cưới tại đó với người mình yêu, tay trong tay với cô dâu trong mơ của mình – nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Anh đang mặc một bộ váy cô dâu T___T

Kyu dắt tay anh vào lễ dường được trang trí tuyệt đẹp, tất cả đã sẵn sàng cho một buổi hôn lễ .Khi hai người bước vào cả không gian như sáng bừng lên, chú rể – lúc này là Kyu – cười tràn đầy hạnh phúc còn cô dâu khẽ kéo tấm khăn voan che mặt vì sợ có người nhận ra thì tất cả sẽ bị lật tẩy nhưng khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng bóc ẩn hiện sau lớp váy trắng mỏng manh cũng khiến bao người ngẩn ngơ khẽ thì thầm với nhau “Hẳn cô ấy phải là một đại mỹ nhân” ^^

Buổi hôn lễ kết thúc cũng là khi cô dâu đột nhiên biến mất trong khi chú rể quấn quýt bám chặt lấy một chàng trai xinh xắn như con gái khiến tất cả mọi người đều thắc mắc : “Đám cưới cái kiểu gì vậy?”. Chỉ có hai vị phụ huynh đang đứng một góc khẽ chạm ly nhìn những người đến dự lễ thành hôn cười vì sự thật chỉ có họ và cô dâu, chú rể biết ^^

–         Vợ à, cho anh hun một cái nào

–         CÁI GÌ???? Nói lại xem nào????????

–         Làm vợ người ta rồi sao còn dữ thế >”<

–         CHO KYUHYUN…ĐỨNG LẠI…

–         Dại gì… hehehe

Và họ sống bên nhau…đến bao giờ thì au cũng không biết nữa =))))))))))))))))

-End Fic- 

Advertisements

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s