[Short-fic] Listen…to you (HaeKyu)

kyuhae2.1

Listen…to you

QuynhKyu | PG-13

DongHae/KyuHyun

Sad, Romantic | End

.

.

.

Nếu ánh sáng với anh là một thứ quá tầm thường

Thì với em…nó lại quá xa xỉ 

Nếu anh muốn nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cái thế giới đầy hỗn loạn này

Thì em lại muốn được dù chỉ một lần thôi được nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt đã trắng đục của mình

Có thể anh thấy thế giới này bằng con mắt thù hận 

Nhưng em lại nhìn nó bằng cả trái tim mình.

HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ

– Hyung này, hyung…trông như thế nào nhỉ?

– Sao em lại muốn biết điều đó?

– Có lẽ vì em không thể nhìn thấy hyung, chỉ có thể nghe giọng nói của hyung mà thôi

– Rồi em sẽ thấy, chắc chắn một ngày em sẽ nhìn thấy hyung

..

 Mùa hè hai năm trước. 

– DongHae, hôm nay cần xử lý bọn ở Dong Dae Moon, tụi nó dạo này lộng hành quá, vượt mặt cả bọn ta.

– Tao biết rồi, đi nhanh đi.

Mười ba chiếc xe máy vút đi, tiếng động cơ gầm rú náo loạn cả đường phố. DongHae – cái tên đã trở nên quá quen thuộc với giới xã hội đen Seoul – một con người lạnh lùng, ngang tàn, bất cần và liều mạng. Chừng đó lí do cũng đủ khiến tất cả những ai đã từng nghe qua những chiến tích của DongHae đều phải run sợ.

Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, mọi việc đã được xử lí đúng theo cách nhanh và gọn của một tay đàn anh sừng sỏ. Bấy giờ ở bãi chiến trường chỉ còn lại tàn dư của một cuộc ẩu đả không cân sức. Bên thắng thì hả hê vui sướng, bên thua thì tủi nhục. La liệt dưới đất là những kẻ vừa xông pha trận mạc nằm ôm mình quằn quại vì những cú đánh trời giáng, nói đúng ra thì chúng mới chỉ thủ thế chưa kịp định thần thì đã bị knock down nhanh đến chóng mặt. Thế mới biết kẻ được mệnh danh là “Thần chết” kia mạnh như thế nào.

– Liệu mà dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ

DongHae ra lệnh lạnh tanh rồi phóng xe đi thẳng. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ cho bọn đàn em hiểu cần làm gì, chúng thậm chí chẳng cần động một ngón tay nên việc duy nhất của chúng có lẽ là “dọn dẹp” theo đúng nghĩa đen.

-FLASH BACK-

DongHae chỉ là một người hết sức bình thường chỉ là anh ta có khuôn mặt khá điển trai. Nhưng duyên cớ gì đã đẩy anh vào con đường này? Có lẽ là do một người, tên cô ấy là Kim Hee Min.

Dong Hae và Hee Min là một cặp đẹp đôi, họ được hai bên gia đình đính ước từ nhỏ, lớn lên khi gặp nhau họ yêu và quyết định lấy nhau. Hee Min là một cô gái tốt bụng và hiền lành, tất nhiên cô cũng rất xinh đẹp. Hai người họ là một đôi trai tài gái sắc.

Dong Hae coi Hee Min là một may mắn trong cuộc đời anh và anh hạnh phúc với tình yêu bé nhỏ của mình cho đến một ngày…

Số phận trớ trêu đã cướp đi của anh tất cả. Tình yêu, hạnh phúc…tan biến.

Anh đã mãi mãi mất đi Hee Min của mình. Cô bị sát hại do một tổ chức xã hội đen tưởng cô là gián điệp khi cô không may lái xe nhầm vào khu vực cuả chúng …

Đau đớn, oán hận. Cuộc đời anh như không còn gì để mất. Số phận đưa đẩy anh vào con đường này. Để rồi cũng từ lúc ấy anh trở thành một kẻ khát máu, một “thần chết” mà kẻ nào cũng khiếp sợ.

-END flash back-

Cô độc.

Lúc nào anh cũng vậy, một mình đương đầu với tất cả để rồi trong kí ức chỉ còn là những khi cô đơn nhớ về quá khứ với những kỉ niệm đau buồn. Cuộc sống của anh giờ còn ý nghĩa gì nữa khi người mà anh yêu thương  – người mà anh luôn trân trọng – đã ra đi. Anh sống mà như đã chết. Anh khóc – nhưng rồi nước mắt cũng không làm vơi đi nỗi đau, anh uống rất nhiều nhưng khi tỉnh lại sự thật đau đớn ấy vẫn dày vò anh…đau..đau lắm…dường như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh rướm máu.

“Hee Min à, tại sao, tại sao… lại rời xa anh ? Tại sao…bỏ anh lại giữa cuộc đời này? Trở lại đi em, xin em…”

Đêm nay cũng là một đêm dài, đêm đầu mùa đông với đợt tuyết rơi đầu tiên buốt giá và tê tái. Những bông tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ khẽ chao lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất hay bám trên vai áo người đi đường trắng xoá.  Anh vô thức bước ra đường khi trên người độc một manh áo mỏng manh, anh cứ đi cứ đi mãi, anh phải đến Hee Min thôi, giờ này chắc cô ấy lạnh lắm.

Bất thình lình có cái gì đó đập mạnh vào gáy anh làm anh bất tỉnh, trong cơn mê anh chỉ nghe tiếng thì thầm.

– Có đúng là nó không?

– Chắc chắn ! Dong Hae “thần chết”, anh Jae Bin đã dặn phải xử lý thật gọn.

Nói rồi thằng  vừa hỏi nhìn anh nhếch mếp cười, anh toan gượng dậy nhưng chưa kịp thì mũi dao sáng loáng giơ lên :

– Tạm biệt “thần chết”…hãy về thế giới của mày ở bên kia đi.

Cảm giác sắc nhọn khi con dao đâm xuyên qua da thịt làm anh thấy ớn lạnh…anh sẽ chết…sẽ gặp lại Hee Min…nghĩ vậy anh khẽ mỉm cười mãn nguyện.

“Hee min à, đợi anh…”

Máu từ vết thương chảy ra thấm ướt lớp áo mỏng lan cả ra tuyết trắng. Trước mắt anh tuyết rơi dường như cũng nhuốm đầy máu đỏ. Cái chết này…anh đợi…đã từ lâu lắm rồi.

(Xin lỗi, nhưng em sẽ không để anh chết thế này đâu Hae à…)

.

.

.

.

Gâu…gâu…gâu…

– Play mày sủa gì vậy?

Chú chó nhỏ đánh hơi được mùi máu sủa lên những tiếng báo hiệu cho chủ nó biết. Nó là một chú chó được huấn luyện đặc biệt dành cho những người khuyết tật nên trong những trường hợp như thế này nó bất đắc dĩ trở thành chó cứu hộ giúp đỡ người bị nạn. Chú chó nhanh chóng tìm ra vị trí của DongHae và kéo chủ nó theo.

Gâu…gâu…gâu…

– Mày kéo tao đi đâu? Từ từ đã nào.

Người thanh niên vội bước theo chú chó vô tình vướng phải một cái gì đó mềm mềm, nó cũng không chạy nữa mà sủa inh ỏi.

Nhận ra thứ mình vừa vấp phải là một người nào đó, cậu lần lần ngồi xuống cạnh cơ thể vãn còn đang ấm nóng.

“Vẫn còn ấm…người này vẫn còn sống, phải gọi xe cấp cứu” – nghĩ rồi người thanh niên rút điện thoại ra cố nhớ vị trí những nút ấn gọi cho bệnh viện.

– Alô tôi là Cho KyuHyun, tôi cần một xe cứu thương  đến vị trí này

“Lạnh quá…không biết người này có chịu nổi đến khi xe cấp cứu đến nữa không? Cần phải làm gì đó”. Rồi cậu cởi khăn choàng, áo khoác  ra đắp cho anh, khẽ dựa người anh sát vào người mình truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình cho anh. Cậu sờ thấy một vũng chất nhờn nhớp nháp như máu.

“Bị thương sao?” – Căng mọi giác quan cậu tìm kiếm vết thương, cố sức giữ cho nó không chảy quá nhiều máu, cậu thì thầm vào tai anh.

– Anh phải cố lên, đừng chết !

“Ai? Là ai nói với mình đừng chết? Tại sao lại cứu mình? Sao không để mình chết đi?”

Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang trong bệnh viện. Anh vẫn chưa chết. Đang định ngồi dậy thì trông thấy một người con trai đang ngồi cạnh giường mình. Anh cất tiếng hỏi.

– Cậu…là ai? – nghe tiếng nói, người thanh niên chợt nghiêng đầu lắng tai trả lời

– Anh dậy rồi à, tốt quá. Anh bị thương nên tôi gọi xe cứu thương đưa anh vào đây.

– Tôi hỏi cậu là ai cơ mà – anh trừng mắt – tôi có cần cậu cứu đâu

Nếu như là người khác, nghe tiếng quát của anh chắc đã sợ chết khiếp, đằng này anh lại chĩa đôi mắt hình viên đạn về phía đối phương – cái nhìn ấy thật sự rất đáng sợ nhưng trái với suy nghĩ của anh rằng người kia sẽ sợ hãi hay nổi giận thì người thanh niên lại tỏ ra rất bình tĩnh hỏi lại anh.

– Không cần cứu…nghĩa là sao?

– Cậu… – đến lúc này anh mới nhận ra người đối diện anh lúc này không nhìn thấy gì, đó là một người mù, anh đưa tay qua mặt người thanh niên nhưng nét mặt cậu ta vẫn không phản ứng – cậu…bị mù?

– Cũng không hẳn là thế…tôi chỉ là không nhìn thấy gì – im lặng một lúc rồi người con trai ôn tồn trả lời – tôi là Cho Kyu Hyun. Năm nay 24 tuổi. Vậy còn anh?

Anh hạ giọng của mình xuống.

– Tôi là Lee Dong Hae – nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tác phong áp đảo của mình – tôi hơn cậu hai tuổi

– À ra vậy… Dong Hae-ssi anh nên dưỡng thương đi tôi phải về rồi, mai tôi lại đến thăm anh.

– Mai tôi sẽ ra viện

– Sao cơ? Anh điên à, vết thương của anh còn chưa lành.

– Nó… chẳng là gì đối với tôi cả

– Tôi quên mất…chết đối với anh còn không có nghĩa lý gì vậy thì sao vết thương ấy lại ảnh hưởng tới anh được. Vậy tạm biệt anh.

– Tạm biệt

Thế là kết thúc sao? Tất cả chỉ là tạm biệt thôi sao?? Sẽ không còn liên quan đến nhau nữa? Số phận chỉ là gặp gỡ rồi chia tay? Không! Định  mệnh là định mệnh, rồi sẽ có ngày họ gặp lại nhau bởi lẽ cuộc đời họ là dành cho nhau…định mệnh…Lee Dong Hae…Cho KyuHyun…

________________END CHAP 1__________________

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s