Gặp – PeeSoo

Park_Jung_Soo_by_cloudyanchovy

Nằm trong serias Non-SA viết tặng bạn của mình. Post lên đây để không đánh mất mất.

Vậy là Soo đi nghĩa vụ cũng đã được một năm trời. Trong một năm đã có bao nhiêu biến cố xảy ra với cô, từ việc chuyển chỗ làm tới việc gia đình khiến cô phải hoãn lại thời gian tới thăm anh. Sợi dây liên lạc mỏng manh chỉ bằng những lá thư dài đầy những dòng tâm sự vội vã và cuộc điện thoại kéodài vài phút đồng hồ. Cô khắc khoải mong mỏi mọi việc qua nhanh để có thể nhìn thấy anh, nhưng một phút để thở cô cũng không có thì làm sao có thể…

Một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa giờ làm việc, Pee nhìn xuyên qua khung cửa sổ tòa nhà cao tầng – nơi cô đang làm việc, thành phố sao lại rộng như vậy, chỉ một lần thôi để gặp nhau cũng trở nên khó khăn.

Bỗng điện thoại bàn reo, cô nhấc máy lên nghe :

–        Alo

–        Xuống có người gặp nhé – cô nghe rõ giọng thư kítrực ở cửa công ty.

–        Ừm

Đã lâu chẳng có ai tìm cô cả, có thể là ai được chứ. Anh thì đang trong quân ngũ, bố mẹ thì đã về quê cả, họ hàng thì càng không thể. Mệt mỏi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, không quên báo cho người bạn ngồi cạnh về việc mình phải ra ngoài phòng khi giám đốc có hỏi. Pee lơ đãng thả tâm hồn mình đi một nơi nào không rõ, chẳng mấy chốc cô đã ra tới cửa.

–        Người đâu ? – cô hỏi thư kí

–        Ở kia – nói rồi chỉ tới một góc đặt bộ sopha tiếp khách của công ty

Pee đưa mắt quan sát và trong giây phút cô đã đứng sững lại,không tin vào tầm nhìn của mình. Anh ngồi đó choàng chiếc khăn len màu đỏ cô đan cho anh, nhìn cô đầy yêu thương. Cô kìm nén mình, ngăn không cho những giọt nước mắt tràn qua khóe mắt.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, yêu thương lại trở về bên nhau.

Buổi sáng đầu tiên khi anh trong kì nghỉ phép, cô dậy thật sớm đứng bên quầy bếp khẽ ngân nga một giai điệu không rõ của bài hát nào cô mới nghe trên radio sáng nay, hâm nóng một cốc sữa và rán trứng, chuẩn bị một bữa sáng thật hoàn hảo.

Soo khẽ mở mắt – anh muốn nhìn thấy người thương yêu bên cạnh mình, ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ nhưng thay vào đó anh chỉ thấy một mảng giường trống rỗng. Anh lười biếng xoay mình nhìn lên trần nhà trắng toát khẽ mỉm cười. Anh đã mong chờ giây phút này bấy lâu và suy nghĩ rất nhiều về nó trong quân ngũ. Giờ đây anh thực sự đã được ở bên cô.

Anh kéo mình ngồi dậy tay ôm thật chặt cái gối vuông của cô hít hà mùi dầu gội dễ chịu mà cô vẫn dùng, tự động viên mình cần phải dậy,không thể để cô làm tất cả một mình, thời gian qua cô đã mỏi mệt quá rồi. Nghĩ và anh bước ra khỏi giường ra khỏi phòng ngủ, lết xác qua phòng khách. Anh thấycô trong bếp, dễ thương với chiếc tạp dề hoạt hình vui nhộn. Khẽ tiến lại gần anh đập vai cô từ phía sau.

Pee mải mê làm bữa sáng tới nỗi anh đã đứng từ phía sau lúc nào không hay, cái vỗ vai làm cô giật mình, cô ngỡ ngàng kêu lên một tiếng.Quay mình nhìn lại anh với bản mặt vô tội cười toe toét cô muốn đập cho anh một phát ngất ngay lúc đó LOL~

–        Ngạc nhiên chưa – anh ra vẻ đáng yêu vô số tội

–        May cho anh là em chưa hất cả cái nồi vào anh đó

–        Ôi sao mà tôi sợ quá đi mất

–        Còn đùa – cô trừng mắt nhìn anh nhưng rồi lại bặm môi cười ngay sau đó vì cử chỉ aegyo của anh đang làm để xoa dịu cô, làm thế nào để ghét con người này được.

Bữa sáng diễn ra suôn sẻ trong không khí ngập tràn màu hồng của tình yêu. Đã lâu lắm cô không vui như vậy. Hôm nay một ngày đặc biệt, cô xin nghỉ để tận hưởng với anh trọn vẹn ngày phép. Hai ngày quá ngắn để ở bên nhau nhưng đủ để xoa dịu yêu thương đang trong kì nhung nhớ vơi đầy.

Cô chẳng biết việc những cặp tình nhân khác làm gì trong một ngày của họ, nhưng với cô và anh đó là cùng nhau tới một quán café quen uống thứ đồ uống mình thích nhâm nhi cùng món ăn khoái khẩu của cả hai và khúc khích cười bởi những câu chuyện kể bất tận của anh về thời gian quân ngũ. Là bước cùng nhau dọc sông Hàn lộng gió, nắm lấy tay nhau trong một giây phút ngắn ngủi, hít đầy lồng ngực không khí trong lành nơi đây và hát cho nhau nghe một giai điệu chẳng đâu vào với đâu nhưng được hát bởi người mình yêu nên hay lạ thường chăng?

Mặt trời sắp lặn để những giây phút bên nhau ngắn ngủi cũng sắp tắt theo ánh dương nơi đường chân trời. Pee nuối tiếc. Soo chỉ mong có thể kéo dài thêm.

Trao nhau ánh mắt và đắm đuối trong nụ hôn cuối cùng là điều mà hai người làm trước khi chia tay. Và anh sẽ trở về vị trí của mình trong quân ngũ, còn cô lại lao mình vào những công việc bộn bề, vẫn dành ra một khắc nào đó trong thời gian để nghĩ về nhau, chờ đợi ngày được ở bên nhau trở lại.

Cuộc sống xoay vần. Tới bao giờ mới được bên nhau thực sự?

.

.

.

.

P/s : Hết văn, đợi khi nào thích thì viết tiếp ^^ anh Soo sắpvề vậy mà mình lại viết kiểu dở dang anh vẫn còn trong quân ngũ 1 năm nữa ế ㅋㅋㅋㅋㅋ nhưng màkhông viết thế này thì sau này k biết viết tiếp thế nào nữa đâu à LOL ~

Seal Of Evil

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s