Đăng trong my flash

Lôi Vũ Tranh – Hải Thượng Phồn Hoa

006rTdxTgy1fhzlh1q42cj30hs1ahq6g

Sắp tới truyện “Hải Thượng Phồn Hoa” chuyển thể thành phim tớ có một vài review về nhân vật Lôi Vũ Tranh cho bạn nào quan tâm, bài viết dài và là cảm nhận cá nhân mong các bạn nếu mang đi đâu thì hỏi mình một tiếng nhé!
Review về nhân vật Lôi Vũ Tranh trong Hải Thượng Phồn Hoa.
Viết về Lôi Vũ Tranh mình không biết nên viết anh ấy là dạng nhân vật gì? Trước khi đọc truyện hầu hết đi xem nhận xét đều thấy người ta gọi anh ấy là “tra nam” của Má Phỉ nhưng theo cách mình thấy và cảm nhận cái danh “tra nam” này gắn lên người anh ấy hơi hơi không đúng lắm nhưng mà cũng đúng, bởi tính cách của cậu ấy hơi mập mờ không thật sự rõ ràng giữa đểu và không đểu ác và không ác.
Lôi Vũ Tranh đặt trong mối quan hệ với Chấn Vinh – đó là người anh trai cực kỳ cực kỳ thương em trai, thương tới mức mù quáng tới mức bắt cậu bé mặc váy xong chụp hình với mình (cái này kì ha). Bảo vệ Chấn Vinh từ thuở nhỏ, ủng hộ cậu ấy hết mình, kể cả khi bố mẹ phản đối cho Chấn Vinh học y chính anh cũng là người thuyết phục bố mẹ cho tiếp tục học. Hai anh em cùng lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong 1 cái hộp mà cái hộp này cuối cùng lại là thứ khiến trái tim anh vỡ vụn trong lần cuối cùng khi anh mở nó ra…vì bảo vệ Chấn Vinh chính anh cũng là người ép Đỗ Hiểu Tô rời khỏi cậu ấy vì muốn người mà Chấn Vinh lấy phải còn “trong trắng” sợ cậu bé sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, cho cả họ và những người xung quanh (lý do chia tay này hơi khiên cưỡng vì trong xã hội hiện đại việc này vốn dĩ là bình thường nhưng đặt trong hoàn cảnh Lôi gia là 1 danh gia vọng tộc nó trở nên nặng nề hơn chăng?).
Lôi Vũ Tranh đặt trong hoàn cảnh của riêng anh ấy chính là 1 người kiên cường, ngoan cố, gia trưởng và cố chấp đến kỳ lạ. Anh ấy nói 1 thì người khác không được nói 2. Lời của người khác đối với anh ấy dường như không có chút cân nặng nào chính bởi sự độc tài này mà sau này chính anh là người làm nên những bi kịch của riêng mình.
Lôi Vũ Tranh đặt trong mối quan hệ với Đỗ Hiểu Tô chính là kẻ ngốc không biết mình yêu lúc nào. Nhận xét đúng ra anh là người cuối cùng ở lại nhưng không thể kết luận anh là nam chính của bộ truyện này. Vũ Tranh gặp Hiểu Tô trong 1 lần cô vì thất tình mà hóa điên buông thả bản thân rồi trao thân cho anh đúng kiểu 149. Sau này khi gặp lại cô khi cô trở thành vợ chưa cưới của Chấn Vinh làm anh có chút bất ngờ và tức giận. Anh giận không biết vì cái gì? Má Phỉ viết đoạn đầu là do anh cảm thấy cô dơ bẩn không xứng đáng với Chấn Vinh, cảm thấy cô lòng dạ thâm sâu độc ác suy tính để được gả vào nhà danh gia vọng tộc nhưng sau khi Chấn Vinh mất, sau bao nhiêu biến cố xảy ra có tình cảm sâu sắc với cô rồi anh mới nhận ra hóa ra là anh có lẽ bởi anh đã bỏ lỡ cô từ lần gặp đầu tiên ấy để đến khi gặp lại cô với tư cách đó anh cảm thấy tổn thương, anh cảm thấy hối hận vì đã không nắm giữ cô??? Cảm xúc của anh giai đoạn trước và sau hoàn toàn mâu thuẫn cuối cùng thì đâu mới chính là cảm xúc của anh???
Đỗ Hiểu Tô vì ngôi nhà của cô và Chấn Vinh hết lần này tới lần khác đều tới cầu xin anh nhưng anh hầu như không bỏ vào mắt còn lơ cô, cho người đuổi cô. Cuối cùng vì cô bị ngất dưới trời mưa mà chính anh lại là người đưa cô vào bệnh viện bị cô nhầm là Chấn Vinh mà ôm tay mãi không buông. Đỗ Hiểu Tô đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, Vũ Tranh cuối cùng cũng chấp nhận cho cô chìa khóa của căn nhà đó nhưng có vài việc xảy ra nên cứ hết lần này tới lần khác anh lại đòi lại chìa khóa tính ra cũng pải đôi ba lần. Trong lần cuối cùng vì anh uống say nên…làm liều mà nói đi cũng pải nói lại chẳng pải đều do cô nhầm anh vs Chấn Vinh trước sao? Mấy lần ôm anh rồi hôn anh đều là cô chủ động trước…cái này gọi là nhân quả. Sau đó thì chính là Đỗ Hiểu Tô đi tìm chết…mà cô ấy lại không chết còn anh thì nằm liệt giường  nhưng nằm liệt giường rồi anh vẫn sợ cô sẽ đi chết bởi vậy nếu mở mắt ra mà không thấy cô ở cạnh anh sẽ không an lòng. Anh xuất viện về nhà cũng bắt cô bám dính anh như sam, thời gian này có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh khi được cô chăm sóc, anh giống như 1 đứa trẻ quấn lấy cô. Tuy vậy những cơn đau đớn anh pải chịu đựng trong thời gian này thực sự đáng sợ đến thuốc giảm đau cũng không thể giúp anh vượt qua đau đớn nếu không phải vì cô không biết liệu rằng anh có thể vượt qua không???
Rồi anh biết Hiểu Tô có mang, anh điên cuồng sợ cô bỏ con nên nhốt cô lại, phóng như bay về Thượng Hải xin cưới nhưng trớ trêu rằng cô là vợ chưa cưới của Chấn Vinh, bố cô cũng vài lần suýt chết vì Chấn Vinh, nếu giờ anh lấy cô phải chăng sẽ là ép bố mẹ vào chỗ chết. Vì gia đình anh đành nén lại,anh đau đớn hỏi cô có muốn sinh đứa con này ra không, cô trả lời không, từ đầu tới cuối đều là cô không muốn có nó, anh lại sắp xếp cho cô đi phá ở bệnh viện nước ngoài. Nhưng đứa con này cuối cùng bác sĩ nói không thể phá bởi nếu phá sau này cô k thể có con được nữa thế là anh lại âm thầm thuyết phục cô giữ lại, cô không chịu, cô đánh anh, vết thương tái phát anh lại suýt chết, cuối cùng cô chịu thỏa hiệp và cô rời xa anh….
Lôi Vũ Tranh nói là phúc hắc nhưng thực ra là ngốc nghếch anh chẳng biết mình đã yêu tự bao giờ cũng chẳng biết nên đối với người mình yêu thế nào…anh chỉ biết áp đặt cô, nghĩ rằng những gì mình làm là tốt nhất cho cô. Anh yêu cô tới nỗi ghen cả với người em trai đã mất, sẵn sàng ra mặt vì cô nhưng lại không dám thừa nhận tình yêu của bản thân. Có thể nói Lôi Vũ Tranh sẵn sàng vì Đỗ Hiểu Tô mà không màng tính mạng bản thân, giữ chặt cô như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ chạy mất khỏi tầm mắt. Anh nghi ngờ, oán hận, tức giận với cô nhưng thực ra đó cũng là 1 cách anh thể hiện tình yêu hay chăng? Anh cứ cố phủ nhận rồi phủ nhận tình cảm của mình mà không biết tình cảm ấy đã sâu đậm tới mức khiến anh có thể bất chấp tính mạng mà yêu cô. Nhưng cuối cùng con người cứng rắn ấy cũng phải chịu chấp nhận buông tay bởi anh đã biết trong trái tim cô, anh chẳng có nổi 1 chỗ đứng chẳng có nổi một góc trái tim và anh cũng chẳng có thể ngay lập tức đầu thai thành một người khác để ở bên cô. Tại sao anh lại là Lôi Vũ Tranh, tại sao anh lại là anh trai của Thiệu Chấn Vinh mà không phải 1 ai khác. Ngày anh để cô đi có lẽ đó chính là ngày trái tim anh đã chết.
Mình viết review này theo cảm nhận và mình không biết người khác cảm thấy thế nào nhưng mình thấy rằng Đỗ Hiểu Tô từ đầu tới cuối không có Vũ Tranh…kể cả khi cô cùng anh trên đảo,kể cả khi anh vì cô mà suýt chết, kể cả khi cô chăm sóc anh, kể cả khi cô mang thai đứa con của 2 người…chưa một phút nào trong trái tim cô có Vũ Tranh, từ đầu tới cuối chỉ có Chấn Vinh.

Đau lòng quá Lôi Vũ Tranh ơi là Lôi Vũ Tranh.

Có lẽ do mình chưa đọc kỹ nên chưa cảm nhận được tình cảm của Hiểu Tô cho Vũ Tranh nhưng có chăng tình cảm ấy rất mờ nhạt nên mình khó cảm được, mình sẽ đọc lại và review về tình yêu của nhân vật này ở part sau nếu có viết nhé!

P/s: các bạn muốn HE hãy đọc ngoại truyện ở đây mình chỉ review về truyện chính văn.